Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

   Mỗi người có đều có điểm yếu, nhưng cái điểm yếu tui muốn kể là về sự phòng thủ yếu nhất khi gặp một người.
  
   Những người thích nghe âm thanh ngọt ngào, hay trong trẻo hay trầm. Là thanh khống - dễ bị yếu lòng trước âm thanh!

   Những người bị cái đẹp thu hút từ cái nhìn đầu tiên, thích ngắm nhìn thứ mình cho là đẹp theo tiêu chuẩn cá nhân. Là nhan khống - dễ bị xiêu lòng trước sắc đẹp!

   Những người bị thu hút bởi bàn tay đẹp, có thể là thon, có thể là khớp xương đẹp của người khác. Là thủ khống - dễ bị bàn tay thu hút!

    Những người bị hấp dẫn bởi móng chân cắt gọn, sơn bóng, hay sự thon thả nuột nà của đôi chân thẳng. Là chân khống - chấp niệm rất lớn về việc tiếp xúc thân mật với chân!

    Tui là nhan khống!
    Tui là nhan khống!
    Tui là nhan khống!

   Cái gì quan trọng thì mình nhắc ba lần, bởi vì tui nhan khống nên tui yêu cầu rất cao về nhan sắc. Tui cũng bị yếu lòng trước sắc đẹp nữa.

      Mỗi lần đi cùng bạn bè, bạn tui sẽ hay khen người này người kia xinh. Thậm chí khen rất nhiều, nhưng trong mắt tui thì không nha!

      Mọi người bảo tổng quan xinh mà, hoặc vibe đẹp hoặc là cái này cái kia. Trong mắt tui, sẽ tràn đầy những khuyết điểm gương mặt của người ta.
 
       Dù tui không hề nói ra, nhưng nhiêu đó đủ để tui công nhận ai đó không xinh. Và tui sẽ chỉ bảo là nhìn cũng được chứ không hẳn xinh đến thế.
————
      Vâng, đúng vậy đấy, chương này sẽ nói về nhan sắc bản!

      Ai đưa bản sách hướng dẫn sử dụng nhan sắc vậy? Bản xài phát huy hết công dụng luôn. Trong lúc ngày nào cũng nói chuyện với bản theo tư cách là bạn bè, tui bị cái ảnh đại diện của bản tấn công!

      Góc máy đó xinh thật sự!!!!

    À, tui cũng là một kẻ sống theo chủ nghĩa mưa dầm thấm lâu nữa. Và xui thay, tui hay nói chuyện với bản lắm. Ngày nào tui cũng được nhìn góc mặt đó, xong tui lại kiểu tự trấn an bản thân. Biết đâu ngoài đời bản không giống trên hình! ( lúc này chưa gặp bản)

     Đến lúc gặp lần đầu, bản có khác với trên hình đâu. Y đúc mà!

     Đến lúc gặp lần hai, lần này cách khá lâu so với lần trước nên tui cũng quên mất ấn tượng ban đầu rồi. Lần này, tui bị sốc visual !

     Sao mà, sao mà, sao mà

    Sao mà xinh vậy??????? (Rồi mình thở chung bầu không khí có ảnh hưởng tới bạn hong ạ? ) Câu này là câu tui tự hỏi đấy, có dám nói cho bản hay đâu!

      Đến hôm tui tìm được instagram của bản, ơ kìa, sao ông trời thách thức con dữ vậy?

      Tui hong tương tác với tấm nào hết, nhưng tui coi cũng hong dưới 10 lần mỗi tấm rồi.......

       Xin lỗi, tui không vượt qua được. Nhan sắc này tui không nói lời từ chối được. Kêu tui quỳ là tui quỳ chứ sao tui cãi được!

     Hôm nay, bản gửi cho tui tấm hình. Thề với trời, cái mỏ tui ngoác ra tới mang tai. Cười mãn nguyện phải đến 30 phút đồng hồ. Tui muốn đi khoe, tui muốn nói là xem này, người tui thích đấy!!! Xinh chưaaaaa!!!! Đỉnh chưaaaaaaa!!!!!

    Xinh cháy màn hình! - tui cảm thán cỡ đó thôi. Chứ tui mà soi gương lúc đó, chắc không nhận ra bản thân nữa.

