Chương 30+6
Em bảo mình hãy viết về điều mình mong đợi ở người yêu của mình. Gọi là những cái mình muốn người yêu có, và tối thiểu phải có.
Đầu tiên, thì mình muốn người yêu mình phải xinh! Đúng, mình nhan khống nên người mình chọn thì phải xinh. Mình muốn mỗi khi nhìn thấy là mình sẽ cười giòn, sẽ là ỏoo bồ ai mà xinh vậy nhỉ!? Chứ không phải là cố thuyết phục bản thân rằng partner mình cũng dễ nhìn. Cái sự thuyết phục này sẽ khiến mình bị hoang mang nhiều lắm.
Mình yêu như thế nào thì mình cũng mong chờ đối phương yêu mình như thế. Mình có nói là mình rất thích bám dính người yêu, đúng, offline thì dính kiểu offline. Online thì dính kiểu online, dạo gần đây em cũng bắt đầu phát hiện rồi.....là mình hay bảo em sang cái này hay cái kia, làm em không có hở được tí thời gian nào cho riêng em cả. Đó là mình dính đấy!
Nghe nó phiền dữ ha, nhưng mà mình thích như thế! Đó cũng là lí do mà lúc quen người trước, thì mình bị phàn nàn là không để người ta có không gian riêng. Mình không biết là em có thấy mình phiền không nữa, nếu em nói có thấy phiền thì mình sẽ tiết chế lại....
Một cái nữa là mình cũng thích được nhận quà, nhưng không phải là những món quà vô tri! Là những món đồ liên quan đến sở thích của mình, thì mình sẽ mê lắm luôn. Cái mình thích ở một món quà, là cái ý nghĩa của người ta tặng cơ. Là vì biết mình thích nên mới tặng! Mặc dù thấy hợp với mình thì tặng, mình cũng sẽ vui lắm đấy nhưng chẳng vui bằng cái kia.
Mình thích được nghe những câu từ nhẹ nhàng nữa, chắc tại tính nữ mình nhiều. Nên mỗi khi nghe ai đó gọi mình kiểu " Geo oii" hoặc "Chị oiiii" hay "em oii" là mình vẫy được đuôi liền, nghe nó cứ bị soft kiểu gì ấy. Dù mình có đang như thế nào, thì nghe chữ "oii" là mình cũng sẽ dịu lại giống như nước. Nên nhiều lúc mọi người hay nói là mình sao đối xử khác với người này người kia, tại lúc gọi mình người ta đã xài câu từ khác rồi chứ. Mình đang tập cho em gọi mình giống vậy, thế là sơ hở mình sẽ gọi em là "Em oiii" hoặc " Người yêu oiii" . Em mà quen rồi thì mình sẽ được nghe nhiều nhất!!! Tuyệt.
Mình muốn người yêu mình ít nhất hãy là nơi có thể để mình tâm sự về công việc. Quân sư thì mình có rồi, mình chỉ muốn kể cho đối phương nghe rằng, à hôm nay mình đi làm thế này, khách mình gặp là ai, tính cách như thế nào. Mình phải làm sao để xử lí khách. Rồi sếp mình hôm nay đặt target như nào, mình sẽ làm sao để có thể đạt được. Trong các mối quan hệ trước, mình cũng có nói đấy nhưng là nói được 2 lần là mình không nói nữa. Mình nhận ra công việc không dành cho việc tâm sự cùng người yêu. Có người thì cổ vũ mình cố lên rồi thôi, có người thì bảo mình mệt quá thì nghỉ việc đi. Mình không cần những lời sáo rỗng đó. Giống như việc em thích mình múa, thì cái mình cần là một người xem mình múa thôi. Cái cảm giác nói cho một người nghe về cái plan cái định hướng mình sẽ chạy, nó vui lắm!!! Mình sẽ thử nói với em về công việc nhiều hơn một tẹo, không phải là nói về áp lực stress mà là niềm vui ấy!
