Chương 52
Chuyện là mỗi lần cãi nhau với em thì cái sự chán của mình cũng nhiều lắm. Mà hết cãi là mình thấy trần đời hông ai sướng bằng mình! Chời ơiiiiii, sao mà bồ mình đẹp dữ chờiiiiiiii!!!!! Mình hiểu sao Diệu Nhi mê Tú Tút rồi đó, đã lắm mọi người ạaaaa.
Cái kiểu mà cãi nhau thì cảm xúc nó đi xuống, mà thấy em cười cái là tim lại hẫng nhịp...... trời ơi, ẻm biết ẻm đẹp nên là mình đâu có giận được lâuuuu. Nhắn tin không thấy thì còn giận đó, chứ ngồi trước mặt không biết giận được 20p không nữa. Kiểu mới chớm cái sự bực lên một cái thôi, mà thấy em cười là bất lực dịu xuống rồi cười theooooooo.
Mẹ đẻ em khéo lắmmmm, mình thì hướng ngoại. Mình gặp nhiều người rồi, nhưng không thấy ai đẹp như em hết áaaaaa. Trời ơi, mình nhớ em quá àaaaaaa. Hôm nay nhà em chuyển nhà, nghe em nói là em cứ đi lên đi xuống làm mình thấy cưng lắm. Nghĩ cảnh bé người yêu của mình lon ton chạy từ đây sang kia, mắt thì nhìn kiểm tra đủ thứ, miệng thì nói lia lịa. Lúc thì nhắc người ta đóng đồ, lúc thì trả lời mọi người trong nhà. Cứ đi tới đi lui mãi một buổi sáng, mà được cái luôn bận rộnnnn, em kể là cái ông leader là quạo mà chởi em luôn mà. Là biết em lúc đó nói liên tục cỡ nào.
Mỗi lần mình đi lên tới SG là mình lại muốn chạy qua bên cạnh em! Mặc kệ em bận hay rảnh, thì mình đều muốn bắt cóc em ra để chơi với mình, cho đỡ nhớ. Hôm trước hai đứa cãi nhau dữ lắm, mà chưa dỗ nhau được vì đều bận rộn chuyện riêng. Muốn lên ôm em quá!!!!
Mấy nay mình hay hỏi em lịch rảnh để dắt em ra mắt bạn bè. Từ ngày bạn mình biết mình quen em, mỗi lần gặp đều hỏi sao mình không dắt theo em. Cái mình mới nhận ra, à, hoá ra yêu gần là sẽ đi chơi 2 người. Chứ không phải 1 người! Bất cứ tụ nào, cũng sẽ hỏi là sao không dẫn em theo. Hiện tại em chưa ổn, nhưng mà không sao, em khoẻ là mình dắt em đi hếtttttt. Mình phải cho mọi người thấy được, bồ mình là ai, như nào! Rồi mình tâm ác nên mình sẽ đút cơm chó cho bạn ăn.
2 tuần kể từ lúc mình nháp cái đoạn phía trên rồi đó.....
Mình đã dắt em đi gặp bạn mình rồi, em cũng thấy được mình ba gai đáng ghét với mấy đứa bạn như nào rồi. Em bất lực lắm, tại vì mình ba gai với tụi nó mà em không bênh mình được mà cũng chẳng nói đỡ cho tụi nó được. Thế là em phải bịt miệng mình lại. Cơm chó mình cũng đút, nhưng mình chẳng muốn đút ít vậy đâu. Mình muốn nắm tay em, ôm em nữaaaa. Mà mình nghĩ là nếu làm vậy chắc tụi nó chởi dữ nữa. Em nghĩ gì nhỉiiii? Em thấy mình khi ở cùng các bạn và khi mới chơi với em như nào nhỉ??? Em có nhận thấy sự khác biệt hong nhỉiii? Cái mà mình nói em là ngoại lệ đó, em có nhận ra chưa nhỉ!
Dạo này sức khoẻ em tốt hơn nhiều rồi, em đi xe long nhong ngoài đường hoài luôn. Có thể là sắp tới em sẽ học lại, có thể em sẽ đi làm lại. Giờ em thoải mái ở cạnh mình rồi, em không còn thấy căng thẳng nữa. Giờ mình với em có thể cùng nhau ngồi ăn rùiiii, mãi mới ăn được đó!!! Hồi trước em còn ốm, là mình còn đói. Sau mấy lần đi home tập ăn, là giờ em có thể ăn no căng cứng rùi ôm mình ngủ luôn. Mình không cần phải lo về việc em no quá sẽ bị nôn nữa! Tuyệt vời!
