.
Chiều mùa thu.
Bãi biển Samcheok vẫn êm đềm như nó vốn thế, mặt nước trong veo, bầu trời xám xịt như một vết cắt mảnh dài miên man vô tận.
Và Jungwon đứng đó, một mình giữa không gian mênh mông, nơi Heeseung và cậu đã tạo kỉ niệm khó phai ở đây cùng nhau.
Cậu nhìn vào khoảng trống bên cạnh, chỉ vài tháng trước anh còn đứng đây, đan tay cậu vào bàn tay to lớn ấm áp của anh, khẽ gọi tên cậu giữa tiếng gió và ánh hoàng hôn đỏ rực.
Bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng sóng vỗ mạnh lên những mỏm đá gần đó như tiếng thì thầm của thứ gì đó đã mất mãi mãi.
Jungwon từng nghĩ mình sẽ quen dần với khoảng trống trong tim. Cậu đã nghĩ chỉ cần thời gian trôi đi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, và cười nhiều hơn thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng không. Không hề.
Bởi vì làm sao người ta có thể ổn khi một nửa linh hồn mình bị cướp đi?
Bước chân Jungwon nặng nề trên nền cát. Cậu đi rất chậm, mỗi bước đều dẫm lên một kỉ niệm. Cậu nhớ cái lần cả hai ngồi trên bãi cát mịn khi màn đêm buông xuống, Heeseung nói:
"Nếu mai này em mệt quá, anh sẽ dắt em đến đây. Biển đẹp lắm, ngồi đây sẽ bớt đi phần nào gánh nặng."
Heeseung luôn biết cách khiến mọi thứ dịu lại, anh là người duy nhất trên đời có thể dỗ dành nỗi buồn của Jungwon ngủ yên chỉ bằng một cái nắm tay. Nhưng giờ đây cậu đang ở một mình, không có anh bên cạnh, chỉ có một bóng người nhỏ bé lẻ loi đứng giữa biển trời rộng lớn như thể vũ trụ này đang nuốt chửng cậu từng chút một.
Gió thổi mạnh, sóng xô dữ dội hơn. Trời bất chợt rũ xuống một màu xám tro lạnh lẽo.
Jungwon ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm không rõ là nước mắt hay nước biển. Đôi mắt sưng đỏ mờ nhòe, sâu trong đó là ánh nhìn như vỡ nát.
Và rồi, cậu gào lên.
"HEESEUNG!"
"ANH CÓ NGHE TIẾNG EM KHÔNG! LÀ EM, YANG JUNGWON ĐÂY."
"ANH VỀ ĐI!"
Tiếng hét của Jungwon xé tan mặt biển, giọng cậu lạc đi, cổ họng đã nứt toác vì nuốt quá nhiều nỗi đau.
"Em không chịu nổi nữa rồi... anh nghe thấy không?! Em không thể sống được nữa đâu!"
Jungwon ngã quỵ, đầu gối vùi xuống cát. Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung, nước mắt tuôn ra không kiểm soát. Cậu đấm tay xuống cát, một lần, hai lần, rồi lần thứ ba như đang trừng phạt chính mình vì đã để Heeseung rời đi, vì đã không giữ anh lại, quá tin vào lời hứa được cho là vĩnh viễn.
"Em ghét anh... em ghét anh!"
"Tại sao lại bỏ em một mình thế này?! Anh ác lắm...anh ác lắm Heeseung ơi!..."
Cơn nức nở bóp nghẹt cổ họng cậu, tiếng khóc bật ra, thân hình cậu nhỏ bé gào lên giữa vũ trụ mênh mông, mất mát quá lớn mà trái tim không còn đủ sức chịu đựng.
Gió rít qua tai, sóng vẫn vỗ.
"Anh bảo em đến đây nếu thấy mệt... em đến rồi, anh đâu rồi?! Về đi... làm ơn, về với em!"
Cơn sóng lớn ập vào bờ lạnh buốt, cậu cảm nhận được.
Cát bám đầy hai bàn tay run rẩy, bụng quặn thắt như bị hàng ngàn chiếc gai chọc vào, trái tim như có vết thương sâu mà chẳng ai buồn cầm máu.