     Và dĩ nhiên, bản không biết tui đã điên cuồng cỡ nào khi thấy tấm ảnh. Lúc bản đưa lên story cũng thế, tui không bấm nhiều tim là vì tui sợ bản biết tui thíchhhhh. Nên tui bấm lướt thôi, nếu mà story có xem được số lần lặp lại thì chắc tui ngồi top đầu quá.

    Có vẻ bản khá thích cái kiểu áo ôm như thế, nhưng mà mặc vào tốn máu quá. Tui hay nói với bản là cách khen xinh đẹp là chảy máu tay do bị gai chọt vào. Tui chưa nói là chảy máu mũi đâu......

      Sát thương cỡ đó, không đổ máu cũng uổng nữa!!!!

       Lần gần nhất bản cho tui xem là lúc bản nhận bằng tốt nghiệp, có lẽ là bản thích cái makeup look đấy. Nhưng tui lại ghiền cái nét bình thường của bản hơn, trời ơi, xinh xịnnnnnnnn.

    Xong hôm nay, bản biết tui thích cái mùi thơm từ bản. Bản muốn tấn công tui nhiều hơn nữa, nhưng mà rõ là nếu không gặp trực tiếp thì sao tui bị dí được.

     Nhưng mà sau hôm nay, tui nghĩ là bản sẽ phát hiện ra cách khác tấn công tui từ xa thôi. Nhưng mà tui chấp nhận! Bị nhan sắc đó tấn công, tui từ chối phòng thủ!

      Cũng là nhan sắc đó, làm tui vui cũng khiến tui sầu.......

     Tui là kẻ nhan khống, kẻ không có nhan cũng là tui!

       Sau khi cười ngoác mang tai vì nhìn thấy sự xinh đẹp của bản, tui lại nghĩ, ủa mình có cái gì để bản chú ý đến nhỉ?

      Tui tự vấn sâu sắc, rồi tui phát hiện, sâu quá nên sắc lẹm, tui không có gì thiệt......

       Nên tui chờ bản uống xỉn, để tui hỏi xem bản nhìn thấy cái gì mà lại chú ý đến tui. Bản bảo là vì tui nhường bản nên mới thích.

      Thật sự rất mơ hồ, chẳng lẽ lại có kẻ không nhường với người mình thích hả? Ban đầu, nếu có tình cảm thì sẽ nhường từ đầu. Nó thành thói quen luôn, chứ nếu về sau mà không nhường nữa thì ban đầu lại là giả vờ nhường.

      Tui không sợ mình sẽ hết nhường bạn, chỉ là tui sợ sự mơ hồ đó nó không chắc chắn. Thế là tui lại hỏi bạn thêm 1 câu về vấn đề đó.

      Câu trả lời của bản khiến tui overlinhtinh nhiều lắm! Bản muốn chinh phục tui, vì tui ham chơi nên bản muốn quản tui.

       Bảo sao, nhan sắc cỡ đấy lại chú ý đến tui. Hoá ra, là vì muốn thử thách bản thân một chút. Tui cũng là kẻ may mắn được bốc trúng thôi.

      Overlinhtinh khiến tui buồn vô cùng! Tui giúp bản tăng sự thú vị của thử thách. Thì lúc này tui lại nhận được một viên kẹo từ bản!

     Thì ra bản không chỉ xem 1 lần, bản sợ tui cất nên bản đã cất trước tui rồi. Một viên kẹo đó từ bản, đủ để giúp tui quên mất mình overlinhtinh cái gì.

      Nhưng mà kẻ xấu tính như tui thì vẫn quay lại ghẹo bản, bắt bản hát cho tui nghe! Vì sao ư? Vì tui chưa từng thấy bản hát lần nào.

         Tui muốn nghe bản hát!

         Đó là cái cớ thôi, thật ra cái tui muốn nghe vẫn là giọng của bản hơn.

        Có một lần chơi game thì bản bật mic lên nói, nhưng mà tui lại không nhận ra. Mất đến 2 nhịp hẫng, tui mới đoán ra là bản nói. Tui phát hiện tui quên mất giọng bản rồi...... nên tui muốn nghe để không quên nữa!

      Đó mới là lí do thật lòng của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com