KaySoo| Nắng
Nắng long lanh đọng trong màu mắt em... "
_____________________
* ❗:nhân vật là thật nhưng tình ko thật. Độ tuổi và một số đặc điểm của nhân vật sẽ ko có thật.
*
Anh Khoa: một nhà văn trẻ, mới vào nghề, đang giao du đi tìm nguồn cảm hứng sáng tác, khát khao viết được một cuốn sách hay.
Huỳnh Sơn: Chủ tiệm bán hoa nhỏ tên " Điệp Khúc". Bên cạnh đó anh cũng kinh doanh cả cà phê trong quán hoa nhỏ của mình.
💓💓💓💓
*fic ảo lòi. Xàm l vô cùng, chú ý vứt não trước khi đọc
* Sai chính tả vì ngu ạ. Dốt văn nhưng vì vã quá nên phải tự đẻ.
.
.
.
.
.
.
.
Xào xạc
Tiếng chân cô nàng mèo trắng đạp lên những lớp lá khô rụng trước thềm ban công. Tuy không to nhưng cũng đủ đánh thức chàng thanh niên ngủ tỉnh trong kia dậy. Ánh nắng thu chảy dài trên từng trang sách trong phòng. Anh Khoa đang tỉnh ngủ. Tuy đã hơn 8 giờ, nhưng vẫn kịp thời gian cho cậu đi ra ngoài dạo quanh khu phố xa lạ này.
Anh Khoa, một nhà văn nghiệp dư, cậu đang đi tìm cảm hứng cho cuốn sách tiếp theo sau khi cuốn sách trước chẳng kiếm được cho cậu là bao. Cậu tìm nó ở khắp nơi, ở thành phố, nông thôn hay là đi ra nước ngoài,...cậu đi đủ rồi. Và cuối cùng cậu đã quyết định lưu lạc ở con phố nhỏ xinh này. Nơi đây, nhìn qua bằng mắt thì nó chẳng có gì đặc biệt, cư dân ở đây cũng thưa thớt đến lạ. Nhưng nó lại đem cho ta cái cảm giác thư thái, bình yên một cách tự nhiên nhất. Thật thích hợp làm một chốn dừng chân.
Cậu ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh. Cả đêm qua cậu đã thức rất lâu, đọc đi đọc lại những gì mình ghi chép được trong lần đi dạo trước để tìm được cái đẹp đẽ cậu hằng mong muốn, nhưng tất cả lại về con số không. Sau khi xong xuôi, cậu ra xoa đầu cô mèo trắng - người bạn thân duy nhất sẽ đồng hành với cậu trong cuộc hành trình này- Khuỳnh.
Nay đã là ngày thứ 3 Anh Khoa ở nơi trọ này. Nhưng những hàng quán quanh đây cậu lại chưa có dịp đặt chân đến. Không phải là cậu ko có tiền, mà do hai ngày qua, hầu như cậu chỉ đi loanh quanh trong phòng, muốn ra ngoài thì chỉ có ngắm nhìn phố phường, cầm một quyển sổ nhỏ vừa tản bộ vừa ghi ghi chép chép.
Nay cậu quyết định rồi, phải đi khám phá hết chỗ này, tìm hiểu thêm về con người nơi đây. Nhỡ đâu, cậu lại thu nhập được gì đó thì sao? Nghĩ là làm, cậu hí hửng mặc quần áo chỉnh tề với lòng hân hoan hớn hở lên đường đi tham thú.
Tiết trời thu se lạnh kèm với những ánh nắng, thứ được ướp trong cái se se ấy, nó có vẻ đậm màu hơn thì phải. Nhìn những giọt nắng nhỏ xuống tán lá của hàng cây bên đường, cậu cảm thấy thật lạ. Đi một lúc, dừng lại ở góc phố cậu thấy một quán hoa nhỏ.
Điệp Khúc?
