Chương 11
Hồi đó, lúc mới bắt đầu nói chuyện với bản thì tui xác định mối quan hệ này sẽ là bạn bè. Hoặc hơn là bạn nói chuyện nhắn tin thôi.
Cũng như những người bạn khác của tui, thì bản cũng nhận được những món quà handmade đơn giản mà tui làm.
À không, bản hơn tụi nhỏ kia cái chỗ là tui hứa mua kẹo với cả móc khoá chúc mừng bản nữa.
Lúc tui bắt đầu nói chuyện với bản, đúng, lúc đó tui cô đơn, tui buồn nên tui nói với bản hoài. Những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, không chủ đích giúp tui bớt lạc lõng sau mỗi lần đi chơi.
Lúc đấy, tui buồn vô cùng, tui còn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn sau chia tay nữa. Tui bị tổn thương từ mối quan hệ trước nhiều hơn những gì tui nghĩ. Người ta đến rồi người ta lấp cái hố của người trước để lại, sau đó người ta đào lên lại, rồi khoan sâu thêm 3 thước nữa vào cái hố đấy.
Giờ nghĩ lại thì nó đáng sợ thật đấy!
Bắt đầu nói chuyện với bản từ khi tổn thương đến khi lành, à không, là tui tự dán cái hố đó lại. Trong khoảng thời gian đó, tui luôn giữ khoảng cách với bản.
Nhìn sơ thì nói chuyện liên tục nhưng những câu chuyện lại rất vô thưởng vô phạt.
Tui dựng rào chắn lên, vì tui sợ mình rung động, tui chưa dám lại tiếp tục với người khác. Tui cũng không muốn người ta lại phải chắp vá tổn thương của tui lại.
Người ta không đáng phải làm những việc đấy! Tui muốn mình không còn buồn chẳng còn sầu khi đến với người mới. Vì họ xứng đáng nhận được tui hoàn thiện, chứ không phải tui chắp vá.
Thế là lúc ban đầu, tui hỏi cung hoàng đạo của bản. Thật may, bản không phải Bọ Cạp! Cái hố của tui là Bọ Cạp đào đấy !
Tui từng khẳng định với bản thân, với bạn bè rằng tui chỉ nói chuyện với bản vì tui rảnh thôi! Sẽ chẳng có gì hơn đâu, vì sao? Vì gu tui là lớn tuổi hơn mà. Trong khi bản lại nhỏ hơn tui hẳn 3 tuổi!!!
Người nhỏ nhất mà tui quen cũng chỉ sinh năm 2000!
Nhưng rồi một ngày đẹp trời, tui phát hiện bản thân mong chờ tin nhắn của bản. Tui phát hiện tui để ý thời gian mà bản nhắn tin!
Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của tui. Cũng kèm những câu trả lời!
" sao nay onl muộn quá ta?" - Chắc nhà có việc gì bận lắmmmm!
" sao đang nhắn mà chạy đi đâu rồiiii?" - Chắc là ai gọi hay làm gì đó bận!
" sao đang nói chuyện vui mà kể về nyc?" - Không lẽ mood tới đầu mồm tự kể hả!
"........" rất nhiều câu hỏi nó tự bật ra trong đầu, tui mới nhận ra là tui để ý bản rất nhiều.
Nhưng mà tui lại không cho phép bản thân mình hỏi những câu đó. Vì sao? Vì nếu bản kể thì đó là bản muốn nói. Tui chỉ cần nghe thôi, là đủ rồi. Chỉ cần tui hỏi một câu là sẽ khiến mình thành kẻ tọc mạch. Tui không muốn như thế, đó là quyền riêng tư của bản.
Có một lần, bản kể tui nghe về một người bạn cũ sinh năm 2004 cứ gửi ảnh hở cho bản. Tui nghe xong tui khá khó chịu. Nhưng mà tui chẳng giấu sự khó chịu đấy, tui hỏi bản là sao người ta lại gửi cho bản xem.
Bản ngây ngô trả lời là người ta tự gửi, chứ bản không có muốn xem, cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều. Thế là tui bắt được một điểm rằng bản chẳng muốn nói chuyện với 2004 kia. Trong lúc bản đang nói quá trời nói với tui .
Ơ kìa! Là sao nhỉ!!!!
Sau đó lại một lần, bản kể rằng bản từng ngưng nói chuyện với một người, vì người đó nhạt toẹt. Chẳng thú vị! Tui lại cười thầm, vì tui thú vị hơn!
