Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

store

vì là chuyến lưu diễn quốc tế đầu tiên, nên cả nhóm ai cũng muốn chuẩn bị thật chỉn chu mọi thứ, đặc biệt là lee heeseung - anh cả nổi tiếng cầu toàn và khắt khe với bản thân hơn bất kỳ ai khác.

công tác chuẩn bị cho chuyến đi giống như một cuộc chạy đua không hồi kết. lịch trình dày đặc từ sáng đến tối, hết ở phòng tập nhảy lại chuyển qua phòng thu. các bài hát gần như phải đổi mới toàn bộ về giai điệu, vũ đạo thì vẫn giữ nguyên nhưng có những đoạn cần thêm vào để màn trình diễn gây ấn tượng hơn. chưa kể những buổi họp kéo dài để chốt trang phục, setlist... mỗi ngày trôi qua đều xoay quanh căn phòng tập ám mùi mồ hôi và tiếng nhạc dồn dập đến nhức đầu.

heeseung như kiểu không cho phép bản thân nghỉ ngơi, cái gì anh cũng muốn kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sân khấu phải thật hoàn hảo. mọi khâu chuẩn bị từ chỉnh sửa nhạc, phối giai điệu mới cho đến dàn dựng vũ đạo, anh đều hỗ trợ mọi người hết mình. có những hôm buổi tập kết thúc vào đêm muộn, heeseung vẫn nán lại phòng tập để tự mình chỉnh lại động tác chưa ưng ý trong khi cả nhóm đã về ký túc xá nghỉ ngơi.

chính vì vậy mà heeseung đã vô tình bỏ quên góc nhỏ vốn là thói quen của mình: kim sunoo 'kim store'. tất cả sự dịu dàng và quan tâm của ngày trước giờ chỉ còn vọn vẻn vài dòng tin nhắn hỏi han. "em nhớ ăn uống đầy đủ nhé" hay "nghỉ ngơi sớm nha bé", những câu chữ ấy vẫn dễ thương, vẫn quen thuộc, nhưng chẳng thấy ấm áp như trước.

sunoo ban đầu tự nhủ rằng, heeseung chỉ bận rộn một chút thôi, em nên biết thông cảm cho anh trong khoảng thời gian chạy nước rút này. nhưng "một chút" ấy cứ kèo dài mãi, từ ngày này qua ngày khác.

mỗi tối trước khi đi ngủ, sunoo lại khẽ nghiêng đầu nhìn về khe cửa phòng với niềm vy vọng sẽ có một con hamster kích thước bằng người thật ghé vào như bao lần. thế nhưng thay vì cửa phòng mở ra, thì chỉ có màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn ngắn ngủi.

những đoạn tin nhắn dần trở nên vô hồn như hai con robot được lập trình sẵn, không hối hả, không nồng nhiệt. nhờ đó mà sunoo nhận ra rằng, mình đang bị "bỏ lại" ở phía sau.

-

hôm nay có một buổi tập vũ đạo mới, không khí trong phòng tập cực kì căng thẳng.

âm nhạc vang lên, họ bắt đầu nghiêm túc nhảy lại đoạn vừa được biên đạo hướng dẫn. đến lúc chuyển sang đoạn cao trào thì sunoo lỡ bước chân lệch nhịp với cả nhóm, động tác tay cũng sai hẳn so với đội hình. chỉ cần lơ đễnh như vậy thôi cũng đủ để phá vỡ sự đồng đều của nhóm.

tiếng nhạc vẫn bật, vũ đạo vẫn tiếp diễn, song ai nấy đều nhận ra sự vụng về đó của sunoo.

thầy biên đạo nhíu mày khi đoạn nhạc kết thúc, có vẻ như không hài lòng về thái độ của em, nhưng chưa kịp mở miệng thì jake đã lên tiếng trước cứu vãn tình hình:

"không sao đâu sunoo, tụi mình tập lại một lần nữa là ổn thôi."

"sunoo hyung có mệt không? anh nghỉ chút đi." jungwon vỗ nhẹ vai sunoo, đưa cho em chai nước lọc có sẵn ống hút.

"em thấy sunoo hyung như sắp bệnh đến nơi ấy, hay là hyung về sớm một hôm đi??" em út ni-ki ngây thơ đưa ý kiến, tất cả đều gật đầu đồng ý kể cả thầy biên đạo.

không khí vốn căng thẳng dần dịu lại khi mọi người cố gắng động viên, cùng nhau che giấu khuyết điểm vừa rồi của sunoo. nhưng sự quan tâm ấy lại khiến em cảm thấy áy náy. em mím chặt môi, khẽ gật đầu, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực vì biết mình là nguyên nhân khiến buổi tập không hoàn chỉnh.

