Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Có nhiều câu chuyện tui rất ít khi đề cập đến với bản, không phải vì bản! Là do tui ít khi tâm sự những câu chuyện của mình cho bất kì ai nghe.

Phải là người tui tin tưởng và thân thiết lắm mới có thể nghe được những cái tổn thương của tui.

Hôm qua, bản nói rằng những cái như nỗi buồn nếu nói ra được. Thì cái buồn sẽ giảm đi một phần. Đúng, lúc mình nói ra thì nó sẽ vơi đi. Cái lúc tui chịu nói ra là khi tui đã tiêu hoá xong nỗi buồn đó rồi. Và lúc mọi người nghe được, thì nó không còn buồn nữa, chỉ còn là câu chuyện cũ thôi.

Thật ra, người mà muốn nói, thì họ sẽ chỉ cần người nghe thôi. Người không muốn nói, thì họ sẽ xây hàng rào và không để ai đụng đến nỗi buồn đó.

Xui thay, tui lại là kẻ có nỗi buồn nhưng lại muốn giấu đi. Đến khi tui ổn, tui mới nói ra.

Chẳng biết từ lúc nào, tui đã dần có thói quen ôm ngược cái buồn vào và thả cái vui ra ngoài. Chắc có lẽ vì thế, mà nhiều người bảo tui lúc thì sâu lắng khi thì như cái chợ .

Dạo này tui hay chia sẻ đủ thứ xung quanh với bản cực. Gần như là mọi thứ, cũng có nhiều cái tui giấu lại. Lúc trước kia, tui cũng từng chia sẻ không giữ lại gì với người khác. Cái kết thì đắng họng, đau mắt. Nên giờ tui sẽ chỉ để bản xem những cái có thể xem.

Cái cách bản đón nhận những câu chuyện buồn của tui cũng thật nhẹ nhàng, chẳng có gì là đánh giá hay đưa ra lời khuyên. Bản chỉ xem rồi chia sẻ góc nhìn thôi.

Đấy là biểu hiện của EQ cao đấy! Là một người chia sẻ, tui cảm thấy mình được tôn trọng khi nghe những chia sẻ nhỏ.

Đấy, chỉ là nỗi buồn mà hẳn 350 từ ......

Còn niềm vui từ khi quen biết bản, thì nó nhiều lắm. Chẳng biết bắt đầu từ hôm nào nữa, mỗi lần bản nhắn là tui lại cười, không cười mỉm chi thì cười run cả người.

Có hôm là kể về chuyện công ti của bản, có lúc là kể về những cái tình huống oái oăm trong một ngày của bản. Có khi chỉ là những câu nói vu vơ, nhưng mà tui lại thấy buồn cười.

Có lần bản giới thiệu cho tui cái page kia, bản bảo là page này nói đúng về Bạch Dương lắm. Tui cũng bấm vào xem, và cái đầu tiên tui thấy là page kể về việc "1 Bạch Dương mập mờ với 1 Nhân Mã vui như thế nào!" .

Trước khi gửi lại cho bản xem, tui đã nằm cười đau cả lưng, oằn cả bụng, chảy cả nước mắt. Ngay lúc bản thấy tin nhắn tui gửi, thì độ uy tín của page đó nó giảm về 80% đúng với Bạch Dương.

Tui cười ngặt nghẽo!

Cũng vì cái đấy, ngày nào tui cũng lướt thấy mấy page liền nói về cung hoàng đạo của bản. Cái nào tui cũng nghe nói là cung đấy rất nóng tính.

Tui cũng nóng, nhưng mà tui chưa thấy bản nóng lần nào. Chỉ mới thấy bản vội thôi!

Lại một lần khác, chẳng biết sao nhưng tui khoái ghẹo gan bản lắm. Dù ghẹo xong thì kẻ đi dỗ vẫn là mình. Mà mình vẫn ghẹo! Khó hiểu thật!

Bình thường thì sau khi tui ghẹo một ai đó, thì lúc người ta ba máu sáu cơn dồn lên rồi tui sẽ chạy. Nhưng nhìn bản tăng xông máu thì tui lại không nỡ chạy.

Ai hại tui vậy không biết nữa!?

Nhưng mà cũng may là bản chịu cho tui dỗ, bản mà không chịu chắc người mất ngủ là tui mất!

Còn nhiều câu chuyện vui cùng bản lắm, nhưng mà tui quên mất rồi......

Khen bản cũng nhiều, chê bản cũng có nữa!

Ai cũng có điểm cộng với điểm trừ, điểm trừ của bản tui sẽ không nói. Để dành hôm nào bản mà nấu xói tui cho tui nghe thì tui có nguyên liệu để nấu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com