Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

            Mới đó mà đến chương đủ tuổi của bản rồi, chào mừng bạn đến với lứa tuổi trưởng thành. Hôm nay sẽ nói về cảm xúc mấy hôm tui không viết được tản văn cho bản.

          Lúc tui đang viết là tui đang ngồi nhậu, còn bản thì lên viện với mẹ rồi.  Tuần này tui với bản hẹn nhau gặp vào thứ 6. Từ ban đầu, tụi tui cũng lên hẹn vội vàng lắm, nên tui cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là gặp một xíu rồi thôi.

           Dĩ nhiên là nếu được thì cả hai đứa đều muốn đi chơi dài. Nhưng mà đúng là lên kế hoạch cho dữ lắm, thì vũ trụ cũng cản bước thôi. Cả hai đứa đều mang theo những dự định, những thú vui nhỏ xíu mong chờ đến thứ sáu.

           Thì cái buồn là những sự cố lại xảy ra liên tục, bản bận, tui cũng bận. Nhưng mà cái gì cản được con thiêu thân lao đầu vào lửa? Tui không kể với bản việc tui bận như nào, tui không muốn bản bàn lui. Tui thì để lại chị gái ở lại rồi tất tả lên Sg gặp bản. Bản thì để cháu ở nhà một mình rồi chạy ra chơi với tui.

          Đúng là cung lửa, cháy hừng hực!

          Hôm nay bản tặng quà cho tuiiii!!!!!!! Bản cho tui xem cái lí do bản tặng!!!! Aaaaaaaaa, sao lại làm tui rung động cỡ đóoooo!!!!! Tui đọc nhanh qua tiêu đề lí do bản tặng tui cuốn sách, tui bịt mồm cười nhưng mà vẫn phát ra tiếng.

           Sách đẹp, nó lung linh lắm! Sách toả ánh vàng, nó " lấp lánh" y như cách bản gửi lời tới tui vậy. Tui cứ ngồi lật lật để thử cảm giác của sách, tui thấy nó ánh vàng, tui cũng check thử tay xem có dính không. Thì nó dính thật, i am lấpppp lánhhhhh!!!!

           Tui mở sách 45 độ để nó không gãy gáy, bản thì muốn tui mở hẳn ra để đọc. Nhưng mà tui muốn bảo quản cuốn nàyyyyy, lúc mở quà, bản bảo tui bóc seal đi để bản được cùng xem. Tui quyết rồi, tui đọc xong tui sẽ reseal nó lạiiii. Quà của bản phải được bảo quản hết mức có thể.

           Xong rồi bản mới cho tui xem tản văn, tui thích lắm, bản chuẩn bị cả một tuần cho tui cơ màaaaa. Nó siêu dài luônnnn, vì một câu tui bảo thích đọc dài nên bản để dành update cả tuần cho tui xem. Bản chiều tui quá đi, có thể là tui sẽ đòi hỏi bản nhiều hơn nữa.

           Bản tặng tui móc khoá, huhu, tui treo hết chỗ rồi nhưng mà chưa hết cái bản tặng. Tui nghĩ là tui sẽ treo khắp nơi luôn, cái nào tui hay xài là cái mà tui ưu tiên treo! Mỗi một cái là một điều bản muốn nói với tui.

             Bản nói rằng tui lấp lánh, bản muốn tui treo ở điện thoại. Tui mới kiếm được đồ treo đơn sơ thôi, nhưng tui sẽ đan một cái dây dành riêng cho nó! Tui muốn bản biếttttt, nếu bản thích vì tui lấp lánh. Thì tui thích cái cách bản cứ bling bling trong mắt tui. " Cảm ơn vì cậu đã nhìn thấy sự lấp lánh của tuiii"

             Tại vì bản nói là muốn tui treo điện thoại, nên khi chọn móc khoá, tui vẫn phân vân về cái " nhớ thì nhắn"  và " lấp lánhhhh" . Nếu " lấp lánh" thì tui sẽ không để nó trên điện thoại đâu, tui muốn cất nó vào ví cơ. Nhưng bản muốn cái " lấp lánh" ở điện thoại cơ. Nên tui để cái "nhớ" vào bên cạnh con Dudu.