ở một góc phòng, heeseung ngồi dựa lưng vào bức tường kính và im lặng từ đầu đến cuối. ánh mắt anh thoáng dừng trên người sunoo, không một lời trách móc cũng chẳng có một câu an ủi, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.

em cúi đầu, không dám bắt gặp ánh mắt ấy thêm lần nào nữa. có lẽ anh không hề biết rằng, chính sự lặng thinh ấy đã đè nặng lên vai sunoo hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào, giống như một nhát dao vô hình đâm sâu hơn vào vết thương trong lòng.

buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến, cả nhóm thu dọn đồ đạc và về dần, chỉ còn lại sunoo ngồi thẫn thờ trong căn phòng vắng lặng. em ôm chai nước đã cạn, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức, đôi vai nhỏ run lên theo từng nhịp thở nặng nề.

tưởng chừng không còn ai nữa thì cánh cửa lại bật mở, tiếng bước chân vang dần trong không gian yên ắng. em ngước lên nhìn, không ai khác ngoài heeseung với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết dính vì tập luyện. sunoo cắn chặt môi dưới, tim đập nhanh hơn, dường như chuẩn bị tinh thần cho một trong hai trường hợp sẽ xảy ra: khiển trách hoặc an ủi.

"cái này có pha thêm điện giải, em uống sẽ đỡ mệt hơn đấy." giọng anh khàn đặc, đầy mệt mỏi nhưng vẫn mang theo chút ấm áp quen thuộc.

sunoo khẽ gật đầu, nhận lấy chai nước từ anh.

heeseung vốn muốn xoa đầu sunoo, nhưng bàn tay giơ ra giữa không trung rồi lại vội rụt về, sợ làm rối tóc em.

sunoo nhận ra điều đó, chợt cảm thấy hơi hụt hẫng. bầu không khí lại dần lặng xuống, chỉ còn loáng thoáng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường xen kẽ tiếng thở nặng nhọc của cả hai. heeseung không rời đi ngay như em nghĩ. anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, mồ hôi vẫn còn lăn dài hai bên thái dương mà anh chẳng buồn lau. ánh mắt mệt mỏi dõi theo khoảng không phía trước, thở dài như thể không còn sức để mở lời.

dù anh không nói gì thêm, nhưng sự hiện diện của anh cũng đủ khiến sunoo muốn hỏi anh vô vàn điều. rằng mình có vô dụng không? rằng mình có đang làm chậm tiến độ của nhóm không? và mình cần sửa từ chỗ nào?

nhưng cuối cùng tất cả đều kẹt lại trong cổ họng, không thể thoát ra ngoài.

một lúc lâu sau, heeseung mới lên tiếng: "ngày mai anh sẽ xin thầy bắt đầu muộn hơn một tiếng, em nghỉ thêm chút nhé."

chẳng phải lời an ủi hoa mỹ nào, cũng chẳng có cái xoa đầu cùng nụ cười hiền như thường lệ. vậy mà hốc mắt em đỏ hoe, nước mắt trực trào. em vội quay đi vì sợ anh nhận ra.

heeseung biết, nhưng anh giả vờ không thấy. nên để cho em ấy buông thả cảm xúc một chút, ít nhất là vài phút ngắn ngủi này.

"anh đợi em ở ngoài nhé, mình về chung."

nói rồi anh đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.

sunoo vẫn ngồi đó cùng mớ cảm xúc hỗn loạn. vừa được vỗ về, vừa thấy hụt hẫng, chẳng biết phải tin vào điều gì.

heeseung và sunoo cùng về ký túc xá. trước khi hai người chia hai hướng để về phòng, anh chỉ dặn dò em một câu ngắn gọn:

"tí nữa nhớ ngủ sớm đi nhé, thức khuya là mai mệt đó."

sunoo gật đầu, nhìn anh đi về phía phòng riêng với thứ cảm xúc khó gọi tên.

-

tối hôm sau, khi cả nhóm đã trở về ký túc xá sau buổi luyện thanh, sunoo đang pha trà ở trong bếp thì vô tình nghe ngóng được cuộc trò chuyện của jay và jake:

"nay học thanh nhạc heeseung hyung không hát nổi luôn mày ạ, bị phê bình kinh lắm. tao phải giải thích cho thầy là ảnh đang bị bệnh nên giọng không ổn, thầy mới cho qua á." giọng jake vang lên, nghe có chút bất lực.

