Chương 19
Hôm nay, tụi tui tình cờ nói về việc gặp được nhau. Tui sẽ nhắc lại về bối cảnh lúc đó!
Cả tui với bản, đều bắt đầu với suy nghĩ làm bạn. Bản tìm lại thú vui đọc truyện, trên app W này. Xong bản viết cfs tìm người nói chuyện cùng, chủ đề dĩ nhiên là xoay quanh app W. Tui thì xuất phát từ việc hay là mình cũng tìm người để nói chuyện thôi.
Lúc này, cả hai đứa vẫn còn day dứt về người cũ lắm. Nên tụi tui vẫn kiểu giữ một xíu khoảng cách khi nói chuyện cùng đối phương. Thì khoảng cách chưa kịp đưa ra nữa, việc có cùng quê khiến tụi tui không còn khoảng cách.
Tui vẫn còn nhớ cái lúc bản hỏi tui ở ĐH thật hả, lúc đó tui đang ăn cháo, nhưng không ngờ lại tìm ra được một bede nữa ở ĐH! Tui ngạc nhiên lắm, tay cầm thìa phải bỏ xuống để rep bản liền.
Lúc tui định bảo là tui hiện đang không ở ĐH nên chắc cũng không có duyên. Thì bản lại nói rằng bản đang ở SG .
Giờ ngẫm lại thì đúng là vũ trụ đưa đường chỉ lối cái duyên đến với tui và bản. Bản như kiểu tìm được đồng hương ấy, bản liên tục nói và kể về kí ức xưa của bản. Tui thì nghĩ, ui chao sao bảo tìm người nói về app W. Mà giờ nhìn toàn ĐH không vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tui chẳng nói gì, chỉ hướng bản về lại đúng chủ đề thôi.
Bản là người đầu tiên mở ib nhắn trước .
Trướcc khi bản xuất hiện, à không, trước khi bản cho tui xem những lời thật lòng của bản. Thì tui vẫn không tin là bản hợp với mình đâu.....
Mặc dù tui thích bản là thật, nhưng tui cũng không nghĩ là bản lại hợp với tui nhiều vậy đâu. Nghĩ lại thì đúng, ở mối quan hệ trước thì tui như trải qua thử thách mà vũ trụ đặt ra vậy đó. Chịu đựng cái nào thì bây giờ bản bù đắp cái đó cho tui, không phải tui đòi hỏi, mà là cách bản thể hiện tình cảm, cứ âm thầm mà lấp lại những cái hụt hẫng trước của tui.
Tui từng không tin vào cái gọi là vũ trụ, hay năng lượng vũ trụ. Nhưng lần này thì tui tin rồi! Để tui kể cho bản biết, những lần tui rung động với bản.
Lần đầu gọi là hẫng mức độ 0,5/10 chính là hôm đầu tiên tui với bản gặp nhau. Không phải là khi tui nhìn thấy bản, là lúc bản liên tục nhắn hỏi tui đang ở đâu cơ. Mặc dù tui đã nói là tầm đấy tui sẽ đến nơi, nhưng bản vẫn thấp thỏm chờ tui hoài.
Đó là cảm giác của có người mong ngóng muốn gặp mình, không hề giấu diếm!
Nếu lần trước là 0,5 thì sau khi gặp bản rồi, nó được đẩy lên 1/10. Do bộ đồ hôm đó bản mặc! Đến sau này tui mới biết bản thích bộ đó nhất, nên bản mới mặc. Nhưng hôm đó, tui lại suy nghĩ nhảy bưng bưng trong đầu. Những nghi vấn đặt ra nhiều cực!
Bản từng nói rằng, bản không chú ý nhiều đến bề ngoài đâu. Nếu đi chơi bình thường thì bản sẽ mặc đồ bình thường thôi. Đi với người bản thích thì bản mới lựa đồ. Xong rồi tui đúng kiểu, ơ, vậy là bản thích mình hả? Chứ bộ đó bình thường thế nào được!
Cái sự việc nó không bình thường như thế nào thì tui có nói với bản rồi. Tui cố tìm cách giải thích nhẹ nhàng nhất với bản để bản biết tui đã vật lộn với tầm mắt của mình như thế nào khi chơi game cùng bản. À, đó là lúc tui phát hiện thấp hơn bản cũng là lợi thế đấy.....
Lại thêm mấy lần 1/10 nữa, nó nhỏ với bản lắm. Nhưng nó to lớn với tui, có thể bản không nhận ra nhưng nó làm tui rung động. Là phép lịch sự của bản khi bản bận không rep được tin nhắn. Là sự vội vàng của bản khi muốn nhắn cho tui.
Nhiều lần 1/10 như thế nó tích tụ lại xây thành cái nền móng vững cực kì. Sau đó, khi tui phát hiện ra mình thích bản rồi thì mức độ rung động tăng vọt lên 5/10 , 6/10 thậm chí là 8/10.
Những cái bản làm, những cái bản vô thức làm, những cái bản muốn làm nó thu hút tui cực kì. Chắc là bản không biết, tui mong chờ những cái bất ngờ từ bản cỡ nào. Đúng, tui thích người ta đọc vị được tui. Hơn cả là tui càng thích việc người ta không cần đọc vị, nhưng vẫn bắt được đúng chỗ tui muốn. Bản gãi đúng nơi tui ngứa dù không cần cố sức gì, chỉ nghe theo bản năng.
Ngoại hình của tui, chẳng ảnh hưởng gì đến việc bản ga lăng hay bản chiều chuộng tui cả. Đó là điều mà trước kia tui không nhận được.
Những sở thích nhỏ của tui, cái mặt tui lúc chơi game có biến thái, đó là cách tui gọi, thì bản vẫn cười xoà rồi dùng một từ mô tả năng động để nói tui. Không đánh giá, không chán ghét cũng chẳng bài xích.
Những lần bản không vui với tui, bản chịu nói cho tui nghe, để tui biết xoa vào đâu thì bản sẽ thôi khó chịu.
Bản biết tui thích bản, cái cách bản chăm chút khi xuất hiện bên cạnh tui. Nó là 8/10! Biết là đi chơi, nhưng bản hỏi tui outfit màu gì để bản mặc cùng. Rung động chưa? Nói chưa là quạ bắt diều hâu tha liền! Bản sợ giày dơ, nhưng bản vẫn đem theo để thay, chỉ vì tui bảo mặc giày trắng! Hồi sức tim phổi cũng không cản được nhịp tim tui lúc thấy bản xách theo đôi giày! Lần trước tui bảo là set đồ yêu thích của bản là hở với tui, lần này bản vẫn mặc nhưng bản gài áo lại. Chắc chắn bản không biết, gài lại nó còn khiến tui rạo rực hơn nữa.......Mở thì tui sẽ ngại nhìn thẳng nên tui sẽ chẳng thấy gì. Đóng thì tui không ngại nhìn nữa, nên cái gì tui cũng thấy cả .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com