"Em chờ anh mỗi ngày đấy, anh biết không?"
"Em đã gọi tên anh trong mơ, đã nhắn tin, đã gọi cho anh mà em biết là sẽ không bao giờ có người trả lời nữa."
"Tại sao anh lại đi? Tại sao anh không giữ lời hứa với em?!"
Gió vẫn gào, sóng vẫn tràn vào, dồn dập như tàn nhẫn hơn khi thấy cậu ngã.
"Anh nói sẽ quay lại... anh nói anh yêu em mà, cớ sao anh lại bỏ em một mình?!"
"Heeseung ơi... về đi mà..."
Jungwon gọi một lần nữa, không còn sức, chỉ là tiếng thở yếu ớt buông rơi giữa tiếng sóng. Cậu ngồi bo đầu gối, nước mắt không còn chảy nữa vì đã cạn cùng nỗi đau.
"Đừng để em một mình..."
"Em sợ lắm..."
Gió vẫn thổi, sóng vẫn xô. Còn Jungwon thì ngồi đó như một cái vỏ ốc còn lại sau cơn bão quá lớn.
Tay Jungwon buông thõng, cào cát như tìm một thứ gì đó để bám víu, có thể là dấu chân, một vật gì đó chứng minh Heeseung từng thật sự tồn tại ở đây.
Không có gì, tất cả những gì liên quan đến anh biển đã lấy sạch. Và nó không trả lại.
"Biển ích kỉ quá..."
Giọng cậu khàn đục, nghẹn ứ trong cổ họng.
"...biển cướp anh của em mất rồi..."
.
Jungwon ngồi đó rất lâu, cho đến khi trời gần tối, cát lạnh đến buốt da. Không có ai đến kéo cậu dậy, không có vòng tay quen thuộc ôm cậu vào lòng và thì thầm "đừng khóc nữa, anh ở đây rồi".
Chỉ có khoảng trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, và sóng biển lặng lẽ xóa đi từng dấu chân cậu đã để lại trên cát.
"Anh có nhớ không... nơi này là nơi chúng ta từng rất hạnh phúc với nhau, em yêu anh bằng tất cả trái tim mình, anh cũng vậy nữa."
"Giờ thì nơi này chỉ còn...em."
Gió vẫn thổi qua tai, nhưng trong đầu Jungwon giờ đây chỉ còn vang vọng tiếng cười của Heeseung ấm áp như ánh nắng len lỏi qua rèm cửa.
Họ từng chơi trò đuổi bắt như hai đứa trẻ. Khi đó, Jungwon chạy trước, vừa chạy vừa quay đầu lại, gương mặt sáng rực rỡ:
"Heeseung-hyung, anh nhắm bắt được em không?"
Heeseung cười vang, tiếng cười ấy như vẽ nên cả bầu trời. Anh chạm vào lưng Jungwon, nhốt cậu vào vòng tay của mình. Tay anh vòng qua eo cậu, ôm siết từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cậu.
Jungwon ngẩn người không nói được gì, trái tim đập hỗn loạn như trống lạc nhịp.
Và rồi Heeseung đặt nhẹ nụ hôn lên má Jungwon, dù chỉ thoáng qua nhưng khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.
"Mặt em đỏ quá." Heeseung bật cười, dụi mặt vào cổ cậu.
Jungwon chỉ dám quay đi, vờ đẩy anh ra nhưng chẳng có chút sức nào. Cậu mong thời gian sẽ kéo dài mãi, để cậu cùng Heeseung đi hết con đường còn lại bên nhau thật lâu.
Nhưng rồi, cậu nhận tin dữ:
"Chúng tôi tìm thấy thuyền trôi dạt, nhưng không có ai trên đó."
Là nó, là chiếc thuyền chính mắt Jungwon thấy Heeseung đã leo lên sau khi anh và cậu lưu luyến ôm nhau trên bờ.
Bãi cát vẫn đây.
Gió vẫn đây.
Chiếc thuyền vẫn đây.
Nhưng Heeseung đã không còn.
