Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

      Bản thích đọc tản văn của tui lắm, nên tui sẽ viết tiếp cho bản.

      Hôm nay là ngày đầu tụi tui gặp nhau trong chuỗi nghỉ lễ. Cảm giác hồi hộp của tui khi gặp bản vẫn chưa giảm bớt. Tui nôn từ đầu tuần, tui cứ nghĩ hoài về những thứ sẽ làm để tui không phải múa khi ngồi cạnh bản. Thế là tui mang 1 đống đồ đi, nhiều tới mức bản không ngờ!

       Hôm nay tui đã có tiến bộ vượt bậc trong việc vượt lên chính mình. Tui dám chạm tay bản trong suốt lúc xem phim! Nói không cố tình là xạo, nhưng mà bản ấm thiệt!

       Tui làm 2 lớp áo nhưng vẫn lạnh, buốt cả ngón tay út! Bản thì nóng, nên tui cơ hội liền, tui dựa tay dô tay bản để sưởi ấm. Huhu, nó ấm lắm luôn á! Cái lúc bản ngồi thẳng lên là tui hết được sưởi, tui lạnh mà không biết nói sao với bản. Thế là tui mượn áo bản để đắp!!!

       Thơm quá thơm! Kẻ lén lút ngồi hửi rồi cười là tui. Đúng vậy, mình làm thì mình nhận!

       Hôm nay xem bộ phim tui muốn xem, tui có nói trước với bản là tui khóc đó. Nhưng mà lúc tui khóc thiệt thì bản khó tin lắm, bản đưa tay dô lau cho tui! Tui ngồi thút thít hoài, bản không coi phim mà quay sang dỗ tui hoài luôn! Xong bản cứ quay lại check xem tui có khóc không nữa, huhu, tui rung động!!!!

      Cái lúc mua bỏng ngô, tui nhớ nhầm bản thích vị caramel, xong tui kêu hùng hổ lắm "đổi sang vị caramel giúp em" bản đứng bên cạnh bản hỏi tui thích caramel hả...... tui vẫn ngờ nghệch nói rằng ủa chứ không phải bản thích hả......vâng, bản thích phô mai!

      Trụ trùng sinh ở đâu? Tui muốn làm lạiiiiii. Lỗi này ai mà cứu được nữaaaaaaaa......

      Đến khi vào rạp, bản đút cho tui ăn liên tục. Lúc đầu bản đút, tui theo quán tính há mồm ra đớp. Xong tui giật mình nhớ lại là bản, cái tui lùi cái đầu lại, tui đưa tay ra lấy..... tui sợ bản hoảng lắmmmm.....

      Nhưng mà tui bực cái lưng của mình lắm, ngắn quáaaaa, tui không ngắm bản được. Huhu, lúc ánh sáng trong rạp hắt vào bản nhìn nghiêng siêu xinh luôn. Nhưng mà tui không nhìn được tại lùn quá.....

       Đến khi ngồi ở sau yên xe bản sang quán cà phê, bản chạy chậm lắmmmm. Tui muốn ôm eo bản nói là chạy nhanh iii, thời gian có hạnnnn!!! Bản phải về sớm! Nhưng mà tui không ôm, tui sợ bản giật mình.

      Đến lúc order nước, tui cố để nhớ bản chọn món gì. Nhưng mà thất bại vô cùng, tui không nhớ được!!!

       Lúc vào bàn thì tui với bản ngồi đối diện, tui bày đủ thứ ra để làm bản xao nhãng. Tui với bản nói về cái tụi tui muốn nói trực tiếp. Lúc tui nói với bản, tui đã nghĩ là bản sẽ thôi, nhưng không, bản vẫn giải thích lại với tui sau 10p sắp xếp từ ngữ. Bản cưng lắm, chủ động nhắc lại cho tui nhớ.

        Mặc dù ngồi đối diện, nhưng tui vẫn không dám nhìn thẳng dô mắt bản. Tui nhìn đủ thứ xung quanh, tại nó vẫn bling bling với tui lắm.....