"ừm, ảnh bệnh mà chẳng thèm nói với ai. nếu đêm qua tao với mày mà không qua thì chắc sáng nay ảnh không dậy nổi." jay lắc đầu ngao ngán.

ly trà nóng đang cầm trên tay không còn bỏng nữa, chỉ thấy sống mũi cay xè.

heeseung bị bệnh từ đêm hôm qua mà em chẳng hề hay biết. hôm nay lịch trình của cả hai cũng không giống nhau nên em không có cơ hội để nhìn xem anh ổn hay không ổn.

nỗi hụt hẫng lan khắp lồng ngực, cảm giác mình không còn là người quan trọng nhất đang cắn xé từng sợi dây thần kinh trong em.

hôm sau cũng là một ngày với lịch trình dài, heeseung trông vẫn bình thản, thi thoảng day nhẹ hai bên thái dương. anh vừa bước vào phòng khách đã trông thấy sunoo ngồi co chân trên ghế sofa, ôm gối, im lặng đến bất thường.

heeseung vừa tiến lại gần, sunoo đã dứt khoát quay người sang hướng khác, vòng tay siết chặt gối ôm hơn. cả căn phòng chùng xuống bởi khoảng lặng nặng nề.

heeseung nhíu mày khó hiểu: "sao vậy sunoo?"

thay vì được anh tin tưởng để chia sẻ đầu tiên, em lại trở thành người biết tin tức của anh qua các thành viên trong nhóm. đau chứ.

em không đáp, đôi mắt long lanh dán chặt xuống sàn nhà, chất chứa đầy ấm ức.

anh đứng lặng vài giây trước thái độ đó, rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của em, giọng anh khàn đi vì chưa khỏe hẳn:

"nếu em giận thì giận anh thôi, đừng khóc mà."

"anh sẽ đợi đến khi nào em muốn nói với anh nha."

sunoo nghe vậy, muốn quay sang quát vào anh ngay lập tức rằng tại sao không phải là anh nói với em trước? nhưng cuối cùng em chẳng làm thế.

em quyết định im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng em cũng cất giọng, nhỏ như gió thoảng: "anh... đỡ bệnh chưa?"

"ừm, anh đỡ rồi." heeseung gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự ân hận. "anh xin lỗi vì đã không nói với em, hôm đó em cũng mệt nên anh sợ em sẽ lo."

nói rồi anh bất ngờ vòng tay sang lấy mất chiếc gối ôm của sunoo, kéo thẳng em vào lòng mình mà âu yếm, nhanh đến mức sunoo không kịp phản kháng.

"anh biết lỗi rồi cưng ơi... kể từ giây phút này, có chuyện gì anh cũng nói cho em đầu tiên được không?"

sunoo ngồi yên trong vòng tay ấy, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, khóe mắt lại cay cay. được anh dỗ dành giống như một lời giải đáp, tháo gỡ được nút thắt của hai hôm vừa rồi. em ừ một tiếng nhỏ xíu, dụi đầu vào vai anh che giấu đi sự mềm lòng.

heeseung mỉm cười, vòng tay siết chặt thêm chút nữa. anh nghiêng đầu để cằm mình khẽ chạm lên mái tóc hồng thơm mùi dầu gội quen thuộc.

"anh nhớ em lắm, dạo này công việc nhiều quá..."

"nên anh quên em chứ gì..." sunoo hừ nhẹ, quay về trạng thái con mèo xù lông như trước kia.

"hông có mà..." heeseung bắt đầu dài giọng làm nũng. "là anh tham công tiếc việc huhu."

"biết vậy còn làm nũng nữa? em sai hả?"

sunoo phồng má, tay chống nạnh, đanh đá ngước lên nhìn con bambi đang giả vờ khóc than cho số phận bi đát.

"anh sai, anh sai mà." heeseung lắc đầu lia lịa, chớp chớp mắt cố tình tỏ ra dáng vẻ đáng thương. "anh xin lỗi mà, cưng tha lỗi cho anh nha?"

sunoo mím môi, xoay mặt đi như không muốn nghe. nhưng thực chất là em đang nhịn không được cười, nếu không sẽ mất giá, uổng công hờn dỗi nãy giờ để được dỗ.

heeseung biết mình dỗ em thành công thì càng khoái chí, liền ôm lấy mặt em chụt chụt mấy cái lên má rồi lên trán rồi xuống đôi môi mọng. sunoo nhăn nhó, ghét bỏ đẩy ra vì làm vậy trôi hết kem dưỡng da của em!!

vờn nhau một hồi, sunoo cũng chẳng buồn chống cự nữa, để mặc cho anh ôm mình lâu thật lâu, như để bù lại quãng thời gian căng thẳng vừa qua. sunoo ngồi trong lòng anh vừa ấm vừa thoải mái đến mức không thể ngăn cơn buồn ngủ tìm tới. em ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu, chuẩn bị vào giấc thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.

