Chương 29
Dạo gần đây cái thời gian biểu của tui nó tự điều chỉnh lại cho khớp với bản, chứ tui không có chỉnh. Này gọi là gì nhỉ, bộ gene tự chọn hả....
Bình thường tui sẽ ngủ khuya và dậy muộn, nhưng mà sau khi tui chính thức bám dính bản thì tui ngủ sớm và dậy sớm! Tui cá chắc là đến sếp tui còn không khiến tui làm được vậy nữa....
Có hôm tui còn ngủ sớm hơn cả bản nữa, tui có cái cơ địa như này. Mắc cười lắm, nếu tui chủ động ngủ thì tui sẽ khó vào giấc. Nhưng nếu tui đang trong tâm lí chờ một cái gì đó, thì tui sẽ ngủ rất nhanh. Tối qua là một ví dụ, bản kêu bản buồn ngủ, xong tui lại ngủ trước mất tiêu.....còn bản thì kiếm tui trong vô vọng tại điện thoại tui cứ 11h là vào chế độ ngủ.
Thế là đứa nên ngủ sớm lại thức khuya, còn đứa thức được khuya thì lại ngủ sớm.....
Mặc dù hàng ngày tụi tui vẫn nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác cuộc nói chuyện nó cứ ngắt quãng ra, phải đến tối thì mới liền mạch được. Cho dù nhìn tổng thể thì giờ nào tụi tui cũng nhắn cả.
Hôm nay bản cho tui biết cảm giác lần đầu bốc được sít rịt khi xem tản văn của tui. Còn tui ban đầu là muốn viết lại, muốn lưu giữ cái cảm xúc tốt đẹp khi thích bản. Nhưng giờ nó trở thành cái chỗ tui viết ra những cái muốn bản đọc luôn rồi.
Lần đầu lúc tui cho bản biết tới tản văn, ban đầu tui tính không cho bản biết đâu. Nhưng tui lại có một phần muốn bản biết tui viết cho bản. Thế là tui thử thách xem bản có tìm được hay không, hơn cả tui muốn biết phản ứng của bản khi biết nữa.
Thật sự là tui hồi hộp còn hơn đi phỏng vấn nữa, tại lúc đó cả hai đứa vẫn mang danh nghĩa là bạn bè. Tui sợ rằng bản từ chối tui nên tui ngồi đánh lộn với bản thân luôn, tui tự trách là mình có lỗ mãng khi để bản biết không.
Tui như trút được gánh nặng trên vai khi bản phản ứng như không có gì. Tui đúng kiểu vẫn hoang mang, không biết bản tỏ ra vậy là có thích hay từ chối khéo. Mãi cho đến khi bản xem được chương 3, tối đó bản hỏi tui nhiều lắm. Cũng sau tối đó, tụi tui đặt ra mốc 10 chương. Sau hôm đó, tui ngoan với bản hẳn.....
Tui nói là tui crush bản lâu rồi, nhưng mà bản thì ngạc nhiên lắm. Vì sao mãi đến gần đây bản mới hơi thinh thích tui, còn tui thích bản lâu vậy mà không nói. Như tui nói từ mấy chap trước đó, là tui không muốn nói cho bản biết. Mãi cho đến hôm mà bản khó chịu lắm, tui mới dỗ bản bằng chap3. Cái chap tui nói thẳng lòng mình cho bản nghe. Trộm vía là bản hết khó chịu sau khi đọc.
Tui nghĩ là tại tui chân thành với bản nên bản mới rung động với tui được. Chứ tui không tìm được điểm nào khác ở bản thân để bản rung động hết......Có khi là do kiếp trước bản nợ tui á, nên kiếp này bản mới thích tui trước cả khi tụi tui gặp mặt.
Cuối tuần này tụi tui sẽ đi xem phim, tui vui ghê! Bộ phim đó là tui muốn xem, nên bản chiều tui là đi xem phim. Chứ phim bản muốn xem ngừng chiếu rồi.... Ban đầu là tụi tui tính đi ăn rồi đi xem phim, nhưng mà kế hoạch đổi. Vì bản muốn tỉa lông mày cho tui!