Mãi cho đến lúc đó, tui mới biết là ôi chết rồi, tui tự dựng hàng rào lên rồi cũng chính tui hạ hàng rào xuống.
Cái sự thích muốn khùng mà dùng dằng làm như không biết này nó buồn cười lắm.
Cầm điện thoại xem bao giờ bản nhắn, bản có online chưa nhỉ, sao bản chưa rep nhỉ.
Đang chơi game với bạn bè, đang combat tổng đùng đùng thì bản nhắn......Combat xong là bạn tui chửi liền, hỏi sao không đánh tiếp. Tui " chờ xíu, ra rep tin nhắn đã!"
Đang đi nhậu theo nhịp hô 2 3 dô 2 3 dô 2 3 uống thì nghe tiếng tin nhắn, miệng vẫn uống tay vẫn rep lia lịa. " Uống cho xong rồi bấm!" " mày nhắn với ai?" Là những câu thoại ong ong bên tai.
Dù chuỗi ngày như vậy lặp lại hoài, nhưng tui vẫn giữ khoảng cách là bạn bè với bản. Tui sợ bản biết!
Mọi câu chữ tui dùng với bản, đều được trau chuốt trước khi gửi đi. Tui sợ nó quá mức bạn bè.
Rồi có lần, tui sợ mình hiểu lầm cái cảm xúc đó. Tại tui không có tin là mình sẽ rung động với người nhỏ hơn.
Nên tui tải mấy cái dating app của bede về thử. Tui tìm được một người ở trên đó, ưu điểm là lớn tuổi hơn tui. Nhược điểm là cung Bọ Cạp và nói chuyện nhạt toẹt.
Nhược nhiều hơn ưu, nên thôi, buông bỏ sớm là tĩnh tâm. Nhờ vậy tui càng chắc chắn hơn về việc tui có tình cảm với bản.
Những cái khiến tui rung động với bản nó nhỏ cực kì, nhưng nó lại nhiều!
Là một câu xin lỗi vu vơ khi bản đang nói chuyện mà bận việc đột xuất. Thật ra thì tui cũng chẳng để ý việc bản bốc hơi cho lắm, nhưng mà bản nói như thế khiến tui cảm thấy được tôn trọng.
Là những câu chuyện lủng củng bản gặp trong ngày. Dù câu bên trái câu bên phải chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng tui vẫn đọc như đang làm báo cáo sếp. Vô tri nhưng bản vẫn kể tui nghe điều đó.
Là những cái video xàm xàm, những cái reels hề hước nhưng lại là thứ kéo dài cuộc nói chuyện của tụi tui hàng ngày. Từ đó tui biết bản thân nằm ở mục ưu tiên xem hề cùng bản.
Là những lúc tui nói xàm ghẹo bản, nhưng bản vẫn nghiêm túc ngồi trả lời tui. Tại tính tui xấu nên tui ghẹo, nhưng bản tưởng thật thế là bản giải thích quá trời luôn.
Là những câu vu vơ tui gán cho bản là nhắn với nhiều người nên quên, thì bản lại bảo không có, trông bản hiền lắm. Xong rồi bản lại ngồi mày mò suốt 5p để tìm ra bằng chứng trong sạch cho bản thân. Tui buồn cười lắm, vì sao bản lại tìm như thế khi tui với bản chẳng là gì cả?
Mối quan hệ của tui với bản cứ kéo dài như thế, nó nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng với tui. Nó giúp tui được healing nhiều hơn. Rồi tui cũng không còn buồn hay khó chịu vì Bọ Cạp nữa. Tui lại dồn sự chú ý vào bản.
Nghe vui nhỉ, con người bước ra khỏi nỗi buồn này rồi lại đi vào cửa của nỗi buồn khác ( lúc này chưa có buồn, mà buồn hay không thì sau này có rồi kể).
Còn bây giờ, khi tui với bản đều biết rồi thì hai đứa khờ lắm. Đối phương thích gì là chiều nấy, chẳng đòi gì cả. Bản cứ muốn cho tui những thứ tui muốn, nhưng mà tui không thể để bản bị thiệt được.
Bản cho đi cái nào, thì tui cũng bù lại cái đó cho bản. Vì bản đáng giá mà, có phải free đâu! Bản không thích tui như thế, nhưng tui sợ nếu tui không làm thế thì tui sẽ đòi hỏi bản quá đáng hơn những gì bản nghĩ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com