"ủa, mới về đã bị bắt xem phim tình cảm rồi."

jay cười phớ lớ, thong thả cất giày lên kệ.

heeseung nhướng mày nhìn, sunoo thì đỏ bừng cả mặt mũi lần hai tai, cuống quýt muốn đẩy anh ra. nhưng ngặt nỗi heeseung ôm chặt quá, em lại càng xấu hổ thêm khi jay cứ cười đểu trêu ngươi heeseung.

mỗi vậy thôi, xong liền chạy lên lầu để không làm phiền không gian riêng của hai bạn trẻ.

"em còn sợ ai biết nữa à? ngủ đi." heeseung vỗ nhẹ lên lưng em, đều đều dỗ em ngủ.

cuối cùng, em kết thúc một ngày bằng một tiếng thở dài, ngầm công nhận độ dày của mặt lee heeseung.

những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người cũng đã ổn hơn, dần quay về quỹ đạo vốn có của nó. lịch trình của nhóm cũng đã dãn ra, không còn bận rộn như lúc mới biết tin có chuyến lưu diễn quốc tế nữa. các thành viên có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, đồng nghĩa với việc sunoo có thể mở cửa lại 'kim store', phục vụ họ chu đáo như trước.

có rất đông khách đến nhưng vị khách đặc biệt thì chẳng thấy đâu.

tối hôm ấy, jungwon tắm xong liền chạy sang phòng sunoo để lấy mặt nạ về cho cả mình và jay. vừa ngó nghiêng cái tủ lạnh mini xong quay qua nhìn thấy sunoo đang ủ rũ, ngồi ở mép giường trông như con mèo buồn hiu. jungwon ngập ngừng muốn hỏi, chần chừ mãi mới quyết định nán lại một chút để trò chuyện.

"thì... dạo này mọi người qua đây cũng nhiều mà anh không thấy heeseung hyung qua bữa nào..." sunoo thở dài, giọng pha chút hụt hẫng, không hề mong khoảng thời gian ác mộng kia quay trở lại.

jungwon gãi đầu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh sunoo.

"mấy nay ảnh bận thôi, ảnh bị mấy team xoay mòng mòng luôn á. em không giỏi bằng ảnh nên em mới được thả về sớm hơn đó. em với ảnh ngồi bàn công việc mà trông ảnh cạn sức sống vô cùng luôn, sáng nay còn chưa mở mắt đã bị staff gõ cửa gọi dậy tới công ty rồi."

sunoo nghe jungwon nói vậy thì mím môi, tay mân mê vỏ hộp mặt nạ đã rỗng.

"ừm... ảnh bận thiệt ha..."

"anh đừng buồn heeseung hyung." ánh mắt jungwon chân thành, nhìn thẳng vào mắt em. "chúng mình đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cho world tour, lại còn là lần đầu tiên nữa nên cái gì cũng mới mẻ và bỡ ngỡ. mọi người đều chưa quen hết cường độ công việc mà. có thể là do anh ấy chưa sắp xếp được ổn thỏa thôi." jungwon - với vai trò là trưởng nhóm enhypen, cậu đang làm rất xuất sắc nhiệm vụ khi kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề của thành viên trong nhóm mình.

"cảm ơn em đã an ủi anh nha jungwon." sunoo cười nhẹ.

"nếu anh vẫn còn khó chịu thì em nghĩ là anh nên hỏi thẳng heeseung hyung. anh ấy không giỏi tâm sự nhưng chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời chính xác."

sunoo gật đầu, ra vẻ đã nghe lọt tai lời khuyên của trưởng nhóm.

"được rồi được rồi, anh nghe rồi. em mang mặt nạ về cho jay hyung đi kìa."

em đẩy jungwon ra ngoài cửa cùng hai chiếc mặt nạ cấp ẩm mới chôm từ kim store, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại làm cho jungwon không nói được gì thêm, đành chấp nhận về phòng.

cánh cửa vừa khép lại, nụ cười gượng gạo trên môi sunoo cũng biến mất. em tựa lưng vào cửa, siết chặt hộp mặt nạ rỗng đã móp méo.

