Chương 15
Không thể bình lặng được!
Tui phải viết ra thôi, hôm nay bản đi chơi với tui!!!
Vậy là có lần gặp thứ ba rồi đấy!
Hôm nay, bản vẫn xinh như thườnggggg.
Hôm nay, mắt bản vẫn long lanh lắm
Hôm nay, bản vẫn thơm như hôm bữa.
Hôm nay, bản mặc quần đùi và set đồ bản thích!
Hôm nay, tui gồng.......
Hôm qua, lúc bản bảo rằng bản muốn đi chơi. Tui đã hơi ngần ngại, vì tui sợ bản không muốn đi với tui. Nhưng tui vẫn hỏi bản có đi không, nếu đi thì tui đi.
Bản là lọ lem, muốn đi chơi thì phải xin phép. À không, lọ lem thì 12h là phải về nhà, bản thì 10h là phải về rồi.
Bản lo sợ không được đi, bản sợ trời sẽ mưa, sẽ không được chơi. Tui chẳng sợ, tui chỉ sợ bản không đi được thôi. Còn thời tiết không quan trọng lắm với tui!
Vì bản thích thì tui sẽ đi với bản.
Hôm nay, tụi tui đi xem triển lãm. Tui sang trước chờ bản, chắc bản không biết đâu là tui hồi hộp dữ lắm. Ngồi chờ mà tim tui đập bình bịch bình bịch, bụng thì réo liên tục do hội chứng ruột kích thích. Vì sao à? Vì bản là người đầu tiên tui có tình cảm mà đi chơi riêng với tui ( ở gần), khi hai đứa chưa có gì.
Bản tới sau, tui đi vào bãi xe, tui liếc mắt là tìm được bản. Dễ nhận ra lắm, mắt tui mắt ngựa mà. Bản còn ngạc nhiên vì tui tìm thấy bản nữa. Hôm nay, bản lại xài dầu xả đấy, mấy lần đứng cạnh bản, tui chỉ ngửi được mùi của bản. Sao mà thách thức sức chịu đựng của tui lắm, lúc đó tui đeo khẩu trang nên bản không biết tui cười vì thích. Lúc sau, tui nấp sau lưng bản đứng hưởng thụ mùi mấy dạo, nhưng mà tránh không cho bản thấy. Đừng hỏi sao tui làm vậy, tại thơm á!
Tui với bản được đi trải nghiệm đủ thứ hay ho, nhìn chung thì cũng khá ổn. Chắc tại đi với bản, nên tui không có tập trung được gì ngoài bản hết.....rớt chiếc nhẫn cũng không biết, quên điện thoại cũng không hay......Tầm mắt với suy nghĩ của tui chỉ xoay quanh bản thôi à.
Hôm nay, bản mặc bộ đồ ưa thích của bản, nhưng mà nó mỏng quá, so với thời tiết mưa của SG. Nên đi tham quan nên bản cứ thấy lạnh hoài, tui thì cất áo khoác trong xe rồi nên không cho bản mượn được.... Thấy tui khờ khạo chưa! Đi tới khu nào mà bản lạnh quá, tui lại không nỡ ngồi lâu. Dù tui chưa thấy đã nhưng bản là ưu tiên với tui.
Có một khu vực gọi là Đắm trong triển lãm, ở đó tụi tui được ngồi trên sofa ngắm nhìn tranh được chiếu 360 độ phía trên. Cả hai đứa tui đều thích khu này. Tui thích hơn là lúc ngửa đầu nằm nghiêng nhìn toàn cảnh. Hơi mỏi đầu tí, nhưng nghe được mùi dầu xả của bản. Công nhận nó lưu mùi lâu thật sự. Hôm nay hình như bản có xài thêm mùi gì ấy, cũng thơm không kém, nhưng nó không đậm bằng mùi dầu xả. Nên nó nhạt mùi nhanh cực.
Cái mà tui với bản khá hụt hẫng khi trải nghiệm là vụ VR. Ban đầu tụi tui khá là mong chờ nó, vì giá vé gần như gấp đôi vé thường nên tui nghĩ chắc có sự đặc biệt. Vâng, đặc biệt lỗi. Cái lúc đeo kính vào rồi, tui chẳng nghe chẳng thấy được gì. Lúc đó tui cảm giác có gì sượt qua má mình. Tui đoán là chắc thiết bị thôi. Nhưng đến lúc sượt lần thứ hai thì tui chắc chắn là bản trêu tui. Tui chậc lưỡi với bản thì nghe bản cười giòn. Cảm giác nó lạ lắm, bị bịt mắt bị tai rồi bị ghẹo, tui khá là hưởng thụ....
Hôm nay bản hay chỉ gái xinh các thứ cho tui xem lắm, bản khen người này xinh người kia đẹp. Tui cũng nhìn theo nhưng mà chưa có thấy đẹp hay xinh. Tại nay bản xinh hơn......
Cuối triển lãm thì tụi tui được làm workshop vẽ tranh. Ban đầu bản khá hí hửng vẽ, nhưng rồi bản lại chóng chán vì vẽ khó. Tui thì vẽ cũng xấu, nhưng mà bản thích, nên tui cặm cụi vẽ thật giống cho bản. Bản bảo cái tui vẽ là của bản, tui như mở hội trong người vậy đó, nó rộn ràng lắm. Tui thích cách mà bản va chưởng, bản đánh dấu chủ quyền thứ mà bản thích. Nó hay ho cực! Lúc bản bảo tui kí tên vào, tui không biết mình nên ghi biệt danh hay kí tên thật nữa...... Bản thích tấm tui vẽ lắm, dù nó xấu điên......
Tui không biết là tui overlinhtinh hay bản muốn nói cho tui nghe, nhưng mà có một câu tui với bản đang nói về tranh The Kiss. Tui mới bảo là tui không được hôn thì tranh tui vẽ cũng không được hôn! Bản mới bảo là " chỉ cần muốn là được" . Tui bị chấn động!!! Tui không thể nghĩ đơn giản là bản trả lời cho vui được.....
Sau đó, tụi tui đi ăn rồi uống nước. Lúc ăn trông bản vẫn ổn. Nhưng đến lúc uống nước thì bản không ổn tí nào. Nhìn bản mệt lắm, ban đầu tui còn nghĩ là bản chán đi với tui...... Tui không nghĩ là do ảnh hưởng của chỗ triển lãm.....Biết bản mệt, nhưng mà tui không có giải pháp làm bản đỡ mệt hơn......tui thấy tệ quá trời tệ!
Nhưng sau hôm nay thì tui biết được lần tới tui cần tránh cái gì để bản thoải mái hơn!
Mấy lần trước chỉ mới nói chuyện nhưng mà tui biết bản không thích đứa em của tui. Hôm nay nghe bản nói bên tai, tui cảm giác là thôi mình đừng nhắc tới em út gì trơn. Ý chí sinh tồn bảo tui làm như vậy đấy !
Hôm nay bản kể tui nghe vài câu chuyện, chắc bản không biết, nhưng tui ngồi ngắm bản cả buổi chứ có nghe được chuyện gì đâu......Xinh quá trời luôn! Đến lúc về, tui mới nói bản xoa đầu tui! Dù lúc ngồi ở metro tui đã muốn bản xoa rồi...... nhưng đến khi sắp về thì tui mới dám nói, tui sợ lỡ không nói là không được xoa luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com