Chương 16 : Vui!!!
Đúng là đi với người mình thích sẽ làm mình vui hoài!
Đi với bản có một buổi thôi, nhưng tui luỵ quá! Hôm qua, đi về tui vẫn không nỡ.... Tui muốn đi nữa, tui muốn ở cạnh bản nữa cơ.
Tui cứ cười hoài, cứ nghĩ đến là tui vui cực kì. Không giấu được sự phấn khích, mọi người trêu bảo là tui đi chơi với bản đúng không. Bình thường, thì tui sẽ nói sang cái khác, để hạn chế sự tọc mạch của mọi người. Nhưng hôm qua, vừa nghe đến chữ đi với bản, là mồm tui đã cười rồi. Không thể che đi được!
Nếu những lần trước tui tặng quà cho bản, là những cái đặc biệt. Thì lần này nó có ý nghĩa khác.....
Nếu bản phát hiện, thì cái icon của bản với cái của tui sẽ là một cặp. Tui mua cho bản, không lẽ tui lại mua riêng một con?
Đúng, tui mua một cặp! Bản cầm con đại diện của bản, tui cầm đứa còn lại! Không biết bản phát hiện ra rồi thì sẽ như nào, nhưng mà bản cảm giác chỉ kết hôn trong một game với tui là không đủ. Nhưng tui xài đồ đôi với bản luôn rồi ........
Lần đi riêng này, tui nhiều lần cố ý đôi khi vô tình chạm vào bản. Lúc tụi tui ở bãi đỗ xe, khi mà hai đứa đang loay hoay nhét cái nón bảo hiểm vào cốp xe. Tui nhét sai nên bản nhoài người tới sửa, tui giật bắn người lên vì bản bỗng dưng chồm tới.... Gần quá, sát quá, thơm quáaaaa! Tui bị hụt một nhịp tim rồi!
Lúc đi dạo xem mọi thứ xung quanh, tui cảm giác được bản đứng bên cạnh, cũng cảm nhận được bản lùi lại.... Cái không gian cá nhân của tui bị bản xâm lấn rồi! Tui tự giác lại gần bản hơn, tui bị thu hút bởi bản.
Tui chẳng biết là mình sẽ gồng được bao lâu nữa, nhưng cái ngày mà tui không nhịn được nữa. Bản sẽ thấy tui là tản văn, chứ không phải là đọc tản văn mới hiểu được tui..... Nhưng mà thiệt thòi cho bản lắm, vì tui gồng nên bản lo ngại đủ thứ luôn. Tui không nỡ nhưng tui cũng không biết nên nói sao nữa.
Lần đầu tiên tui đi date đúng nghĩa với bản, lần đầu tiên tui đi date với một người tui cực thích. Nói không lo là nói xạo! Nói không hồi hộp là nói dối! Tui không dám đề cập đến tản văn, vì tui sợ bản hỏi là tui sẽ quíu lại mất! Những cái tui viết là những cái tui muốn bản hiểu, nhưng cũng là những cái tui không dám nói thành lời......Nên tui liên tục kể chuyện cho bản nghe, những câu chuyện như lúc hai đứa chưa nói ra lòng mình.
Trộm vía, lần đầu của tui không có bị fail! Mặc dù tui khờ khạo, ngốc nghếch quên đủ thứ. Nhưng, bản không để ý đến mấy cái đó. Còn tui thì để ý...... bản thấy bình thường, còn tui thấy sao bản thân tệ dữ vậy!
Lúc trải nghiệm VR, tui hơi khó chịu vì thiết kế của cái ghế. Nằm ra cũng không được, mà ngửa ra thì không thoải mái..... Nên tui tính nằm dài ra, bắt bản xoa đầu cho tui! Nhưng mà tui ngần ngại, tui sợ bản thấy tui vồ vập.... Thế là suy nghĩ đó xuất hiện trong tản văn, không có được sử dụng nữa.
Đến cả lúc ngồi sau yên xe bản, khác với lúc trước thì lần này tui ngồi sát hơn trước rồi. Nhưng mà vẫn không dám tiếp xúc gần hơn. Mới dám massage xoa bóp vai cho bản thôi! Len lén xài cái tâm tư riêng vào việc bóp vai xíu, nhưng mà vai bản mềm thật! Đúng là xúc cảm trực tiếp nó khác với xem ảnh online !
Tui muốn bản hành động nhiều hơn, hiện thực hoá những thứ bản nghĩ! Vì tui cũng hưởng thụ lắm! Hôm qua bản bảo là bản định véo má, vuốt môi tui. Tui khá bất ngờ nhưng tui cũng mong chờ nữa! Trời ơi, cảm giác thích thú khiến tui quắn quéo lắm, lúc biết tin ấy. Xong rồi tui mới biết, là tại tui gồng quá! Nên bản mới ngần ngại làm......
Tui nghĩ là, nếu lần tới gặp, tui sẽ uống bia trước khi gặp bản. Để tui không gồng nữa! Để cái men say giúp tui trung thực hơn với cảm xúc cá nhân! Chứ nếu tui cứ gồng thế này, tui sợ bản không hiểu được cái tui muốn quá!
Bình thường, lúc tui đi đâu với các bạn bè. Nếu người ngoài gọi tui là anh thì tui sẽ phản đối ngay. Kiểu như người ta không biết, thì người ta sẽ gọi tui theo phép lịch sự. Và tui cũng đáp lại một cách lịch sự là đừng gọi anh, gọi chị thôi là được. Nhưng hôm qua đi với bản, lúc người ta gọi tui với bản là " anh chị" thì tui lại hưởng thụ cách gọi đấy, tui không phản đối luôn. Đấy là một trong nhiều điều khác biệt mà tui làm khi ở cạnh bản!
Lúc ở bảng kí tên checkin, bút của bản khá nhạt màu, bản vẽ một hình trái tim nhưng nó nhạt màu lắm. Chắc là bản không biết, nhưng tui đã dùng bút của mình để viền lại cho cái nhạt màu của bản! Tui cười thầm vì việc mình làm, nó hơi lén lút, nhưng nó vui thật sự!
Có một lần, bản cho tui xem ảnh lúc trước của bản. Có một tấm tui cực thích, nên tui đã làm theo dáng đó để chụp lại. Nhưng tui lại chẳng để tên bản, hôm qua thì tui đã để tên bản ở khắp mọi nơi tui đặt bút. Bảng kí tên có bản, tranh cũng có bản. Ảnh bản chụp cho tui biến thành ảnh đại diện, khoảnh khắc tui đi cùng bản xuất hiện ở mọi nơi trên mạng xã hội của tui.
Không ai là không biết hôm qua tui đã đi với bản và vui như thế nào.
Tui với bản chưa nói gì, nhưng chắc bản không biết bản là ngoại lệ của tui rồi. Chưa là gì mà cảm giác đã có tất cả! Dù thế, nhưng tui vẫn muốn nói một lời xác định rõ ràng với bản, chứ không phải lửng lơ như thế này. À không! Tui phải nói chứ không phải là muốn nói. Bản xứng đáng được như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com