những hôm tiếp theo, sunoo vẫn không thấy heeseung qua phòng mình. em chỉ gặp được anh vào những lúc cả nhóm có lịch trình chung, nhưng cả hai cũng chẳng nói được gì nhiều ngoài vài câu chuyện ngắn ngủi không đầu đuôi. có đôi lần em chủ động qua gõ cửa phòng tìm anh nhưng phía bên kia trả lời em bằng sự im lặng kéo dài.

mỗi lần như vậy, em đều muốn đi tìm một ai đó để hỏi: "mọi người có thấy heeseung hyung đâu không?" nhưng rồi lại thôi. cái sĩ diện nhỏ bé không cho phép sunoo đem chuyện riêng tư, cỏn con giữa hai người ra thành chủ đề bàn tán. vậy nên em cứ im lặng, tự dằn vặt mình bằng những thắc mắc đó.

hôm nay có lịch trình, nhưng không phải cho cả nhóm mà là lịch trình cá nhân. em thì có một buổi tập vũ đạo và luyện thanh riêng vào buổi chiều. bình thường, việc có lịch tập riêng thế này khiến em thấy hơi áp lực, nhưng em luôn tự nhủ bản thân rằng đây là cơ hội để sửa chữa lỗi sai và trau dồi thêm kỹ năng.

mà buổi sáng dậy em thấy hơi chóng mặt, phải ngồi trên giường một lúc lâu mới ổn định lại. em nghĩ đơn giản là do tối qua tắm muộn, thời tiết đang là mùa đông nữa nên bị cảm lạnh. em xuống nhà tìm đại một thứ gì đó có thể lót dạ trước khi uống thuốc, nếu không thì chiều nay em không thể đến đúng giờ.

có lẽ là vì cơn cảm cúm làm ảnh hưởng, nên buổi tập hôm nay không được hoàn hảo cho lắm. cái cảm giác nặng đầu, đau mỏi toàn thân khiến bước nhảy của em không được dứt khoát mặc dù đó vẫn là những động tác đã ăn sâu vào trong tiềm thức. đến lúc luyện thanh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. cơn cảm làm giọng sunoo trở nên khàn đặc, nếu mọi lần em lên nốt cao được ngon ơ thì bây giờ hát bình thường cũng hụt hơi, chênh phô hơn hẳn.

sunoo biết mình không ổn, nhưng càng cố gắng sửa thì mọi thứ lại càng tệ đi. từng lời nhắc nhở của thầy biên đạo và giáo viên thanh nhạc như từng đòn áp lực giáng xuống vai em, không mang ác ý nhưng đủ sức làm em cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất lực.

kết thúc buổi tập, sunoo chưa kịp nghỉ ngơi thì anh quản lý đã gọi vào phòng họp, chỉ em với anh ấy thôi. sao tự dưng thấy con đường hôm nay dài ghê, cứ nhấc chân lên lại thấy nặng nề.

"sunoo à, anh nghĩ em cần tập trung hơn." anh quản lý bắt đầu, nói rõ ràng và thẳng thắn.

"dạ..."

"anh không muốn phải so sánh nhưng cấp trên đã giao nhiệm vụ cho anh giám sát tất cả, và em là người bị tụt lại phía sau trong cả bảy người."

sunoo cúi đầu, mười ngón tay siết chặt vạt áo mình.

"anh không biết lý do khiến em trở nên như thế này là gì, nhưng em phải hiểu rằng đây là chuyến lưu diễn quốc tế đầu tiên của nhóm. chúng mình sẽ sang cả châu âu chứ không đi xung quanh châu á như mọi lần. khán giả ở bên đó đã chờ nhóm rất lâu rồi, bỏ tiền bỏ thời gian bỏ sức tới concert. em nghĩ việc tập luyện hời hợt như vậy có xứng đáng với sự chờ đợi của họ không, sunoo?"

lồng ngực em phập phồng, cổ họng nghẹn ứ. em muốn biện minh rằng mình không được khỏe, mọi chuyện xảy ra hôm nay không phải do em cố ý. nhưng lý trí lập tức gạt đi hết thảy. trong ngành công nghiệp thần tượng này, nếu vài ba cơn cảm này đã khiến em nhụt chí và chỉ biết lấy lý do sức khỏe ra biện minh, thì đồng nghĩa với việc chẳng còn chỗ đứng nào cho em cả.

"em xin lỗi..." sunoo khẽ đáp một cách chân thành, em thực sự hối lỗi.

anh quản lý im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo.

sunoo hít một hơi, ngẩng đầu lên đối diện với anh quản lý, hốc mắt đã đỏ hoe.

