Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

   Hôm nay mình đi với em về thăm ba. Phải nói là mình với em, đều rất mong chờ vào ngày này. Hai đứa muốn đi đến để gặp, để xin và cũng giống như một kiểu ra mắt nhưng không áp lực.

     Dạo này hai đứa mình như kiểu bước vào giai đoạn mất nhiệt vậy đó. Có thể lúc gặp nhau, sẽ theo thói quen mà đến gần, thân mật với đối phương. Nhưng chỉ cần cách nhau cái màn hình, đọc tin nhắn thôi là có thể cãi nhau liền được luôn.

    Những mạch cảm xúc của em, mình dò không chuẩn. Những câu nói của mình, em không muốn đọc. Nếu mỗi người là một cái cây, lúc nhìn từ xa thì đẹp nhưng khi đem về chăm thì lại khó gần, sần sùi, đầy gai.

      Em với mình hiện tại đang giống như thế. Tụi mình bị những cái gai nhọn của đối phương đâm cho chảy nước mắt! Sau đó lau nước mắt rồi tiếp tục ôm khư khư vết thương của mình khóc tiếp.

      Mình biết em dạo này đang rất chán chường, vì gia đình. Nhưng mình cũng không biết làm sao để dỗ  được em mỗi khi em khó chịu như thế. Ban đầu, em còn chịu kể cho mình nghe. Nhưng sau đó, vì mình nói những câu em không muốn nghe, em lại chẳng muốn kể cho mình nữa....

      Em bảo là không muốn để mình biết quá nhiều về nhà em....nói thì nói vậy thôi chứ em không kể onl mà mỗi lần gặp nhau, em mới kể hết cho mình nghe. Em bảo là mình thay đổi, về cái việc nhường em vô điều kiện, dù nó vô lí. Lúc trước mình làm được, sao bây giờ mình không làm được. Mình muốn nói với em rằng là lúc trước, người mà em rung động á, không phải là nhường em đâu! Là vì người ta chẳng để tâm cho nên em muốn gì cũng được đấy! Còn cái người hiện tại mà em yêu, cái người mà em dặn là cứ thoải mái tự nhiên là chính mình ấy, lại xấu xí thế đấy. Nhường lúc này, còn lúc kia thì sẽ xem xem nó có bị vô lí hay không để nhường. Đó là lí do mà lúc em bảo là mình nhường em đủ thứ, mình mới hỏi lại rằng là nhường cái gì ấy. Tại mình không có kí ức là nhường cái gì cho ai cả..... Rồi lúc em không vui vì nghĩ mình thay đổi, mình cũng bị suy nghĩ theo là mình thay đổi ở đâu?! Mình tự xem xét lại mọi việc mình làm, rồi cũng tự mình lạc luôn ở trỏng. Không biết nó lệch hướng từ đâu nữa....

     Mình từng nói với em rằng là mình không hề tốt đẹp như em nghĩ. Mình không phải người xấu, nhưng mình cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Mình thủ đoạn lắm, miễn mọi thứ không ảnh hưởng đến mình thì mình mặc kệ. Ai muốn gì cũng được! Nhưng đụng đến lợi ích của mình, thì ai cũng không được yên ổn. Mình mang đến nụ cười được thì nước mắt cũng đến được.

     Gọi là mình đơn giản, vì mình có những quy tắc. Đó là đừng ép mình phải làm cái gì cái gì, đó là đừng bất lịch sự và vô văn hoá, đó là đừng chạm vào lợi ích của mình. Nếu mình muốn thì mình sẽ làm hết, mình đã không muốn thì đừng mong mình làm. Dù vậy, mình cũng hèn nhát lắm! Mình tự tạo khoảng cách với mọi người, để khi mọi người muốn một cái gì, là mình sẽ loại bản thân đầu tiên. Ví dụ cái suy nghĩ ban đầu khi nch với em, thì đó là chắc chắn em sẽ không thích mình đâu. Nên mặc kệ em thôi, một vài tin nhắn thôi mà, nói sao không mích lòng là được. Ví dụ như việc mình và bạn mình nghỉ chơi với nhau, người ta chỉ nói một câu là " mày về kệ mày, nói với tao làm gì?". Mình không cần biết đó là câu dỗi hay câu lẫy, mình sẽ chẳng còn dính dáng gì đến người ta nữa. Dù trước đó người ta tử tế đến đâu, thì mình cũng sẽ bước lùi lại vì mình không muốn làm phiền, ảnh hưởng họ nữa. Giống hôm qua, lúc đi xe mà em gắt mình "nín!đừng có nói nữa" là mình không mở miệng luôn. Mặc dù mình thấy em cố gắng nhìn mắt mình xem mình như nào, nhưng mình vẫn chọn tỏ ra không sao. Chứ thực ra mình không vui vẻ, mình muốn khóc luôn ấy chứ.

     Mình tự ti, mình mặc kệ cảm xúc của bản thân. Vì nó khiến cuộc nói chuyện sẽ không vui. Nhưng mà em bảo là mình không được xem nhẹ cảm xúc của bản thân. Ừm, không xem nhẹ thì hai đứa lại không vui mất..... Mình phải mặc kệ mớ cảm xúc đó, thì mới có thể dỗ em hết sức được. Lúc trước, mình nghĩ là em mà giận thì mình sẽ ồn ào bằng cách ib cho em ở tất cả các app để dỗ em. Nhưng rồi mình nhớ ra, ngoài gmail, ngân hàng, messenger và zalo thì em tắt thông báo tất cả....Thế là kế hoạch vỡ tan trong trứng nước. Em bảo rằng mình cứ ồn ào dỗ em đi, có hiệu quả hay không thì em nói mới tính. Nhưng mình làm cách gì thì lát sau độ ghét của em cũng vẫn leo thang. Mình không biết phải làm gì nữa, mình chẳng biết làm sao mới đúng......

       Hiện tại thì trông như em có bớt giận mình xíu xiu, nhưng thực tế là không phải. Em vẫn giận, chỉ là em lười tỏ ra giận nên em mặc kệ thôi. Vì em mệt, mệt mình! Còn mình thì không biết dỗ em như thế nào, ở giữa hai đứa như có cái bức tường vậy đó. Làm sao nhỉ....

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com