Chương 14
Cách mà tui thể hiện ra tình cảm dễ nhận thấy nhất, là tui luôn quấn lấy người ta. Nếu tui kể họ nghe nhiều câu chuyện, nghĩa là tui thích họ dữ lắm. Nếu tui muốn đi cùng họ đến những nơi tui từng đi, hoặc là những cảnh tui từng ngắm. Là tui muốn chia sẻ cho họ thấy góc nhìn của bản thân.
Tui từng đi qua rất nhiều nơi, những nơi đó có thể là tui đi một mình, hoặc tui đi cùng bạn bè. Nhưng nếu tui rủ họ đi lại cùng tui, nghĩa là tui muốn cho người ta thấy được những cái xinh đẹp mà tui đã thấy. Đấy là cách tui thể hiện tình cảm của mình ra.
Ở những mối quan hệ trước, tui cũng rủ người ta đi cùng, hơn cả là mời người ta đi. Có nơi thì người ta từng đến rồi, có nơi thì chưa từng đến. Những nơi đến rồi thì tui chưa đi, tui rủ đi lại thì người ta không muốn đi. Những nơi người ta chưa đi thì người ta sẽ lười đi. Có một lần, người ta bảo muốn đi Tà Xùa ở Hà Giang, vừa hay là chỗ đó tui chưa đi. Tui ngỏ lời đi cùng, thì người ta từ chối. Vì người ta bận đi cùng bạn thân rồi, chỉ hai người. Giờ nhắc lại, tui vẫn thấy tủi thân.....
Bản muốn biết rằng tui được chiều như thế nào, nhưng mà thật ra tui chưa từng được nuông chiều..... trong mối quan hệ cũ, tui luôn đặt đối phương lên trước bản thân. Nên tui chiều người ta là phần nhiều. Còn nếu bảo có chiều thì chắc là người ta chiều tui khoản quện nhau đấy.
Thật ra bản không biết, nhưng những thói quen bình thường của bản là đã đủ đáp ứng tui rồi. Tui trân trọng từng cái tản văn bản viết cho tui, tui thích cái cách bản tấn công tui nữa. Tui không cần bản phải thay đổi mình, hay là cố thích nghi để chiều tui. Bản chỉ cần tiếp tục như bình thường là tui mê rồi.....
Tui hay trêu bản là có không vừa ý tui thì chởi chứ đừng đánh, vì đánh thì đau người lắm. Nhưng chởi thì nó hong đau bằng. Bởi vì tui từng nghe những câu chởi từ người ta còn nặng nề hơn rồi. Và những câu đó, người ta nói ra vì người ta thuận theo cảm xúc thôi. Chứ tui không làm gì sai với người ta.....
Còn cái hố sâu mà tui bị đào rỗng, là vì người ta cho tui niềm tin, người ta khiến tui tin rằng người ta không giống người trước. Chẳng tổn thương tui như vậy đâu, đúng, người ta làm hơn vậy nữa!
Người cũ chia tay với tui vì tui ở xa quá, lúc đó tui ở quê, còn người ta ở Sg. Người ta muốn tui vào Sg sống để yêu gần, tui hỏi người ta rằng nếu tui vào thì người ta có ra riêng cùng tui không? Câu trả lời là người ta chỉ có thể sang chơi cùng tui vào cuối tuần, mỗi lần 3 tiếng thôi. Xin lỗi, tui chấp nhận chia tay! Vì tui sống thực tế, không mơ mộng được vậy.
Đến lúc tui gặp họ, thì họ cũng bảo rằng như thế là mơ mộng. Đúng, người đó mơ mộng, còn họ là viển vông! Vì sao á? Vì lí do lúc chia tay tui, họ cũng lặp lại y đúc...... Đừng hỏi vì sao tui không hi sinh để yêu gần, chẳng có ai phải vì ai mà hi sinh cả. Có phải chiến tranh đâu mà hi sinh, và nó không hề đáng! Công việc tui vừa ổn định lại, tui đang sống riêng và tui có bạn bè ở đây. Họ muốn tui ra Bắc, nơi mà tui phải bắt đầu lại từ đầu, thậm chí là con số âm chứ không phải số 0 nữa, chỉ để đáp ứng nhu cầu yêu gần! Không phải ở chung nhé! Xin lỗi, tui không làm được chuyện hại bản thân như vậy......
