Chương 30+9: Quà số 02
Mình thích em! Đúng, là thích, chưa đủ để có thể gọi là yêu. Tại vì nếu mà yêu là mình sẽ kiểm soát em dữ lắmmm. Dù hiện tại mình cũng kiểm soát sức khoẻ của em lắm. Mặc cho em không thích, nhưng mình vẫn làm! Miễn tốt cho em!!! Mình biết em chẳng thích uống thuốc đâu, nhưng mà sao cứ sểnh em ra một lúc là mình lại tìm thấy bệnh ở chỗ em ??? Chẳng biết đâu, cứ mỗi lần ngắm em là mình lại nhìn thấy bệnh ở chỗ em. Nhưng mà không ngắm em thì mình thiệt thòi lắm, tại em xinh mà! Nhưng mà không nói em bệnh rồi bắt em uống thuốc thì mình cũng bứt rứt lắm, tại mình hết!!!
Nếu có một ngày dài bên cạnh em, thì 1/3 ngày đó mình sẽ ôm em rồi cười hềnh hệch như tên dở người. Sao mình lại có được em nhỉ? Sao mình tìm được em nhỉ? Sao em lại thích mình nhỉ? May mắn thật đấy chứ, em cũng có tình cảm với mình!!!! Oàaaaa, gọi là duyên phận cũng đúng! Vì sao á? Vì rõ là mình với em chẳng có ý gì, nhưng vẫn hút nhau theo cách không ngờ.
Trong tương lai của mình, mình chưa xác định về việc sẽ về quê- nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có những thứ mình muốn gìn giữ. Hay là ở lại thành phố mình đang sống - nơi có bạn bè, gần với nơi cộng đồng mình đông nhất. Thì em xuất hiện! Trong hoạch định của em thì em sẽ về quê! Mình giống như tìm được kim chỉ nam vậy. Em khiến mình cũng muốn về .....với em!
Mình muốn về với em, à thì mình biết mức độ phát triển ở quê. Nhưng mình cũng biết ở đó thiếu cái gì, và mình cũng biết bản thân làm được cái gì ở đó nữa. Trong những dự định của mình, thì cái chỗ ở tương lai sẽ định hướng cho những cái còn lại. Chỉ cần có mục tiêu là mình sẽ chăm chăm theo đúng hướng đấy.
Lúc mình đang viết cái này là mình đang say, còn em thì say giấc rồi. Hôm nay em hỏi mình là làm sao để mình vui?! Không biết nữa, cứ nghĩ ở cạnh em là mình vui điên lên được. Miễn là cùng em, mình sẽ vui lắm! Giờ thì mình hiểu câu nói quen ai cũng mệt, nhưng quen đúng người phù hợp thì không mệt. Ở cạnh em vui lắm, ngắm em cười là mình vui, vui nhất là em cười vì mình! Há há há
Lúc này thì mình tỉnh rồi, mình ngủ một giấc siêu sâu luôn. Ngủ sâu quá, tí thì lỡ mất việc gặp em.....mình bật dậy lúc 9h36, đánh răng vội rồi chạy sang gặp em. May mà vẫn kịp lúc chứ không để em chờ lâu nữa. Mãi đến lúc về, mình mới nhận ra một thứ..... sao mà phải về rồi mình mới nghĩ ra nhỉ!? Đằng nào cũng là đi grab về, sao mình không đưa em về rồi mới về nhỉ????? Tại sao?! Tại sao không nghĩ ra sớm hơn hả Geo? Bộ đầu chỉ để mọc tóc thôi hả Geo?! Mình tức bản thân điên lên được, sao không nghĩ ra sớm hơn!!! Lần tới, lần tới mình sẽ làm thế. Mình nhất định sẽ làm thế!!! Giờ về rồi thì mình buồn ngủ dữ lắm, chắc lát nữa sẽ ngủ một giấc cùng em rồi dậy về.
Hôm qua, bạn mình hỏi về chuyện của hai đứa, mình không nói gì, mình chỉ cho xem 1 đoạn trong tản văn em viết cho mình. Đúng như mình nghĩ, đọc một đoạn là biết lí do mình mê em! Và cũng hiểu được là giữa hai đứa đang như nào. Đoạn tản văn đó là nói về việc em đang chưa muốn gặp bạn bè mình. Nhưng mà đủ để cho mọi người biết được là cả mình và em đều đang nghiêm túc như nào.
Mình hay ghẹo mọi người xung quanh bằng cách xưng hô kì lạ, em cũng biết điều đó. Thậm chí là em nghe mình gọi nhưng em cũng không khó chịu nữa. Có một câu em nói làm mình thấy mình chọn đúng người " bồ mình tỉu tem lăng nhăng khắp nơi, sơ hở là bảo bối sơ hở là anh iu, còn mình thì đứng cười" . Bởi vì em bắt được cái sự hài hước mà mình tạo ra. Và em không hề khó chịu hay không thích những cái mà mình làm. Mình thích cái điều đó cực, nghĩa là mình có thể thoải mái làm mọi thứ mình muốn. Có thể cho em thấy được mình là người như thế nào, có thể để em nhìn được cái tính cách của mình ra sao, chứ không phải là vẻ ngoài thảo mai mình tạo ra.
Mình từng sợ lắm, mình sợ là mình như thế này như thế kia, sẽ làm đối phương không chấp nhận được. Mình sợ không bỏ xuống được cái vỏ bọc mà mình dựng lên để che lấp bản thân. Đối với những mối quan hệ như thế, mình xem là xã giao. Mình muốn người ta nghĩ đến mình như nào thì mình sẽ gồng để tạo ra như thế. Nhưng với em thì khác, có lẽ là vì xuất phát ban đầu tụi mình xem là bạn. Nên mình không có cần tạo ra một hình ảnh khác! Mình có thể cho em xem cảnh mình cười hị hị hị khi mình chơi game, mình có thể cho em xem cảnh mình la hét ầm ầm khi đi concert, mình có thể cho em xem mình khóc huhu khi xem phim buồn....Mọi cung bậc cảm xúc của mình, đều chân thật trước mắt em. Thoải mái lắm, không cần giả vờ gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com