Và Jungwon chỉ có thể ôm lấy chính mình để chống lại cơn lạnh lẽo đang gặm nhấm từng góc tim.
"Anh từng ở đây..." cậu thì thầm, gần như không phát ra tiếng.
"Anh từng ôm em, từng cười với em, từng hôn em, từng nói yêu em..."
Jungwon đưa tay chạm vào khoảng không trước mặt. Không có ai, chỉ có cát mịn và gió biển lạnh toát.
"Anh bỏ em thật rồi..."
Cậu bật khóc lần nữa, lần này không còn gào, không còn la hét. Chỉ là những giọt nước mắt rơi âm thầm, như dòng thủy triều lặng lẽ nuốt vào tim.
"Ước gì có thể quay lại ngày hôm đó... em sẽ ôm anh thật chặt để anh không leo lên con thuyền. Chỉ một lần thôi, để em lại được nghe anh cười, lại được thấy mắt anh khi gọi em là đồ ngốc..."
"Em hứa sẽ không bướng bỉnh nữa, nên là... anh về với em nhé?"
.
Tiếng mưa rơi trên mái nhà vang lên từng nhịp thê lương như đang gõ vào vách ngực trái của Jungwon đã thôi đập từ cái ngày Heeseung biến mất giữa biển cả. Đã mấy tháng rồi cậu không còn đếm thời gian bằng lịch nữa, chỉ đếm bằng những lần tỉnh dậy mà gối vẫn lạnh, bằng số đêm mơ thấy anh quay về.
Chiếc giường giờ đây quá rộng, một nửa vẫn được dọn sạch sẽ, chẳng ai nằm lên từ rất lâu. Jungwon vẫn giữ thói quen chừa lại khoảng trống ấy như thể chỉ một ngày nào đó Heeseung nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mà hôn lên trán cậu.
Nhưng đêm nào cũng vậy, căn phòng vẫn im lặng.
Jungwon nằm ngửa, mắt nhắm lại, tay siết nhẹ mép chăn, hơi thở mỏng manh như muốn vỡ. Cậu không muốn nghĩ, không muốn thức thêm giây phút nào nữa. Cậu chỉ muốn được mơ thấy Heeseung như bao lần trước.
Trong mơ, anh đã quay về, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là dáng người cao cao ấm áp như nắng đầu xuân.
"Dậy rồi à?"
"Heeseung..." cậu gọi khẽ.
"Sao em không ngủ thêm một chút? Hôm qua em chạy deadline đến khuya cơ mà."
Heeseung thôi khuấy cốc cà phê trên quầy bếp, ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của anh, chiếc mũi cao và đôi môi khẽ nhếch lên khi thấy Jungwon, lọn tóc đen rũ xuống trên trán anh.
Anh đến gần cậu, tay dang ra ôm trọn cậu vào lòng như chưa từng có giông bão.
"Em ổn không?" giọng anh như gió thoảng, nhẹ đến mức trái tim cậu muốn òa khóc vì nhớ.
"Em nhớ anh lắm... em đợi anh mãi..." Jungwon vùi mặt vào ngực anh. Cảm nhận rõ mùi hương gỗ nhẹ quen thuộc và hơi ấm dịu dàng.
"Anh xin lỗi," Heeseung thì thầm "anh đi hơi lâu nhỉ?"
Cậu gật đầu, nước mắt thấm trên áo anh. Heeseung ôm cậu chặt hơn, níu giữ cậu bên mình thật lâu.
"Đừng đi nữa... đừng để em một mình như thế nữa. Em cầu xin anh." giọng Jungwon vỡ vụn.
"Anh không đi đâu cả." Heeseung cười, hôn lên mái tóc cậu. "Anh về rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Và rồi họ ngồi bên nhau, trên bàn là hai cốc cà phê dần nguội. Trời không còn giông, biển không còn gào thét, chỉ có ánh bình minh kéo dài mãi mãi, tay trong tay, và những lời hứa dịu dàng.
"Em sẽ ở đây với anh."
"Anh yêu em, Jungwon."
.
Jungwon đã chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.
Heeseung sẽ bù đắp cho những ngày tháng tuyệt vọng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com