Đổi lại, thì họ- người ta sẽ được tui chăm sóc ở cự li gần hơn, còn khó khăn là tui tự gánh một mình. Đó là ích kỉ, không phải là tình yêu!
Hiện tại, bản hỏi tui có muốn cùng bản dán lại vết thương không, thay vì trả lời có hay không, tui kể cho bản nghe về những cái khắc sâu đó. Bản nghĩ sao về cái đó? Liệu có cách nào để dán lại không? Tui biết, đọc xong thì bản sẽ chần chừ. Vì sắp tới, bản cũng đi xa. Tui biết bản sẽ khó chịu nhưng mà thật sự là bản chưa sẵn sàng.
Niềm vui của tui rất nhiều, nỗi buồn của tui cũng rất sâu. Tui không muốn bản bị khó chịu về việc bản nghĩ tui cố tình đẩy bản ra xa. Nhưng mà cho đến khi tui biết được bản sẵn sàng hay chưa thì tui mới dám nắm tay bản.
Thật ra, mãi đến hôm nay tui mới biết là bản với tui khá là khớp nhau. Giống hai miếng lego vậy đó, những cái bản không thích về bản thân thì tui mê, những cái tui không ưa và xem như khuyết điểm thì bản lại thích.
Bản không thích cái sự ghen của bản thân, tui lại muốn bản ghen như thế. Trông nó đáng yêu kiểu gì ấy. Tui không thích tay của mình, tại vì trông nó thô lắm, nhưng mà bản lại thích! Ơ........ hay nhỉ!
Lúc tui biết cái này, tui cảm thấy lạ lắm! Sao bản lại xuất hiện trước mắt tui được nhỉ? Khớp với tui đến thế mà sao tui lại dễ dàng tìm được bản nhỉ?
Dạo này tui với bản hay nói về sự rung rinh của hai đứa vào lần gặp thứ hai. Thật ra thì ít ra lúc đó, tui với bản còn đang giấu giếm nên không khí vẫn bình thường. Nếu mà giờ gặp bản, chắc hai đứa tụi tui sượng dữ lắm. Tại vì ngại á! Mọi hôm nấp sau cái màn hình, trò gì cũng dám làm. Đến lúc gặp là thật sự ngượng chín người......
Mỗi người đều có một hình mẫu lí tưởng cho bản thân, tui chia hình mẫu đó làm hai kiểu. Một kiểu là thu hút từ đầu, một kiểu là tiếp xúc lâu thì sẽ thích.
Kiểu thu hút từ vẻ bên ngoài, cái này thì bản có, tui bị thích kiểu tri thức giỏi giang í, nhìn cuốn hút lắm. Cái vẻ đẹp tri thức nó khó mô tả lắm, nhưng mà dễ bị thu hút lắm.
Kiểu tiếp theo là người dẫn dắt hoặc là bị dẫn dắt. Kiểu dẫn dắt là những người như gia trưởng ấy, họ trở thành người định hướng, cầm nắm hướng phát triển của mối quan hệ. Còn người bị dẫn dắt là ngược lại. Tui ở vế bị dẫn dắt, và tui thích người dẫn dắt được mình.
Phải dắt được, thì tui mới mê! Vì sao á, tui cũng chẳng biết vì sao! Nhưng tui thích vậy đấy.
Cái cảm giác nghe lời một người nó lạ lắm, tui thích những câu lệnh hơn là câu đề nghị. Thay vì bảo với tui rằng " Hôm nay tui muốn ăn gì?" hãy đổi thành " Hôm nay cho tui ăn gà/ cá/thịt" . Thay vì " Bạn có muốn hôn tui không?" thì hãy đổi thành " Lại đây để tui hôn bạn!" .
Không biết lí do, nhưng tui thích cái cảm giác bị kiểm soát đó! Thích mê vô cùng! Bá đạo, va chưởng nhưng chỉ với mỗi tui......
Đó là cách để chiều tui đấy, không biết bản đã hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com