Nói cho bạn biết nhé, bạn là người thứ 2 đòi tỉa lông mày mình đấy! Người đầu tiên động vào là chị họ của mình đấy, bả kêu để bả tô lông mày cho mình, xong bả gọt mấy đường rồi mới tô. Từ đó mình không cho ai động vào hết á, bạn là ngoại lệ đấy!
Nói về chủ đề là tui muốn dẫn bản đi gặp các bạn. Tui từng nói là tui có chấp niệm về việc dẫn đi gặp các bạn của mình á. Đúng, nó là chấp niệm của tui thật! Nhưng không phải là về việc để bản gặp các bạn của tui, mà là ngược lại cơ. Tui chưa từng, chưa từng được gặp bạn của đối phương một lần nào hết. Tất cả mối quan hệ cũ của tui, họ đều gặp được những người bạn tui chơi cùng, chơi thân và rất thân. Thậm chí họ còn có mối quan hệ ibox riêng với bạn tui nữa.
Nhưng tui lại trở thành kẻ chưa từng một lần được bước ra ánh sáng với bạn bè họ. Đến khi chia tay rồi, họ muốn quay lại với tui. Họ rủ tui đi uống nước cùng bạn của họ. Tui bảo hôm đó tui bận, họ lại giận dỗi bảo là sao mà không nói trước rồi bảo vậy thôi tui không cần đến nữa. Hôm đó tui đi với các bạn vui vẻ cực, đến khi tui về thì họ nhắn tin mắng chửi tui bảo là tui không nể mặt họ, bạn bè họ bận đến mức đó vẫn ra gặp tui, sao tui không đến. Tui mới hỏi lại là sao 3 năm quen nhau, tui bận tui vẫn vào gặp được, lúc đó sao không ra gặp. Bộ lúc đó thì không nể mặt họ, còn giờ mới nể hả?
Đến người tiếp theo, tui vẫn sống trong bóng tối tiếp! Cỡ bóng râm thôi, tại họ vẫn cho bạn bè xem ảnh tui. Và hết rồi đó, mỗi lần tui hỏi sao không rủ bạn ra chơi hoặc lí do như nào thì câu trả lời luôn là bạn không thích. Rồi cũng có lúc tui hỏi thử xem bạn của họ đánh giá như nào về tui, họ bảo là bạn họ không quan tâm. Tui lúc này lại nghĩ có thiệt sự là bạn bè chưa vậy?
Đấy, nên tui mới nói rằng mình chấp niệm rất lớn về việc đó. Giới thiệu với mọi người, gọi là khoe thì không đúng. Gọi là tạo cho đối phương một phần tin tưởng về sự nghiêm túc thì đúng hơn.
" Bạn ơi, mình không có bắt ép bạn! Mình muốn bạn thong thả, thoải mái cơ! Mình muốn một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ bảo là muốn gặp bạn của mình. Chứ không phải là bạn đọc xong rồi bạn cảm thấy bản thân phải làm như này như kia! Những cái đó chỉ là cảm xúc của mình thôi, mình nói để bạn hiểu, chứ không nói để gò ép bạn. Nghennnnn!!!!"
Một cái tiếp theo mình muốn vẽ cùng bạn là kĩ năng nghe!!! Chỉ cần bạn nghe và không bị cuốn theo cảm xúc của người khác, thì bạn sẽ có thể thoải mái làm điều bạn muốn.
Giống như việc mình thấy bạn nôn, nghe bạn nói về những ngày tệ, nhưng mình chỉ muốn bạn không nôn nữa. Còn những ngày tệ là những gia vị trong lúc bạn trưởng thành thôi. Những ngày đó mình đồng hành cùng bạn được. Còn việc bạn nôn thì mình không cản được, mình hạn chế nó được thôi. Nên mình mới bắt bạn uống thuốc, mình mua thuốc cho bạn uống.
Bạn đâu có thích thuốc đâu, lúc trước mình dặn bạn uống một lần rồi. Nhưng mà bạn lại không chịu mua uống, hỏi là bạn sẽ bảo là quên. Nên mình mua luôn, để đó cho bạn uống, mình nhắc bạn hằng ngày được, mình uống với bạn! Đó là cách mình muốn làm khi mình nghe bạn nôn. Đó là một ví dụ của chuyện yêu đương với người trưởng thành đấy. Mọi thứ đều được thực hiện, mọi chuyện diễn ra êm đềm lắm, kể ra mới biết chứ không nói là chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com