"em không có lý do nào để giải thích cho sự thiếu sót này cả. em đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc chung. em hứa sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa. từ ngày mai, em sẽ tập trung hơn, sẽ không để anh, nhóm hay fan nhóm phải thất vọng đâu ạ."

anh quản lý gật đầu, vẻ mặt dịu đi đôi chút: "anh không muốn khiển trách em, nhưng anh cần em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình. anh tin em có thể làm tốt hơn vậy, sunoo."

cánh cửa phòng mở ra, sunoo cùng đôi vai trĩu nặng nhưng đầy quyết tâm bước ra. lời xin lỗi vừa nãy không chỉ dành cho anh quản lý, dành cho nhóm hay dành cho người hâm mộ, mà còn dành cho chính bản thân vì đã để mình yếu đuối đến vậy.

sau cuộc trò chuyện đó, kim sunoo được cho phép về ký túc xá trước. bước ra khỏi tòa công ty, em khẽ kéo hai mép áo khoác lên che mặt tránh khỏi gió lạnh của mùa đông. cảm giác bất an bỗng ập đến, sống lưng lạnh toát. em tự nhủ chắc là do hôm nay tâm trạng em không tốt nên mới như vậy.

nhưng ngay khi vừa đặt chân lên bậc để vào trong xe, vài ánh đèn flash bất ngờ lóe sáng, chiếu thẳng vào em.

"nhanh lên xe đi sunoo!" anh quản lý ở phía sau vội đẩy em vào trong rồi cũng tự mình chui vào. "lái xe đi!!"

chiếc xe lập tức lăn bánh, lao vùn vụt trên con đường quốc lộ rộng lớn. phía sau có hai chiếc ô tô bám theo, ánh đèn pha rọi chói lòa qua gương hai bên. sunoo siết chặt dây an toàn, tim đập loạn, tay run lẩy bẩy. mọi thứ diễn ra quá nhanh, em vẫn chưa đủ bình tĩnh để xác định những chuyện đã và đang xảy ra.

thấy hai chiếc xe đằng sau vẫn theo rất sát, tài xế bất ngờ tăng tốc, chao nghiêng, luồn lách qua những chiếc xe phía trước. em ngồi không vững, buộc phải bám chặt vào thành ghế để giữ thăng bằng.

rèm cửa sổ cũng đã được kéo xuống hết nên em chỉ nghe được tiếng còi kêu inh ỏi cùng tiếng bánh xe ma xát với mặt đường do phanh gấp. không hề biết khung cảnh bên ngoài như thế nào. trong đầu sunoo, một viễn cảnh đen tối cứ thoắt ẩn thoắt hiện, kiểu nếu xảy ra tai nạn thì sao?

em cắn chặt môi, không dám nghĩ thêm. ngực thắt lại, hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹt. phải mất mười phút họ mới có thể thoát khỏi sự bám đuôi.

cả tài xế lẫn anh quản lý đều thở phào, nhưng sunoo thì vẫn như ngừng thở. toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh phía trước xe. ngày hôm nay đối với em, từng giây từng phút đều hóa thành một chuỗi bất hạnh.

về tới ký túc xá, đồng hồ đã điểm chín giờ tối. em bật hết đèn ở phòng khách lên như thể ánh sáng ấy có thể xua đi những bóng đen đang đè nặng tâm trí mình vậy.

tủ lạnh ở trong bếp có rất nhiều đồ ăn, nhưng mặc kệ dạ dày đang quặn thắt biểu tình, em chẳng còn chút sức lực hay tâm trạng nào để nấu nướng nữa rồi. sunoo đảo mắt nhìn căn bếp một hồi, quyết định rót một cốc nước ấm, ôm trong lòng bàn tay để tìm cảm giác an ủi nhỏ nhoi.

căn nhà vốn ồn ào nay vắng lặng, chỉ có mỗi mình sunoo ngồi trên sofa, nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng. ánh đèn vàng phủ lên gương mặt em, hiện rõ đôi mắt đỏ hoe vương bao nhiêu mỏi mệt của một ngày dài.

có lẽ về sớm nhất không phải là ý hay. biết vậy thì đã ở lại công ty thêm một lúc, chờ các thành viên khác về cùng.

em thở hắt một hơi, lê từng bước chậm rãi trở về phòng. mở tủ quần áo, chọn lấy một bộ thoải mái sau đó vào phòng tắm. em mở nước xối vào người mình một lúc lâu như muốn gột rửa hết vướng bận trong lòng, tiếng thở dài vẫn vang lên chưa có dấu hiệu ngừng.

thế nhưng khi mở tủ lạnh mini để lấy mặt nạ, em khựng lại. chiếc tủ lạnh vốn đầy ắp đủ loại mặt nạ giờ đây trống trơn, không còn một gói nào. trước đây em chưa bao giờ để việc này xảy ra cả, có lẽ khoảng thời gian tập luyện căng thẳng và do tâm trạng lên xuống thất thường đã khiến em lơ là cả thói quen của mình.

