Chương 22
Chắc là bản ngạc nhiên lắm, khi tui có thể tấn công bản bằng sắc dục liên tục như vậy. Tui từng bảo là bản không thoát khỏi tay tui đâu. Nhưng mà chắc là bản không ngờ tui sẽ làm như vậy. Tâm tui đen lắm bạn ạ, đó mới chỉ là bậc thang đầu tiên thui.
Thật ra, tui làm nhiều cái lắm, nhưng tui sợ bản nghẹn nên tui chỉ cho bản xem một ít. Và đúng, bản nghẹn thiệt! Nghẹn chín người luôn rồiiiiii.
Ban đầu, lúc bản dí tui về mấy vấn đề sắc thịt, tui đoán có lẽ là đề kháng bản cũng cao đấy. Nên tui cũng chớm thử cho bản để xem phản ứng. Thì tui thấy bản không phản ứng lại, nên tui tin vào phán đoán của mình. Ai mà có ngờ là bản bị dập tơi bời luôn, không chống cự được luôn......
Những cái bản xem, mới chỉ là râu ria thui..... những cái có sức tấn công mạnh thì tui nghĩ là bản chưa sẵn sàng! Bản chưa có đủ đề kháng để chống lại, nên thôi, tui sẽ từ từ với bản.
Bây giờ thì tui xác nhận bản là tờ giấy trắng nha, trắng tinh! Bản có thể tấn công tui bằng ngôn từ, nhưng lại không đỡ được khoản hành động tui đáp trả.
Bản bảo là tui mà đốt bản cỡ đó, mà không dập được lửa thì tui tàn đời với bản....... Ơ kìa, trông mình giống kiểu không chịu trách nhiệm lắm saooooo!? Bạn đợi đi là bạn biết liền!
Tối mai là đến hẹn của tui với bản, nhưng mà vì một vài vấn đề riêng mà có vẻ là sẽ bị rút ngắn lại thời gian. Cả tui với bản đều tiếc, tại vì tụi tui ngóng chờ buổi gặp đó lắm.
Lúc trước, tui với bản lâu lắm mới gặp nhau một dịp. Đúng, là dịp, có gì thì mới nghĩ tới vấn đề gặp mặt. Nhưng sau khi cả hai nói ra với nhau, thì hai đứa nhớ nhau quá nên đổi lịch một cách bị động luôn. Một tuần sẽ gặp nhau một lần..... ngày mai là chưa đủ 1 tuần, nhưng tui bận nên gặp sớm.
Có thể gọi là tui hóng gặp bản từ tối thứ 7 tuần trước cơ, tui suy nghĩ về việc gặp bản nhiều lắm. Nhiều hơn cả bản có thể nghĩ nữa, mọi lịch trình của tui đều được lên trước 1 tháng. Tất cả những lần tui muốn gặp bản, tui đều suy nghĩ trước 2-3 ngày rồi tui mới nói với bản. Kể từ lúc bản là ngoại lệ, thì tui luôn để trống lịch.
Sắp tới là lễ Quốc Khánh, theo như lịch thì có thể là tui sẽ lên Sg hoặc là đi chơi cùng các bạn. Nhưng tui lại bảo chưa biết, vì tui muốn biết lịch của bản như thế nào! Tui không muốn lỡ một lần gặp nào với bản hết......
Chắc bản không biết, nhưng dạo gần đây mỗi lần tui đi Sg, tui đều muốn chạy ào sang gặp bản. Nhưng tui lại không dám nói cho bản hay, vì tui biết bản không đi được. Mà bản biết tui muốn thì bản sẽ chiều tui, nhưng làm thế thì bản sẽ bị ép theo cảm xúc của tui. Tui không muốn bản mất cảm giác thoải mái khi bên cạnh tui như thế.
Bản chỉ biết rằng tui lên Sg là có công chuyện. Nhưng mà công chuyện gì đâu, nhớ bản nên bám víu lâu hơn một xíu để tìm cơ hội gặp bản thôi.
Chứ trước đây, phải 2 tuần tui mới lên Sg một lần. Và lần nào tui cũng về sớm nhất có thể.
"Bạn ơi, thật ra mình muốn gặp bạn là thật. Mình cực kì thích gặp bạn là đằng khác! Nhưng mình không muốn bạn bị khó xử vì mình một xíu nào hết, mình nhớ bạn đấy. Nhưng mình biết tìm cách để gửi gắm nỗi nhớ đấy, đủ để không nói mấy câu làm bạn suy nghĩ."
Giống hôm qua đấy, hai đứa lại tò tò đi viết tản văn..... Nhưng mà nghĩ lại thì, hai đứa lại đang làm đúng như ước nguyện ban đầu của bản khi viết cfs. Đó là bản tìm người nói chuyện, viết lách đồ để bản tập rèn kĩ năng viết. Hầu như ngày nào bản cũng viết hết trơn! Khá là mắc cười, nhưng mà bản làm được rồi đấy!!!
Có một cái nữa, tui muốn nói với bản là những người xung quanh tui biết đến bản rồi..... Chỉ là không biết bản tên gì thôi, đa số là gọi bản bằng biệt danh tui đặt - Người trưởng thành. Vì sao á, vì mọi người thấy tui nhắn tin cho bản! Hoặc là gọi tên địa chỉ bản ở, vì mọi người dùng nó để phân biệt khoảng cách xa.....
Nếu tương lai gần, tui có dẫn bản đi gặp mọi người, thì bản sẽ không bỡ ngỡ khi nghe cách mọi người gọi. Tui xem việc dẫn người mình để ý, ra mắt giới thiệu với bạn bè là một việc quan trọng. Đầu tiên là tui muốn mọi người biết được rằng, ai là người đang trong mối quan hệ với tui. Sau đó là muốn để bản biết là tui nghiêm túc với bản.
Hoặc cũng có thể là do tui chấp niệm về việc ra mắt. Lúc mọi người biết bản ở xa, ai cũng hỏi tui là bản đã từng về BH chưa? Hoặc là bảo tui rủ bản về BH để mọi người được diện kiến. Nhưng tui lại không mở lời với bản được.....
Có lẽ là tui vội khi nghĩ về cái đấy, có lẽ thế! Tui chẳng biết nữa, tương lai gần hay xa thì để mai rồi tính. Bởi vì có vội, thì cũng không thay đổi được gì hết. Bản từng nói với tui rằng bản hiện tại không muốn tiếp xúc với người lạ. Nên tui cũng chẳng nói với bạn về vấn đề kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com