Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[HeeSunKi – Chương 1: Giữa hai ngọn lửa]

Sunoo không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, cậu lại quen với cảm giác đau âm ỉ ở thắt lưng sau mỗi buổi tối ngủ quên trên bàn học.
Mỗi lần tỉnh dậy, quần áo xộc xệch, tóc rối bù, môi sưng và cơ thể mệt rã rời… nhưng xung quanh vẫn như không có gì thay đổi.
Ni-ki vẫn ngồi trên giường, giả vờ chơi điện thoại, mắt chỉ liếc qua cậu một cái như thể chẳng liên quan.

Nhưng Sunoo biết.
Dù chưa từng lên tiếng… nhưng từng cái rùng mình, từng dấu vết mờ tím trên cổ – đều không phải do mình tưởng tượng.

Cậu biết.
Nhưng… chẳng hiểu sao lại không dám nói ra. Không phản kháng. Không từ chối.
Cơ thể cậu, có vẻ… đã quen với cái chạm của Ni-ki mất rồi.

“Sunoo, hôm nay cậu trực nhật à?” – Heeseung cười nhẹ, đặt tay lên vai cậu.

Sunoo ngẩng đầu lên, hơi khựng lại một giây.
Giọng nói đó… thật khác. Nhẹ hơn, dịu hơn, như xoa dịu những cơn đau âm ỉ trong người cậu.

“Ừm… Tớ quên mất.” – Sunoo đáp, khẽ cúi đầu, che đi vệt đỏ mờ mờ bên cổ.

Heeseung nhíu mày.
Cậu không phải kẻ ngây thơ. Cậu thấy vết đó.
Và lần nào cũng vậy – mỗi sáng Sunoo tới lớp với dáng đi hơi chậm, mặt hơi tái, và cổ luôn có gì đó bất thường.

“Sunoo này…”

“Hửm?”

“Cậu… đang sống cùng Ni-ki à?”

Câu hỏi khiến Sunoo khựng lại. Tay nắm cây lau bảng cứng đờ.

“Ờ… phải.”

Heeseung không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt lại trở nên sâu hơn.
Cậu mím môi. Ghen.
Dù chưa từng động vào Sunoo, nhưng cậu đã thích cậu ấy từ năm đầu tiên. Từng cái cười, từng câu nói, từng lần Sunoo vô thức ngồi gần – đều khiến Heeseung nhói lên vì không dám lại gần.

Và giờ… người được chạm vào, không phải cậu.

Đêm đó, Sunoo ngủ sớm vì quá mệt.
Cậu không biết Ni-ki đã vào giường từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, mình đã bị ép vào tường, hai tay bị giữ chặt.

“Ni-ki… đừng…”

“Mày lại để hắn chạm vào người?” – Giọng Ni-ki khàn đặc.
“Tao thấy nó chạm vai mày. Mày không gạt ra.”

“Là bạn…”

“Mày là của tao.”

Sunoo rên khẽ khi cơ thể bị xâm nhập một lần nữa – không báo trước, không nhẹ nhàng.
Ni-ki lúc ghen… là lúc mất kiểm soát.
Mỗi cú đẩy sâu, là một lời tuyên bố điên cuồng: mày thuộc về tao. Không ai khác.

“Ư… đừng sâu quá… a…”

“Mày không có quyền nói ‘đừng’.”

“Tao… đau…”

“Nhưng mày vẫn ướt.”

Heeseung không ngủ.
Cậu ngồi dưới sân ký túc, ngẩng lên nhìn ô cửa sổ phòng Sunoo đang sáng mờ.
Cậu biết… điều gì đang xảy ra trong đó.

Và cậu… không chịu nổi nữa.

Sáng hôm sau, Heeseung đợi trước cửa lớp.

“Sunoo.”

“Hử?”

“Cho tớ chạm vào cổ cậu một chút được không?”

“Gì cơ?” – Sunoo đỏ mặt, không hiểu.

“Chỉ… muốn thử xem… nếu là tớ, cậu có rùng mình như khi hắn chạm không.”

Sunoo chết lặng.
Heeseung bước sát lại.
Cậu chạm ngón tay vào cổ Sunoo, nhẹ như lông vũ.
Sunoo bất giác rùng mình.

Heeseung cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ.
Cậu thì thầm:

“Cậu yếu quá, Sunoo. Yếu đến mức để ai cũng chạm vào mình được…”

Buổi tối hôm đó, Sunoo bước vào phòng thì thấy Ni-ki đã đứng chờ bên giường.
Cậu không mặc áo.

“Cởi đồ ra.”

Sunoo nuốt khan.

“Ni-ki… hôm nay tớ mệt…”

“Cởi.”

“Không…”

“Hay để tao cởi cho mày như mọi lần?”

Cậu bị đẩy ngược xuống nệm. Lại một lần nữa, cơ thể bị chiếm lấy.
Nhưng lần này, có một giọng nói khác vang lên trong đầu Sunoo.
Giọng của Heeseung.
"…Nếu là tớ… cậu có rùng mình không?"

Và đúng vậy.
Sunoo rùng mình. Nhưng lần này, là vì cậu muốn một người khác… chạm vào mình.

“Ni-ki… nếu một ngày, tớ không thuộc về cậu nữa thì sao?”

Ni-ki dừng lại, mắt tối sầm.

“Không có chuyện đó. Tao sẽ giết bất kỳ thằng nào đến gần mày.”

Gió ngoài cửa sổ thổi qua.
Sunoo nằm trần trụi trên giường, thân thể đỏ rực, dấu vết hằn khắp người.
Ni-ki nằm ôm cậu, siết thật chặt. Nhưng trong mắt Sunoo… lại dần hiện lên bóng hình của một người khác.

Một Heeseung… mà cậu không nên nghĩ đến.

Nhưng càng cố quên…
Cậu lại càng muốn được chạm vào… một cách dịu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com