đôi mắt em dừng lại ở ngăn tủ trống không, như nhìn thấy sự trống rỗng trong lòng mình phản chiếu. ngực em nhói lên, giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên má. em đã nghĩ ít nhất còn có thể kết thúc một ngày tồi tệ bằng vài phút thư giãn, nhưng nó vụt đi mất rồi.

cảm xúc dồn dén cả ngày cũng đến lúc bùng phát. từng tiếng nấc nghẹn bật ra không thể kiềm chế, nước mắt đua nhau tuôn xuống. sunoo khóc nức nở như thể tất cả sự mệt mỏi và tủi thân cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

"sunoo-"

cánh cửa phòng bật mở, chỉ kịp nghe thấy tiếng túi nilon xột xoạt cùng tiếng bước chân dồn dập chạy đến chỗ em.

người đó không chần chừ mà cúi xuống ôm em vào lòng. bàn tay vội vã gỡ lấy hai cánh tay nhỏ đang che mặt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đang đọng lại trên má và khóe mắt em.

"sao em lại khóc rồi? anh xin lỗi, anh xin lỗi mà... em đừng khóc nữa được không?" giọng anh run lên, cuống quýt nhận hết lỗi về bản thân mình để dỗ dành em.

sunoo nhận ra được người trước mặt mình là ai, liền lao vào ôm lấy, vùi mặt vào ngực anh mà khóc to một trận. heeseung càng hoảng hơn, vội ôm siết lấy em, một tay giữ chặt vai một tay xoa nhẹ tấm lưng gầy.

"không sao, không sao... anh đây rồi." heeseung thì thầm sát bên tai em, bờ môi khẽ chạm vào vành tai nhạy cảm vừa như vô tình, vừa như bản năng muốn xoa dịu.

sunoo khóc đến mức rã rời, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ biết níu chặt lấy vạt áo khoác anh để giữ cho mình không ngã gục.

heeseung ôm trọn lấy sự mềm yếu ấy trong vòng tay, kiên nhẫn chờ tiếng khóc lắng dần lại, rồi mới dịu dàng hỏi về ngày hôm nay của em. nhưng sunoo vẫn nấc từng tiếng nhỏ, chưa thể bình tĩnh hẳn.

"được rồi... em ăn tối chưa? hôm nay bận thế này chắc là bỏ bữa rồi đúng không?" giọng anh nhẹ như gió, vừa hỏi vừa dỗ như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

heeseung nâng cằm em lên đối diện với mình, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng vì khóc, đôi mắt hơi sưng nhẹ khiến anh xót không thôi.

"nói anh nghe, em bé muốn ăn gì nào?"

"t-tokbokki..." sunoo mím môi.

nghe thấy câu trả lời ngập ngừng kia, anh bật cười. em bé của hắn vẫn còn nghĩ đến đồ ăn, tức là chưa đến mức tuyệt vọng. dễ dỗ thế này thì anh càng phải chiều thôi.

"rồi rồi, để anh order về mình ăn chung nhé." nói rồi anh hôn nhẹ lên chóp mũi em. cái con cáo nhỏ này cứ dùng ánh mắt long lanh ngước nhìn anh nãy giờ làm anh không nhịn được, trái tim mềm nhũn, chỉ muốn âu yếm mãi.

"um... anh hôn em cơ..." sunoo lí nhí, giọng nghẹn nhưng rõ ràng là đang mè nheo.

nhưng heeseung cụng trán mình vào trán em, bảo đợi anh đặt đồ ăn xong đã. thế là con cáo nhỏ trề hết cả môi ra, mếu máo như thể sắp òa khóc đến nơi.

heeseung không nỡ để sunoo khóc tiếp chỉ vì lý do muốn ăn vạ mình, đành thơm chụt một cái vào môi em thật kêu.

"đợi anh đặt đồ ăn xong rồi anh sẽ chiều theo ý em nhé, chịu không?"

sunoo giấu khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh, không trả lời.

nửa tiếng sau, heeseung trở về phòng cùng mấy túi đồ ăn lớn nhỏ trong tay. mùi tokbokki cay nồng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, bên cạnh còn có thêm gà rán và vài món ăn khác heeseung tiện tay gọi thêm.