Lạ nhỉ, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cái tên kiểu này. Hay đấy chứ! Cửa hàng hóa này nhìn tổng quan bên ngoài cũng không to, bé bé xinh xinh nơi góc phố. Hương thơm từ những bông hoa nhè nhẹ lan truyền ra ngoài không gian tinh nghịch nhảy nhót cùng cái thời tiết thu làm cái mùi hương đấy ngọt thêm gấp bội. Thoang thoảng đâu đó trong không khí có cả mùi của hoa, cà phê và mùi bơ nướng bánh thơm lừng. Ba mùi hương tuy chẳng liên quan gì tới nhau nhưng khi hòa hợp, chúng lại khiến con người ta như đắm đuối. Bên ngoài còn bày những bó hoa được cắm trong chậu nước, đang khoe sắc, hoa tươi, rất đa dạng các thể loại, trên những cánh hoa còn đọng lại những giọt nước. Hình như có ai vừa xịt nước thì phải.
Mình có nên...?
Não của cậu đang đắn đo suy nghĩ nhưng chân lại rất dứt khoát. Đôi chân cậu không tự chủ mà đi thẳng vào cửa hàng. Bên trong được trang trí tối giản nhưng vẫn trưng ra được vẻ sang trọng, nền tường màu xanh dương khiến cho người ta nhìn vào liền thấy dễ chịu. Những vệt nắng ấm áp chiếu vào từ những khung cửa sổ chảy dài trên mặt những chiếc bàn gỗ đặt cạnh nó. Nhìn sang bên phải, ta thấy những bình hoa được cắm rất tỉ mỉ đặt lên để trang trí cho quầy thu ngân.
Uầy!!!
Đang thơ thẩn ngắm nhìn nơi đây bỗng có một giọng nói nhẹ tênh, dịu dàng truyền đến màng nhĩ cậu:
- Kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ?
Trước mặt cậu là một chàng trai xinh đẹp, dịu dàng. Anh xinh lắm, phải nói vậy, ngũ quan hài hòa, nhìn anh toát lên vẻ kiêu sa của một con mèo trắng kiều diễm khiến Khoa cứ ngẩn tò te ở đó. Cho đến khi giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên một lần nữa:
- Quý khách?
Anh Khoa giật mình, ấp úng đáp:
- Dạ, à...ờ cho em một ly bạc xỉu và một cái bánh sừng bò với ạ.
- Vâng, quý khách chờ chúng tôi chút.
Anh Khoa đi đến chiếc bàn bên cửa sổ mà thả hồn vào quang cảnh ngoài kia cùng với hình bóng anh vẫn vương vấn trong tâm trí cậu. Phải nói, tuy chỉ là một quán nhỏ nơi góc phố, nhưng view ở đây nhìn cũng rất đẹp.
Rất nhanh chóng, phần bánh và cốc bạc xỉu của Anh Khoa đã ra.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Đoạn nói, anh quay người chở lại vào trong. Anh Khoa thơ thẩn ra một lúc, nhưng rồi cũng từ từ thưởng thức chiếc bánh sừng bò thơm lừng mùi bơ và cốc bạc xỉu ngòn ngọt. Cảm giác nó cứ là lạ làm sao. Yên bình đến lạ...
Ăn uống xong xuôi, Anh Khoa ra quầy thu ngân tính tiền, nhưng người tính tiền lần này ko phải là anh, mà là một cậu bạn nhỏ nhỏ thấp thấp, nom giống như một đứa trẻ con cấp 2 vậy. Nhưng được cái nó cũng dịu dàng. Tính tiền xong, cậu dạo quanh thành phố một chặp đến tận tối trời, cậu mới về lại căn hộ.