      Đến lúc bản cạo lông mày cho tui. Trời ơi, tui chắc là bản không biết! Nhưng mà, tầm mắt tui ngang với môi bản, và phần phía dưới. Não tui thì tự động hiển thị cảnh bản không mặc đồ rồi lồng ghép vào.....Tui cố gắng nhịn cái cảm giác đó bằng cách nhắm mắt lại, nhưng không ổn, não tui tự lột đồ bản luôn.....
  
         Bản đổi mắt cho tui, não tui không đổi. Tui chớp mắt, tui nhìn đi nơi khác liên tục. Tui sơ bản phát hiện tui mê bản như nào....

         Ban đầu là mắt trái của tui, tui nhắm mắt trái, rồi khép mắt phải. Tầm mắt phải bị che phần trên, nhưng mà phần dưới là môi bản.....nó biết vẫy gọi tui!!!!! Nó vẫy tui cuồng nhiệt lắmmmm. Tui sợ tui sẽ đáp lại nó nên tui nhắm mắt vào.....

          Sang đến mắt phải thì cái môi nó bị khuất rồi, tui không bị nó cám dỗ nữa. Nó lại đổi sang cánh tay bản......tui nhìn tay bản nhưng mà não tui lại lột đồ! Lần gần nhất tui thấy nó onl là tấm ảnh cháy!!! Tui không dám nhìn nó nữa, tui nhắm mắt tiếp......

        Lúc sau, tui ngồi tập trung thắt dây cho bản, tui thấy bản bên cạnh. Tui cứ nghĩ là bản ngồi đó thôi, mãi đến khi tui hơi ngẩng đầu lên mới thấy, bản sát tui lắm luôn.....cỡ bản há mồm thôi là tai tui sẽ nằm trong miệng bản.

      Mặc dù tui nói là bản còn nhỏ, nhưng mà đó là suy nghĩ lúc trước thôi. Lúc bản xoa đầu tui, là tui thích lắm luôn. Lúc đó, tui nghĩ rằng lớn nhỏ không cần biết, bản là của tui đã!

       Hôm nay bản có tiến bộ trong việc nựng má tui! Nhưng bản hong xoa đầu tui nhiều......mãi đến khi tui cầm tay bản đặt lên đầu tui thì bản mới xoa....

     Hôm nay tui nói với bản rằng hãy cho tui cảm giác là bản đã trưởng thành đi! Tui gọi bản là người trưởng thành nhưng nghe vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng mà bản nói rằng dù bản có vấp ngã thì bản vẫn như vậy thôi. Bản nói nhiều lắm, còn tui thì muốn ngừng bản lại. Lúc tay bản đang múa thì tui đã muốn nắm nó bỏ lên đầu tui rồi. Vì sao á, vì cảm giác của sự trưởng thành nó đến từ hành động.

        Tui muốn bản làm hết những cái bản muốn, mặc kệ tui có phản kháng hay không!

       Update thêm, hôm nay tui đã hửi được thêm một mùi nữa từ bản! Mùi sữa tắm trên da bản!
Tui chỉ cần hửi mũi nhẹ một cái thôi là bắt được mùi ngay. Mùi sữa tắm của bản nặng hơn của tui, nên nó lưu hương lâu ghê. Của tui dí mũi dô da mới hửi được, bản khá bài xích lúc tui cho bản hửi.... Tui không nói là hơi hụt hẫng đâu......đến khi tui hửi của bản rồi thì bản mới chịu đưa mũi vào.

       Hôm nay tui có nói với bản là tui mà đi SG là sẽ nhậu, bản có khó chịu không. Đầu buổi thì bản nói rằng bản không có ý kiến gì, nhưng đến cuối buổi biết tui đi hai hôm liền thì bản có nói rằng bản không thích bợm nhậu. Tui muốn giải thíchhhhhhh!!!!! Tui không có bợm, chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, và trong đó cần có nhậu thôi!

       Và tui cũng muốn bản biết rằng có một số mối quan hệ sẽ được gọi là bạn nhậu. Chỉ trên bàn nhậu mới gặp, còn sẽ ít tiếp xúc ở ngoài. Lúc trước tui có nói với bản rằng tui sẽ uống khi buồn, điều đó cũng áp dụng cho bạn tui. Khó để uống một mình lắm, ai buồn thì cách đơn giản nhất để chia sẻ là uống cùng một bàn.....rượu vào lời ra, buồn đến mấy cũng khó mà giữ lại.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com