Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30+1

    Đây sẽ là cột mốc mới sau khi mình nói về 3 lần 10 chương!

     Tại sao lại là 30+1? Bởi vì 30 chương là cảm xúc của mình đối với ẻm. Còn bắt đầu từ số 1 là cách mình xử lí những cảm xúc ấy.

      Hôm trước, lúc mình nói với ẻm rằng mình sẽ không viết tản văn nữa. Là vì mình tính viết 30+1 như này nè, mà mình ác nên mình chỉ nói có phần đầu. Phần sau mình giấuuuuu, thế là ẻm buồn dữ lắm. Ẻm không có cái để xem nữaaaa. Cưng lắm!!!

      Hôm qua, mình nói chuyện với ẻm về việc ngỏ lời. Kết quả của cuộc nói chuyện sẽ quyết định xem có ngỏ lời hay không. Mình suy nghĩ rồi, mình nhận ra rằng ẻm nhíu mày một cái là đủ làm mình mất ngủ rồi.

        Cảm xúc nhiều đến thế này, mình mà giấu nữa thì mình sẽ chết mất! Mình bức bí muốn điên cả người. Vì một câu ngỏ chưa nói, mà mình lại không thể chạm vào ẻm. Vì một câu ngỏ chưa nói, nhưng tất cả mọi thứ mình làm thì giống như đã ngỏ lời từ lâu. Chỉ vì câu ngỏ lời, mà sao mình rối bời trong cảm xúc với ẻm.

       Lúc trước, mình cứ nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Cho dù có bên nhau hay không thì mình vẫn sẽ ổn thôi. Đúng là non nớt! Ổn thế quái nào được? Làm sao mà ổn được khi ẻm chỉ thả icon huhu là mình đã luống cuống ở đây? Làm sao mà ổn được khi cách nói chuyện của ẻm hơi lạnh một tí thì mình đã nhận ra? Làm sao mà ổn được khi ẻm nói không vui vì mình, thì tóc mình đã bị vò muốn rụng chỉ để nhớ xem mình sai ở đâu? Làm sao ổn được????

       Đến cả đi làm gặp case khó, mình cũng chỉ nhăn mặt rồi tìm ra phương pháp xử lí rất nhanh. Nhưng cạnh ẻm là não mình đi nghỉ dưỡng rồi! IQ của mình nó đi chơi rồi, còn EQ thì nó bị burnout luôn! Mất kiểm soát khi ở cạnh ẻm đến mức đó, thì mình biết rồi. Mình biết mình thích ẻm đến cỡ nào rồi....

       Cảm xúc của mình đối với ẻm đang tăng lên theo cấp số mũ sau mỗi lần gặp nhau. Cái cách ẻm khiến mình rung động, loạn nhịp toàn là những cái mà ẻm không ngờ thôi. Nó đơn giản nhưng nó khiến mình không kịp phòng thủ.

        Đôi khi là mùi hương tóc ẻm, đôi lúc là đôi mắt biết nói của ẻm, và cả sự kiên nhẫn mà ẻm dành cho mình nữa. Những cái đó nó làm mình xao xuyến, rồi làm mình thích cả những cái mình không hề thích. Gu của mình chưa từng là người nhỏ hơn, nhưng biết đến ẻm làm mình cảm giác, ừm, ẻm hơn cả những người lớn hơn ẻm mà mình biết nữa. Dù góc nhìn của mình khác với ẻm, nhưng mình mê cái nét chân phương đó của ẻm. Mình sẽ nghe hết những gì ẻm nói, à không, mình sẽ ngắm ẻm hăng say nói về một chủ đề. Rồi mình mới hướng ẻm đi đúng đường. Mỗi lần ẻm nói liên tục, mình chỉ muốn đóng khung rồi quay video đó lại để cất làm của riêng. Ẻm mấy lúc đó cưng lắm cơ!

       Chẳng biết nữa, nhưng ánh mắt mình nhìn ẻm lúc đó nó khác bình thường lắm. Cái này mình sẽ để ẻm nhận xét, hí hí!

       Ngỏ lời chỉ một câu, nhưng mình muốn phải đúng lúc! Chắc là tại mình lắm chuyện, ừ thôi, mình lắm chuyện nên mình sẽ ngỏ lời ẻm trực tiếp! Mình không muốn qua loa ( là voice á)! Mình muốn như thế!!!

       Vì mình biết mình mê đắm con người này rồi! Vì mình muốn ở cạnh người này! Mình nhận ra rằng nếu không được ở cạnh người này là mình sẽ hối hận lắm. Mặc kệ hoàng hôn của hai đứa, mình muốn hiện tại!

       " Nếu một ngày đẹp trời, bạn gặp phải một người khiến bạn không thể xử sự như bình thường. Thì đó là quả báo đến đấy!"

       Tui từng cầu nguyện về việc sẽ gặp được một người trị được tui. Người đó sẽ bên cạnh tui và cháy như lửa. Người sẽ khiến tui tắt mic, sẽ xoa đầu tui, sẽ cùng tui làm những cái tui muốn. Thì ẻm xuất hiện! Ẻm còn hơn cả những gì tui ao ước. Đối với tui thì ẻm là món quà! Còn với ẻm thì tui chưa hỏi.

     Ẻm từng nói về việc lo sợ rằng ẻm đơn giản, và ẻm sợ việc người khác sẽ chán ẻm. Người khác thì tui không biết, nhưng tui thì biết tui không thể chán được ẻm! Ẻm đơn giản là cái cách ẻm nghĩ, còn với tui thì không phải vậy. Mặc dù tui nói với ẻm nhiều lần rồi nhưng tui vẫn sẽ nhắc lại, nói đến lúc nào ẻm chịu tin mới thôi. "Em đặc biệt chứ em không đơn giản! You're special! You're precious to me!"

      Mình muốn ẻm thoải mái, còn việc ai cảm thấy cái gì đó là chuyện của người ta! Mình biết chỉ cần có cảm xúc xen vào thì logic lo được lo mất nó rất nhiều. Có lẽ là vì người cũ từng khiến ẻm cảm thấy như thế, nên ẻm mới sợ. Nhưng mình không phải những người đó, đối với mình thì ẻm chỉ cần là chính ẻm. Mình sẽ tự tay vẽ, làm thật nhiều thứ cho ẻm! Để ẻm không còn sợ cái góc nhìn "chán" đó nữa.

      Mặc dù mình nói ẻm đừng lo như thế, nhưng mình cũng lo là ẻm sẽ thất vọng về mình. Tại vì mình không hoàn hảo, khuyết điểm của mình rất nhiều. Mình soi gương là mình chỉ thấy khuyết điểm thôi. Nên mình khó tự tin lắm, cái mà mình tin là bản thân mình. Đối với mình thì chỉ cần mình muốn, là mình sẽ làm bằng được! Mình cũng muốn ẻm nói cho mình nghe những điều ẻm không thích ở mình!!!!

      Đây sẽ là tản văn cho ẻm xem vào tối 1/9! Nếu hôm đấy không được đi, thì mình nghĩ là sáng 1/9 mình sẽ cho ẻm xem. Vì mình muốn xoá bỏ kỉ niệm xấu của ẻm. Mình muốn ẻm nhớ tới 1/9 là một ngày vui vẻ với mình! Đúng, phải là với mình! Nhất định phải là mình. Mình khao khát center đấy, ai giành là mình đánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com