Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thông thường, trước khi mọi người bắt đầu một mối quan hệ thì người ta sẽ hỏi nhau là cung hoàng đạo gì? Thần số học bao nhiêu? Bản đồ sao như nào?

Tui thì lại không thích cái đó, vì sao á? Vì một người, là một cá thể riêng, nó sẽ có rất rất rất rất nhiều mặt khác nhau mà ít ai biết. Nhưng những cái đó lại quy chụp một người về một cái khung nhất định.

Tui từng bị đánh giá vì cái cung hoàng đạo, nên tui chúa ghét nó. Tìm hiểu một người nó thú vị vô cùng luôn, dựa vào tiếp xúc mình mới biết người đó như thế nào. Chứ sao lại vì những cái khuôn rồi bàng quan nhận định?

Tui bị đánh giá là một trong tứ trụ cờ đỏ, theo như lí thuyết thì tui là một kẻ kiểm soát mạnh, ghen tuông, thao túng tâm lí, dễ chán!

Và bạn biết gì không, tui hoàn toàn ngược lại những cái lí thuyết sáo rỗng đấy. Ngạc nhiên không, khi tui bảo mình thích bị kiểm soát? Bất ngờ không, khi cái duy nhất có thể làm tui ghen, là người yêu tui chủ động tiếp xúc thân mật với người khác? Giật mình không, nếu tui bảo là tui chưa từng chán người mà tui thích!

Đấy, rõ là nó ngược lại hoàn toàn nhưng mà tui thường nghe những câu khẳng định sáo rỗng!

Khoảng trước, lúc tui vừa kết thúc mối quan hệ cũ. Bạn thân tui đã bói ra rằng khi tui buông xuống được thì vũ trụ sẽ gửi cho tui một người cực kì vừa ý tui.

Vừa ý thiệt á chứ, bản chỉ nhỏ hơn tui thôi, nhưng mà cái bản xem như khuyết điểm thì tui lại thấy thích.....

Cái cảm giác này khó miêu tả lắm nhưng mà tui biết bản thân thích gì. Lúc tối, bản va chưởng, bản dùng lí do hợp thức hoá một câu nói mà tui không dám nói. Một câu thôi, nhưng mà tui nằm ngủ vẫn cười. Tuyệt vời!!!!!

Tui nói rằng nhân mã là con ngựa, thì thứ kìm hãm con ngựa là dây cương! Đó là góc nhận định hẹp, dây cương còn là thứ chỉ đường nữa!!!

Tui thích có người kiểm soát, vì ngựa mất cương là ngựa hoang, ngoài ra còn có một cái nữa.

Là vì mắt ngựa không nhìn lung tung, nó chỉ nhìn thẳng một hướng và một điểm. Nên mắt tui cũng chỉ nhìn một người....

Lần trước đi gặp bản cũng thế, mắt mình tự giác lắm. Nhìn mỗi bản.... Rạp phim tối thui mà liếc cái là phát hiện ra bản được là hiểu rồi mà. Cá chắc là hôm đấy bản cũng không biết mình ngắm bản hoài đâu.

Nhưng mà đơn giản lắm, mình biết bản muốn và bản phải đi đâu. Nên những thứ cảm xúc cá nhân này mới giấu đi vào hôm đấy, mình kiểm soát để không ai nhận ra rằng mình thích bản.

Vì sao á? Vì mình không muốn là cái lí do níu chân bản lại ngay khi bản chuẩn bị tung cánh bay lên.

Cũng vì biết trước nên mình từng không cho bản cơ hội biết được tình cảm của bản thân. Nhưng mà cũng phải để bản biết là bản tốt đẹp như nào chứ!

Đúng, đấy là lí do mà bản được xem tản văn hay còn gọi là thứ cảm xúc của mình dành cho bản.