             Tui đoán là bản không nhận ra đâu, nhưng mà tui đọc từng cái rồi tui mới gắnnnn. Có thể là tất cả mọi cái túi của tui đều có bản. Nghĩ tới là thấy vui!!! Nghĩa là tui đi đâu cũng có thể nhìn thấy bản hết.

               Nhưng mà đàn mèo của tui thì bản không chịu lấy! Sao bản không thích giành lấy mèo của tui nhỉ, tui sẽ vui lắm nếu bản lấy một con đấy!

             Hôm nay tui đã phạm phải một sai lầm khó có thể tha thứ, huhu, tui nhớ nhầm sinh nhật của bản! Từ 2403 tui nhớ thành 2303, và tui đặt xài được hẳn 1 tuần rồi ấy....... Ai đó cứu tui đi, chứ tui cũng không tha thứ cho bản thân được nữa. Bản chết lặng khi nghe tui nói, huhu, xong tui còn nghĩ là sao bản không thử sinh nhật bản đi. Nhưng không, kẻ sai từ đầu là tui. Trong khi tui còn hứng chí bừng bừng bảo bản test đi, tui muốn bản ngạc nhiên lắm, mà kết cục người ngạc nhiên là tui.......

             Điểm vùng đủ để đậu Harvard luôn rồi ấy!

               Tưởng đâu hôm nay quê như thế đã đủ, không, đủ đâu mà đủ. Tui lại nhầm ngày, rạng sáng 9/8 nhưng tui lại nhớ là 8/8. Vì sao á, vì hôm đó bản nói bản cũng thích tui. Nên tui nhớ lắm, hai mốc thời gian tui nhớ là 20/02 và 09/08! Lần đầu tui nói chuyện với bản và lần đầu tui được bản đáp lại.

                 Sau đó tui với bản thay nhau kể những câu chuyện vô tri. Bản nựng má tui hoài, tui thì nhìn lén bản hoài. Bản tập trung kể lắm, có biết tui nhìn lén đâu! Bản cưng lắmmmmm, bản kể mà mắt bản long lanh cưng lắm. Hôm nay bản kể tui nghe về tuổi thiếu niên của bản, bản tệ với người ta như nào, rồi bản trap người ta ra sao. Bản không biết là tui nghe trong tâm thế như nào đâu, kiểu hào hứng nghe bản khoe chiến tích ấy. Chứ tui chẳng ghen nổi, bản vô tri như thế thì ghen kiểu gì! Quan trọng nhất, đó là những cái quá khứ tạo thành bản, miễn tui không phải nhân vật chính. Thì tui sẽ nghe vui vẻ!

                Bản nói nếu đổi chỗ người kể thì bản sẽ khó chịu lắm, nên tui không kể!

             Hôm nay tui ghẹo bản, mà bản không nhận ra! Tui biết bản từng như nào, nên tui nói hớ mấy câu cho bản đính chính. Tui khoái nhìn bản luống cuống lên giải thích lắm, trông cưng kiểu gì ấy!

             Xong rồi lúc tui xem tản văn của bản, tui thích cựcccc! Tui cười nhưng mà không biết bản có thấy hay không, nhưng tui vui lắm luôn! Làm sao mà có thể che giấu được sự yêu thích một người được! Bản bảo là muốn lần đầu nó đàng hoàng xíu, nhưng lúc vào thang máy là tui đã muốn rủ bản cắn tui rồi đấy! Nhưng bản đeo khẩu trang vào rồi nên tui lại ngần ngại....

            Hình như hôm nay bản gội đầu rồi mới đi gặp tui, thơm cựcccc, tui mê bản quá! Bản biết tui đến nên bản vội cực, bản chạy sang chỗ tui. Lúc bản sang, tui đang bị say trà, tui cố mở mắt lên để vẫy tay với bản. Chẳng khó để phát hiện ra bản giữa chỗ đông ngườiiii. Đúng, bản " lấp lánh" lắm!

            Hôm nay bản mặc cái áo của tui, tui cố ý hỏi bản là có nghe ra mùi gì không. Nhưng mà may quá, bản không ngửi ra mùi gì hết! Tại tui sợ nó ám mùi mồ hôi lắm, áo đó hôm nay tui mới mặc thôi, nhưng tui đi đường xa quá. Tui sợ bản bị sốc mùi!

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com