Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

    Mình sẽ ghi vào đây những nghi hoặc của mình mà không dám nói. Hôm nay mình có nhận lời đi với đứa em đi dạo booth Concert. Trước khi đi mình có nói với em, em cũng biết rồi. Nhưng mình cảm giác em tụt moods từ khi nghe mình nói luôn.....

      Mình không biết cảm nhận của mình là đúng hay sai, nên mình ghi vào đây..... Mình không biết em nhận ra chưa, nhưng mình thích đi concert lắm. Lần trước là chuỗi concert ước ao của mình, còn cái này thì chỉ đơn giản là mình muốn đi ủng hộ thôi. Tại vì ngày diễn ra concert lại rơi vào thứ 7, nên mình không đi nữa.

       Mình đoán đúng về việc em không vui, mình cũng đoán là em không vui vì mình đi nhiều. Cái vế này thì mình không biết là đúng hay sai thôi. Mình hay nói với em là có gì thì hãy nói cho mình nghe. Bởi vì mình không muốn cảm xúc của em đi xuống, mình biết em gọi mỗi lần em khó chịu là tính xấu. Nhưng mà em ơi, tính xấu là tính như nào cơ? Đó là phản ứng của cảm xúc em khi đối diện một vấn đề mà! Nó không có tốt và xấu! Em sợ gì khi nói cho mình nghe? Mình tự hỏi về cái đó, liệu mình có làm gì khiến em phải e dè khi nói cho mình nghe? Hay là em sợ phản ứng của mình khi nghe được? Lúc mình bảo em nói thì em không muốn nói, nên mình đành sang đây viết..... Mình muốn em biết là mình tôn trọng mọi cảm xúc của em, mình muốn em nhõng nhẽo với mình, nói mình biết em không thích điều gì mỗi khi em không vui, ít nhất là không vui vì mình. Vì sao á? Vì mình là bồ em! Mình có quyền dỗ dành em, có quyền biết sao em lại không vui!

        Em không vui, em không nói, mình không biết lí do, mình bực điên lên được! Mình khó chịu, mình bực bội, mình không thể tập trung làm được cái gì hết. Em không muốn nói chuyện với mình, mình giống như đứa khờ cứ nhắn cho em những tin quan trọng, à là những tin mà mình cho là quan trọng. Mình không thể nhắn cho em được là mình đang như này như kia, mình không giả vờ như không biết em khó chịu được! Mình biết, nên mình bực. Mình không bực em, mình bực bản thân hơn. Bực vì bản thân không thể mặc kệ em được!

          Ngày mai là ngày mình được gặp em, như đã hẹn. Mình có mua đồ cho em, nhưng mà nó chưa giao tới nữa! Ngày mai tụi mình tính sẽ đi xem phim cùng nhau, rồi đi chụp photobooth và cả đi quán cà phê em thích nữa. Kế hoạch thì vui vẻ cực kì luôn, nhưng mà mình không biết vì cái gì, mà lần nào trước khi gặp nhau là hai đứa cứ phải không nói chuyện đã....Mình để ý mấy lần rồi. Cũng theo kế hoạch thì ngày mai mình sẽ hôn em, đấy, không nhắc thì ổn lắm. Mà nhắc tới là mình lại hồi hộp, tim mạch là cứ đùng đùng đùng trong lòng ngực. Khẩn trương dữ lắm, run dữ lắm.....không có kiểm soát được. Tối qua mình nói việc mình hồi hộp với em, xong sáng mình mơ ngủ mấy cảnh 18+ luôn. Rạng sáng thì cứ chập chờn giấc vì não mong nhớ cảnh 18+....... Sáng ra mình cũng có kể em, mà được cái em nghe không rõ nên em quên luôn.

        Nhớ em quá..... viết ra xong mấy cái khó nói rồi thì trong đầu mình là nỗi nhớ em! Trời ơi......
Em đang làm gì nhỉ? Em đang học hay đang nói chuyện với nhà nhỉ? Khi nào em mới rep mình nhỉ? Mai em có tính đi với mình không nhỉ? Nếu em nói không thì mình làm gì nhỉ? Nếu em bảo huỷ hẹn thì mình làm sao nhỉ?.......một ngàn câu hỏi đi kèm cảm xúc nó sắp đổ sập xuống mình rồi. Mình muốn hỏi em, mình muốn nghe em nói nhưng mà mình cũng không dám hỏi......mình sợ thấy em nói là mai không đi nữa. Mình hèn quá!

       Mình chẳng biết khi nào mình sẽ dừng cái sự tiêu cực này nữa. Chắc là em rep thì mình sẽ không tiêu cực nữa. À, mình có một nỗi sợ nữa, mình sợ ỷ lại.....sợ mình sẽ ỷ vào việc em thích mình rồi mình quá quắt. Sợ cả việc em thích mình là cảm xúc nhất thời nữa. Nghĩa là sao? Là nếu mình lệch nhịp với cái em mong muốn thì mình sẽ trật khỏi bên cạnh em luôn......

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com