Đối với mình thì khi mình nói về một vấn đề, mình sẽ cho người kia biết được đa diện, nhiều góc nhìn mà mình biết nhất. Vì sao á, vì mình muốn người ta đặt góc nhìn khách quan chứ không đánh giá phiến diện dựa trên góc nhìn hẹp! Tại cuộc sống là muôn màu mà. Nhìn từ màu nào thì cũng có cái đặc biệt riêng hết. Việc mình mong đợi từ người yêu cũng vậy.
Mình có nói với em là mình thích người yêu như này như kia, đúng, nghe thì đa dạng lắm nhưng đúng tình huống thì tuyệt lắm. Giống như mình thích đối phương biết uống bia rượu, để hai đứa chếch choáng say sẽ nói những cái lúc tỉnh không dám nói. Mình thích người yêu đọc sách nhiều, để những câu từ nhẹ nhàng sẽ rót vào tai mình. Mình thích người yêu nghe được nhiều thể loại nhạc, để khi mình nói yêu bằng bài hát thì dù bài nhạc nào cũng sẽ biết được mình đang nói yêu. Mình nói mình muốn chơi boardgame cùng người yêu, vì đó là cách đơn giản và nhanh nhất để mình hiểu được tư duy và cách logic của một người. Để mình có thể dạy và chỉ cho người đó thêm nhiều hướng nữa. Cách mình yêu là mình xem đối phương là một nửa, mình trao hết đi cái mình có và thứ mình biết.
Mình muốn nhiều thứ lắm, tham lam không? Tham lam thì tham lam, sao phải sợ mình tham lam? Mình muốn người đến với mình sẽ nhận ra lúc nào mình mệt và biết mình yếu đuối khi nào. Vì làm bạn với mình thì mình sẽ siêu năng lượng, tại lúc mình tụt mood thì bạn bè đâu ở cạnh để biết đâu. Nhưng người yêu thì khác, sẽ thấy lúc mình năng lượng cao và cả khi mình hết pin. Nên mình cũng muốn được sạc năng lượng nữa....
À, có những câu chuyện mình sẽ không muốn kể, nhưng rồi mình sẽ kể. Nên mình muốn người yêu mình hãy chờ mình một xíu. Rồi mình sẽ kể cho nghe những cái mình giấu....Thường thì toàn là những chuyện buồn, chứ chuyện mà vui là mình đã kể ngay lúc đó rồi.
Đó là những cái mình muốn được đối xử!
Còn đây là những cái mình muốn người ta tự giác! Mình bị overlinhtinh! Đúng, nên chỉ cần một tín hiệu bé xíu khiến mình nghi ngờ, thì mình sẽ dò hỏi. Hỏi chứ không phải là ghim. Mình sẽ hỏi cho đến khi mình biết đầu đuôi mới thôi. Mình muốn nếu có vấn đề dù lớn dù nhỏ, thì cũng hãy tin tưởng mình một xíu rồi nói mình biết. Mình bị thiếu lòng tin dữ lắm.
Mình hay thường nói là mình khao khát center, nhưng đó là cách nói khác của sự chiếm hữu của mình. Những cái mình làm, trông hơi vô tri nhưng là những cách đánh dấu chủ quyền của mình. À, mình bị một cái nữa là nếu người ta có ý từ chối chỉ một lần thôi, là mình sẽ không đòi thêm lần nào nữa. Nên nếu mình bảo muốn, mà người ta không làm thì mình sẽ tự làm. Mình không chờ một người hiểu ý mình đâu, khổ thật chứ! Mình mong người mình yêu sẽ hiểu được cái thói xấu này của mình....
Mình cũng muốn san sẻ nữa, duy trì mối quan hệ thì cần sự san sẻ với nhau. Trên mọi phương diện luôn, nếu không có thì cán cân nặng sẽ nghiêng về một bên. Lâu dần sẽ thành thứ gọi là gánh nặng để buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com