Em biết là mình mê em lắm, nhưng em đâu có biết là cơ thể mình cũng ghiền em đâuuuu. Cứ mỗi lần thấy em là tự sáp dô cọ cọ vậy đó. Có lúc là ôm eo em, có lúc là dụi vào vai em, có lúc là hôn vai em, nhiều nhất là thơm má em, nằm lên giường rồi thì sẽ là hôn em thật nhiều. Tay mình thì quen với việc ôm siết em mỗi khi quện nhau, nhưng miệng mình thì không thể kiềm chế được việc muốn hickey em. Cứ mỗi khi hôn em là lại muốn cắn muốn hickey vài chục cái cho đã. "Ăn" em theo nghĩa đen luôn, còn nghĩa bóng thì từ từ đã. Em hong muốn vội, mình cũng hõng có gấp đến thế. Mình muốn thong thả thôi, từ từ để cơ thể em quen với mình.
Dạo gần đây tụi mình hay đi home lắm, em quen với việc quện nhau rồi. À không, gọi là em thích cái việc đó rồi. Mình không biết là do yêu nhau mà ít tiếp xúc gần hay sao, nhưng mà cả mình với em đều ghiền cái cảm xúc da chạm da đó. Tụi mình có thể dính nhau mấy tiếng liền. Nó phấn khích mà nó vui sướng lắm. Tách một giây cũng không muốn nữa. Môi là cứ sưng lên, người thì bị cắn cho bầm, hôm sau thì nhức mỏi toàn thân. Như bị hút sinh khí vậy đó. Nhưng mà kêu bỏ là giận nha!
Hôm trước mình còn nói với em rằng là hai đứa yêu nhau nhưng có routine hay lắm. Mỗi tuần gặp một lần, trong tuần sẽ đi làm sẽ bận rộn việc cá nhân. Nhưng cuối tuần là dành cho nhau! Rồi mỗi tháng sẽ đi home một lần. Nhưng em thích quện nhau nên giờ thành mỗi tuần ghé home một lần luôn rồi. Giờ cơ thể mình sẽ là cháy hết sức vào chủ nhật, và kiệt quệ vào thứ 2 thứ 3. Đến thứ 4 thì nạp năng lượng lại rồi đi làm vào thứ 5 thứ 6, riêng thứ 7 là để hẹn em đi date. Routine mới của mình, mình khá ưng ý về nó .
Tại vì tần suất đi tăng, nên kĩ năng của em cũng tiến bộ dữ lắm. Từ lần đầu là còn mò mẫm tập làm quen, lần thứ hai là dò la tham quan, lần thứ ba là áp dụng lí thuyết, lần thứ tư là mình lên bờ xuống ruộng......Nhưng mà còn chưa chơi trò chơi nữa. Hầu như mọi ý tưởng được đưa ra từ lần trước là sẽ được áp dụng liền vào lần sau.... Mình sẽ chỉ cho em nghe tiếng mình rain để em biết mình thích như nào thôi.... Còn nói ra thì ngại lắmmmmm. Em hỏi sao mình còn ngại với em, thì yêu chứ có phải là gì đâu mà hết ngại đượcccc. Nó chảy trong máu áaaa!
Trời ơi, có thể nói là mình siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu thích em luôn á. Ví dụ ở nhà nhắn tin với em là 100/100, thì call với em là 200/100 , gặp em là 10000/100 !!!! Phải nói là mình chưa từng thôi rung động mỗi lần gặp em, kiểu trong đầu mình sẽ nghĩ rằng "trời ơi, mình quen được ẻm hả? Đây là bồ mình thiệt hả trời! Đẹp vậy hả!???" . Mình không nói cho em nghe, mình chỉ nhìn em thôi! Mỗi lần vậy em sẽ hỏi mình "sao zạ!?" "Hông có gìiii, yêuuu emmmm!!!" Em thì sao nhỉiii? Em nghĩ gì mỗi lần thấy mình nhỉ???
Lúc trước khi yêu em, mình hay nói về khoảng cách tuổi tác. Lấn cấn về độ tuổi lúc đó nó như cái lằn ranh ở giữa ấy. Giờ bước qua rồi thì với mình nó cũng chỉ là một con số thôi. Đó là vì em nên nó thay đổi vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com