Dần dần, vì sở thích cũng như là vì muốn gặp lại được anh, cậu chăm đến đó hơn hẳn. Hôm thì cậu uống nước ăn bánh ở đó, hôm thì mua mấy bó hoa hồng hay hoa mấy chùm baby cắm thêm vào. Từ đấy cậu có thêm kĩ năng mới, đó chính là cắm hoa. Để mà nói, Anh Khoa đến Điệp Khúc thường xuyên đến cỡ nào thì giờ đây, các nhân viên tại cửa hàng hoa nhỏ xinh này đã quen mặt cậu. Cậu đã làm thân được với các nhân viên ở đó, như thằng pha chế, pha thì ít mà phá thì nhiều, Bùi Công Nam. Gặp được người trực quầy ca chiều, có miếng hài lạnh lẽo vô cùng, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Hay cả bồi bàn kiên cái mỏ hỗn thôi rồi, Lê Trường Sơn. Qua những người bạn này, cậu cũng biết qua loa rằng anh và anh trai - Nguyễn Việt Cường cùng mở tiệm hoa ở đây, họ chuyển đến đây cũng chưa lâu lắm nhưng cũng gần chục tháng.
Anh Cường hay là người ở trong nướng những chiếc bánh vừa ngon mắt lại còn ngon miệng ấy. Còn anh là người gói những bó hoa xinh xắn một cách tỉ mỉ. Cũng qua việc buôn dưa với nhỏ Nam và Trường Sơn, cậu cũng biết tên anh là Nguyễn Huỳnh Sơn.
Từ lần đầu tiên gặp Huỳnh Sơn, Anh Khoa cảm thấy đầu óc thông thoáng hơn, nói cách khác, cậu đã bắt đầu viết sách. Qua từng trang sổ, chữ viết tay trên nền giấy trắng của cậu càng nhiều. Đương nhiên cậu có thể dùng máy tính, cậu đâu có mù công nghệ. Nhưng chỉ là cậu bỗng nhiên muốn viết tay về anh, về cửa tiệm ấy thôi. Chỉ đơn giản là vậy thôi, đúng ko?
Cũng từ ngày đầu gặp anh, về đến phòng trọ, hình bóng anh luôn quẩn quanh tâm trí của cậu. Báo hại cậu thức cả đêm. Và từ lúc đấy, cậu luôn nhớ đến anh. Khi dần dà trở thành khách quen của Điệp Khúc, cậu đã làm thân được với anh. Mà công nhận, thời gian trôi nhanh thật, ai ngờ cậu ở cái trọ đấy cx ngót nghét gần nửa năm rồi.
...
Anh đúng thật sự rất dịu dàng, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, cũng đôi lúc đỏng đảnh, hay nhõng nhẽo, đanh đá và điệu đà. Nhưng anh không thể hiện ra những tính cách kia mà với người ngoài, anh chỉ thể hiện nó với những người thân quen. Anh cũng rất hay ngủ, anh như là một cô công chúa vậy... Vừa nghĩ, cậu vừa tủm tỉm cười. Tay vẫn cứ viết những chữ cái thẳng thớm trên trang sổ.
Hôm nay đã chính thức 1 tháng tôi gặp người, vẫn là nụ cười ấy, là tính cách ấy, là mái tóc ấy...
Tôi có cảm giác rất lạ ngay từ ngày đầu tiên, cái cảm giác trái tim mình rung động mỗi khi nhìn thấy người, tôi mê người đắm đuối, người hãy để ý tôi đi...
Tôi đã xác định được lý do tôi luôn có cái cảm giác hồi hộp và luống cuống trước mặt người, đó chính là tình yêu, là cảm nắng hay đan xen trong đó cx có sự mê muội của chính bản thân tôi (tôi nghĩ vậy). Tôi thích ngắm nhìn người từ phía sau, được nói chuyện với người, nhìn người cười, giận hờn vu vơ hay cả những giọt lệ xinh đẹp lăn trên đôi má ửng hồng, hình ảnh người cứ vấn vương trong tâm trí tôi, làm tôi phát điên lên, nhưng nào hỡi giận được người, nào đâu dám trách móc gì, kẻ mê muội tôi đây xin tôn thờ người...
