Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thật ra thì tui không có định viết hay kể cái gì hết. Hôm qua, bạn í bảo là tui thử viết truyện đi, nên nay tui nằm gõ gõ vậy đó.

Cái mắc cười là sao bản nói thì tui lại nghe rồi làm theo nhỉ? Tại sao tui lại nằm gõ gõ như này?

Cái việc tui tự hỏi vì những hành động này, xảy ra nhiều lần rồi. Trong khi,tui đâu phải người ngoan ngoãn như vầy đâu. Nhưng mà, dạo gần đây tui hay nghe lời bản, một cách như bản năng vầy đó. Không thể hiểu nổi bản thân nữa...

Đôi dòng quảng cáo thì tui, là một con nhân mã, là cái đứa thích tự do, chân không bị trói bởi cái gì á! Cho nên tính cách tui cũng cực kì đề cao sự tự do thoải mái. Sao cũng được, gì cũng ổn, miễn tui thoải mái là được.

Thế mà nhiều lúc nửa đêm bản thả cái icon khóc, hay bản dỗi. Thì tui lại ngồi kiếm icon lau nước mắt rồi dỗ bản. Ủa, là sao? Sao mình lại phải dỗ người ta? Mình đang làm cái gì vậy nè?

Trong khi bản khóc có phải tại mình đâu!

--------

Lúc ban đầu, bản bắt đầu câu chuyện trước. Tui thấy bản siêng nói lắm, bản chia sẻ nhiều thứ cho tui nghe cực.

Từ cảm xúc cá nhân đến góc nhìn, đến niềm vui hay nỗi buồn. Cả sự tổn thương của người yêu cũ nữa.

Tui bị ngạc nhiên, sao bản lại dễ dàng nói ra như thế. Lúc đó, tui chỉ nghe thôi, tui không phản hồi nhiều. Cảm giác giống như tui có thể biết mọi thứ về bản, nhưng mà tui lại xấu tính, tui chọn không chia sẻ những cái buồn hay cái tiêu cực của bản thân cho bản nghe.

Những cái tui kể cho bạn, là những mẩu chuyện, những cái tui nhìn thấy xung quanh, hay còn được gọi là drama đó.

Bản nghe rất chăm chú, bản nhớ được hết những người mà tui kể và bạn hóng chờ như đứa trẻ chờ nghe chuyện kể mỗi đêm.

Ngày cứ thế trôi, tụi tui cứ thế kể cho nhau nghe đủ thứ như vầy. Cho đến khi, cảm xúc trong tui có biến đổi. Bỗng nhiên, tui muốn gặp bản ngoài đời !

Đợt đó có một sự kiện, tui đưa ra lời mời rủ bản đi cùng để xem sự kiện như nào.

Bản đồng ý đi. Thật sự mà nói thì tui hồi hộp. Vì bản từng kể, những người trước kia đi chơi cùng bản, đều để lại ấn tượng xấu. Tui cũng sợ mình tham gia một chân trong đó .

Y như những gì tui lo sợ, đúng hôm đi thì nhà tui có việc. Thế là tui dắt thêm cái đuôi nữa đi gặp bản. Bản cũng có một cái đuôi. Ban đầu hẹn nhau đi xem phim rồi chơi trò chơi. Nhưng mà tui bận cái đuôi nên đến trễ. Bản không xem được phim, vì thấp thỏm chờ tui đến.

Ấn tượng ban đầu, tui nghĩ là toang rồi đó, là hết luôn rồi đó. Mặc dù sau hôm đấy, tụi tui vẫn nói chuyện, chỉ là nói ít hơn trước.

Cái rồi, một ngày nắng vàng, bản nhắn cho tui nhiều lắm. Bản kể là thời gian mà tui bảo ít hơn đấy là bản bận học. Ơ, thế cái đứa overlinhtinh là tui à! Ơ, thế là không toang à?

Thế là như chưa có cuộc chia li nào hả? Mình vẫn nói chuyện vui vẻ như trước hả!
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com