Lúc mà bản hỏi mình rằng, mình muốn gì khi bước vào một mối quan hệ. Dĩ nhiên là mình muốn phát triển nó lâu nhất, đi xa nhất rồi. Tại vì dễ gì mà mình lại có rung động được với một người đâu.

Mình khó! Khó trong việc có thiện cảm với một người. Và khó trong việc thích một người! Nên khi có người mình thích thì mục tiêu đầu tiên là mình muốn chuyện có kết đẹp.

Thì ông trời cũng khá biết trêu ngươi đấy, người mình thích lại đang trong lúc chuẩn bị tung cánh bay cao. Nên mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, xong rồi mình lại đặt cược vào lòng tin của con người.

Có hẳn hai cái kết mà mình đặt cược, nó khắc nghiệt vô cùng.

Cái đầu tiên: là giấu đi đoạn cảm xúc này bằng được, để bản không phải suy tư tới và thoải mái tung bay. Cái này thì bản không được quyền làm gì!

Cái thứ hai: là để bản biết, và cho bản lựa chọn. Dù lựa chọn như nào thì mình vẫn tôn trọng bản! Cái này thì khắc nghiệt với mình, vì mình chọn lòng tin....

Đúng, bản biết rồi! Bản cũng bị cuốn vào cái dòng suy tư rồi. Nhưng mà đó là quyền của bản, mình không tước đoạt được.

Mình hi vọng, lần này mình chọn đúng!

À, mình có thêm hai cái kết khi lựa chọn tin bản nữa !

Cái thứ nhất: kết viên mãn, kết này thì ai cũng vui nhưng mà lại rất tội cho bản. Vì ở nơi xa xứ, nó cô đơn vô cùng. Trong lúc, bản rõ ràng có một mình đâu, nhưng vẫn phải chịu cảm giác cô đơn. Mình không nỡ thật sự. Không chỉ thế, bản sẽ có thêm một nhược điểm là sở hữu toàn bộ đặc điểm của yêu xa! Ngoài ra thì ưu điểm là bản sẽ có full thời gian để dành cho bản thân. Thứ mà hiện tại khá là xa xỉ với bản!

Cái thứ hai: kết buồn! Thì buồn thôi chứ làm được gì đâu.

Bản xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp, không phải mình bảo là ai làm cũng được đâu, mà mấy điều đó buộc phải là mình làm!

Nếu bạn không vui thì mình muốn được nghe bạn kể về không vui. Để mình có thể làm bạn vui! Đúng, phải là tui!!!

-------
Có cái này tui chưa có kể bản nghe, những cái tui giấu bản cũng không ít mấy lần khẩu thị tâm phi đâu.

Mấy lần tui ám chỉ nhưng mà bản vô tri quá nên bản không nhận ra.

Có dạo, bản cho tui xem video về cảnh hai bạn kia hôn nhau mà bùng nổ lắm. Rồi bản bảo là bản thích được chủ động như vậy.

Não tui chạy một câu thét gào rằng, "hơn vậy cũng có nữa, bạn thử hong?"

Nhưng mà tay tui không gõ ra được như vậy, chỉ còn dấu cảm thán là " quao, thật mạnh bạo" .Tối đó, giỏ hàng của tui +1 chiếc cà vạt......

Lại có một lần, bản hỏi tui có biết couple này không. Tui biết chứ, sao mà không biết được. Tui xem video rồi mà. Nhưng mà tui khó để kể rằng tui xem nhiều rồi với bản và couple này không đủ đô của tui. Nên tui lại hướng sự chú ý của bản sang cái khác, cho bản biết là những video đó phải đi đâu mới xem được.

Đó là những ví dụ của các lần tui khẩu thị tâm phi với bản!

Nhưng mà vì khoảng cách mà tui tự đặt ra, tui lại hong cho phép bản thân nói với bản. Rồi biết bản đang khó chịu, tui lại không có chịu nổi! Phải nói thôi, không thể để cho con người vô tri đó mất ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com