Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

  5 lần 10 chương!
  Lại yêu em hơn 5 lần mình viết!

  Hôm nay mình viết là vì mình nhớ em quá, nhớ em muốn khùng lên được. Thèm ôm em, thèm hôn em, thèm mùi của em, thèm mọi thứ luôn chứ. Dù tối qua mình với em mới quện nhau đó. Mình thích được hickey, mình nói với em là cắn mạnh lên vì mình không đau. Lúc đó mình thích quá nên không đau thật, giờ thì cổ mình nhức mà đau đến mức nuốt thôi cũng nhói nữa! Nhưng mà càng nhức là càng nhớ em.

      Hôm qua mình với em lại đi sang home làm chuyện người lớn! À không, là mình chỉ em cách làm người lớn mới đúng. Trước kia mình cứ nghĩ là em đã từng làm rồi, nên em mới mạnh miệng với mình như thế. Kiểu như sẽ làm mình cầu xin em, sẽ làm mình khóc để năn nỉ em. Nhưng mà mình đâu có ngờ, em là lần đầu tiên đi xa đến thế.....

       Trời ơi, không tin được luôn, là tay thì đang nghịch mình còn đầu óc thì đang khám phá! Đúng, là khám phá cơ đấy! Mình thì high quá trời, rên muốn lạc giọng còn em thì "cái này là gì?"......Nghĩ lại thì mắc cười, nhưng lúc đó thì mình muốn đánh em lắm!

       Sao mà á hả, lúc đó lại còn đi học bài chứ!!! Mình không thể tập trung vô chuyên môn hảaaaa, đừng tò mò chỗ đó là cái gì được không ạ? Mình tập trung coi bồ mình bị ghẹo ở đâu thì rên to hơn được không ạ?! Âm thanh rên là biểu hiện cho việc em đã chạm đúng nơi làm đúng cách rồi đấyyyyy .........

      Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      Cái đồ đáng ghétttttttt! Tại sao mà có thể nói về việc làm 3 thứ cùng lúc trong khi chưa làmmmm! Mình mong chờ dữ lắm luôn, xong rồi đến khi vào việc thì mỏi tay quá nên quên luôn cắn tai mình! Không có nhớ tới việc trồng cây luôn chứ! Mình phải nhét dô miệng mới nhớ việc cần làm! Xong rồi mình biết con người đó mỏi dữ lắm rồi, nên mình đổi thế cho đỡ mỏi. Thì sao nữa? Thì cái lúc mình high nhất, mình thích nhất thì người ta không nhận ra luôn...... Còn hỏi tại sao nữa chứ, em không thấy cái ngôn ngữ cơ thể của bồ em hả!? Từ nhún qua lắc hông, bấu người em muốn bầm luôn. Thích quá mới vậyyyy , chứ không thích có ai mà vậy hông????

     Bóc phốt vậy thôi, chứ mình thích tối qua lắm! Tại sao á, tại vì gần em thêm nhiều nhiều nhiều nhiều rồi! Ban đầu mình không nghĩ là hôm qua sẽ được đi home với em cơ. Hôm trước thì mình với em cãi nhau, buổi sáng hôm sau thì em vẫn còn buồn mình lắm. Mình cũng buồn lây luôn, mặt cứ ỉu xìu từ sáng sớm. Đi làm cũng không có mood nổi, cứ như đi hành xác thì đúng hơn. Xong rồi đến trưa thì mình mới biết là sẽ đi home thật. Mình vui, mình vội  đến mức mình quên đủ thứ luôn. Sáng đi thì mệt, xong rồi tất tả chạy lên với em nữa, nhưng rồi thấy em thì mình bớt mệt.

      Gặp em, ôm em, ngửi mùi của em, được em đút cho ăn, được em chăm sóc, được em ôm, được em thơm má, được em massage đầu, được em vỗ về, nằm kể chuyện cho em nghe, nằm thủ thỉ với em về những phiền não! Cái chuỗi đó nó healing mình cực, mình thoải mái vô cùng luôn. Mình thích cái trạng thái đó! Một tuần mà được một bữa như thế thì chắc là mình sẽ vui hơn nữa! Nhắn tin thì mình với em dễ cãi nhau lắm, nhưng mà nhìn thấy nhau là cãi không nổi nữa. Cảm giác vấn đề nó tự tiêu biến luôn, đây là cảm giác của yêu gần hả! Ở xa thì vấn đề lớn, ở cạnh thì chỉ nghĩ đến lột đồ nhau ra.....

       Em nói là sau này mình sẽ nghiện em, nhưng mà không có, mình nghiện em lâu rồiiiii. Thiếu em là hong có hứng thú làm gì hết trơn á. Suốt ngày chỉ nghĩ tới em thôi à, em nằm bên cạnh thì muốn đè em ra, em đi xa thì một hai muốn gặp lại em. Cảm giác không có dứt ra khỏi em được. Thậm chí biết em không đi gặp mình được, mà mình vẫn khó chịu với em mà!

      Sáng nay thì em rủ mình đi dạo chợ với em, mình vui lắmmmm. Tại sao á, tại mọi khoảnh khắc em tranh thủ được thì em đều dành cho mình lấp vào! Em nói là mình thử nấu ăn cùng em đi, em tin là nó sẽ chill lắm! Nhưng mà mình thì muốn ở cạnh em là thấy chill rồi! Cái cảm giác được chăm sóc, nó thoả mãn cực. Như nào á? Là lúc mình lấy máy sấy tóc thì em bảo ngồi xuống để e sấy cho! Là khi mình tính tự múc đồ ăn thì em đang bận nhưng mà vẫn bắt mình ngừng lại để em đút cho ăn! Là mình vẫn làm được nhưng có người vẫn muốn tự tay làm cho mình. Cảm giác lúc quen em là mình như đứa bé, dù mình lớn hơn em. Nhưng với em thì mình nhỏ xíu à, phải em chăm mới được, mình tự chăm là em không yên tâm!

        Mình biết là em yêu mình thì mới làm như thế với mình. Nhưng mà mình bị phụ thuộc vô em rồi.... Ăn mà không có em đút cũng lười nhai nữa.....mình hư quá rồiiiii. Đi ra đường trùm áo đội nón kín để tránh nắng là cho ai? Cho mình, nhưng mình lười! Cái mồm mình hay than với em là sợ nắng nhưng cũng mình lười chăm. Rồi ai chăm? Em! Em làm hết những cái mình lười.....Còn em thì ngoài chăm mình còn phải nghe mình oà oà oà mỗi ngày nữa.... Nói một hồi cái cảm thấy bản thân zô dụng thiệt chứ. Cảm giác yêu em rồi, mình sẽ được thoải mái lười biếng, tự do oà oà oà luôn. Còn mình chỉ cần làm bộ nhớ cho em thôi, em làm được hết em chỉ mau quên thôi.....

       Tụi mình yêu nhau ngốc nghếch như thế đấy, mà trộm vía là nó vui vẻ cực kì. Dù lắm khi hai đứa cãi nhau thì buồn, nhưng cũng là gia vị lúc này lúc kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com