"ăn thôi nào em bé." anh ngồi xuống bên cạnh, đảm nhiệm vai trò gắp đồ ăn vào bát cho em.

sunoo ngồi ăn ngoan ngoãn, thậm chí chẳng cần gắp gì cả mà bát lúc nào cũng đầy đồ ăn. tokbokki luôn được gắp sẵn vào bát cho bớt nóng, sợ em ngán thì lại gắp kimbap.

"em không ăn hết được đâu..."

"em ăn được mà, hôm nay khóc nhiều vậy phải ăn bù lại."

sunoo chống cằm, khều khều mấy miếng tokbokki trong bát, cuối cùng cũng xử lý được hết đống đồ ăn được anh gắp cho. hai má phồng lên như con sóc nhỏ, đôi môi hồng hào căng mọng thì cứ chúm chím trông đáng yêu vô cùng.

xong xuôi, heeseung là người dọn dẹp bàn ăn, sunoo thì đã lăn ra giường từ bao giờ nằm xoa xoa chiếc bụng căng tròn. no quá, lần sau sẽ không nghe lời heeseung ăn nhiều vậy nữa.

"hôm nay anh skincare cho em nhé?" anh lôi túi mặt nạ bị bỏ quên ở trong góc phòng nãy giờ ra, thản nhiên sắp xếp cất vào tủ lạnh.

sunoo mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, tự hỏi anh mua lúc nào? và vì sao biết em hết mà mua?

"hôm qua anh sang phòng em định lấy một cái nhưng mà hết rồi, nên anh để hôm nay đi làm về sẽ ghé mua mang qua cho em luôn. ai dè đâu mới qua đã thấy ai đó ngồi khóc, quên cả việc khoe luôn."

sunoo thẹn quá hóa giận, đánh yêu vào bắp tay anh một cái.

"ay, đau đấy~" heeseung giả bộ xuýt xoa nhưng lại cười hề hề.

anh cầm gói mặt nạ, leo thẳng lên giường ngồi khoanh chân rồi vỗ vỗ vào đùi mình, ý bảo sunoo mau lăn qua để chuyên gia chăm sóc sắc đẹp trổ tài.

sunoo nhích người qua gối đầu lên đùi anh, âm thầm đánh giá các bước anh làm. cảm giác mát lạnh làm em rùng mình, đúng là nó rồi. sunoo nhắm mắt thư giãn, tận hưởng từng chút sự chăm sóc đặc biệt này.

một lúc sau, khi mặt nạ được gỡ ra và thoa thêm lớp kem dưỡng, heeseung thu dọn đồ rồi tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại ánh đèn mờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ gần đầu giường. đêm nay anh quyết định ngủ lại đây cùng với em bé của anh, đã dỗ thì phải dỗ đến nơi đến chốn mới được.

anh nghiêng người để sunoo gối đầu lên cánh tay mình, vòng tay kia ôm lấy em, khẽ vỗ về theo nhịp

"heeseung..."

"anh đây." heeseung nghe thấy tiếng thở đều, cứ tưởng là em đã ngủ.

"em... hôm nay em mệt lắm ạ." sunoo nép lại gần người anh hơn, lấy hết can đảm để kể ra mọi chuyện đã xảy ra với em. "lúc sáng em bị cảm, em đã uống thuốc rồi nhưng hai tiết học buổi chiều em vẫn không thể hiện tốt. lúc về ký túc xá còn bị sasaeng fan bám đuôi... em sợ..."

heeseung nghe từng chữ, từng khoảng ngắt, lòng tức nghẹn. anh khẽ hôn lên mái tóc mềm, thì thầm câu xin lỗi vì đã không ở cạnh em lúc đó.

"heeseung ơi... dạo này em còn không thể gặp anh nữa..."

heeseung thoáng khựng lại trước câu hỏi ấy. giọng sunoo không mang ý trách móc, chỉ đầy ấm ức và tủi thân.

anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, chậm rãi giải thích giống hệt những gì jungwon đã nói với em.

"anh chưa bao giờ cố tình tránh né em bé cả. có mấy lần anh cũng qua phòng em nhưng em đều chưa đi làm về, anh làm phiền mấy anh em trong nhóm hoài chỉ để hỏi mấy giờ em về đó. mà xong anh toàn ngủ quên hoặc chạy deadline..."

"anh sai rồi, anh không dám nữa đâu sunoo ơi..."

sunoo nghe xong, im lặng một lúc rồi vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nhỏ xíu như mè nheo:

"nhưng em vẫn giận đó..."

heeseung bật cười, khẽ hôn lên vành tai nóng bừng.

"ừ, thì anh sẽ dỗ cho tới khi em hết giận mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com