Đã được một năm tôi yêu người da diết, người có để ý tôi không, người vẫn đẹp đẽ như trăng sáng trên trời, vẫn lung linh lấp lánh như vì tinh tú. Thân ái à, đôi ta càng ngày càng thân thiết, người vẫn cứ cười xinh, nụ cười ấy đẹp và ấm như ánh nắng mùa thu năm đó chúng ta vì duyên số mà gặp được nhau...
Nay đã đc hơn năm, tôi quyết định sẽ tỏ lòng mình cho người, dẫu biết có thể tôi chẳng có được một đường để chen chân vào trái tim người. Nhưng hỡi thương yêu ơi, người đâu biết, cái tình cảm tôi nuôi nấng bấy lâu này rồi cũng phải tuôn trào, mỗi ngày nó như sôi sùng sục lên trong trái tim tôi. Đôi mắt tôi không thể ngừng ngắm nhìn người một cách si mê, người đẹp lắm, đẹp như ánh nắng dịu dàng len lỏi vào cuộc đời tôi...
Anh Khoa sau khi viết những dòng chứ ấy xong, trái tim như cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cx đã lâu rồi, cậu thích anh lâu lắm rồi. Cái tâm tình của xậu cứ cháy lên to hơn theo từng ngày. Và giờ đây, vẫn trong căn phòng trọ của một bà cụ tốt bụng năm ấy, cậu vừa nhắn tin hẹn anh ra chỗ công viên gần quán hoa. Cậu quyết tỏ lòng mình...
Ra đến nơi cũng đã hơn 20h. Cậu hồi hộp, tay cầm một hộp quà nhỏ và một bó hoa anh Cường gói cho. Y biết cậu thích Huỳnh Sơn đã lâu, hầu như nhân viên trong quán đều biết, chỉ có mình anh là vẫn lơ mơ vì bận việc nhưng cũng bận ngủ.
Anh đến rồi...
Đứng dưới cột đèn trong công viên, cậu thấy bóng dáng anh chạy lại nơi mình, anh nở một nụ cười thật tươi vừa đi vừa vẫy tay chào cậu, công viên nay vắng người đến kì lạ, mà cũng đúng, vốn dĩ người dân ở đây khá thưa thớt...
- Khoa hả, sao hẹn anh ra đây giờ này?
Anh thắc mắc sao cậu lại hẹn anh ra đây, có gì sáng đến quán nói với nhau cũng được mà, đúng không?
- Anh Sơn, em có truyện muốn nói với anh...
- Anh nghe đây.
Một khoảng lặng kéo dài, không khí xung quanh bỗng nhiên ngột ngạt đối với cậu. Chẳng thể thốt lên câu nào, mặc dầu cậu đã đứng trước gương tập nói. Gió cứ nhè nhẹ luồn qua những lọn tóc nhỏ xinh xòa trước trán anh. Phải nói thật, anh thả tóc là xinh nhất. Ánh đèn từ trên chiếu xuống làn da trắng hồng của Huỳnh Sơn, nhìn anh bấy giờ đâu khác gì một thiên sứ giáng trần?
- Sao thế Khoa??
Mãi chẳng thấy cậu lên tiếng, anh cũng thắc mắc, sao bỗng nhiên nhỏ Khoa mà anh hay trêu là trẻ trâu, luôn mang một năng lượng ngày tích cực này lại trở nên thật nghiêm túc và có vẻ...ờ nói sao nhở, hơi lo lắng và bồi hồi thì phải.
Đến cuối cùng, Anh Khoa cũng chịu mở lời
- Anh Nguyễn Huỳnh Sơn, em gọi anh ra đây vì muốn...muốn...muốn n-nói lời yêu anh. Em thích anh lâu lắm rồi...
- A- Anh làm người yêu em nhé?
...
Trời, sao mày làm nhà văn mà tỏ tình bèo bọt quá vậy, thôi kệ chót rồi, còn giờ quan trọng là anh, liệu anh có đồng ý hay không? Hay anh sẽ...sẽ, cậu không dám nghĩ đến tình cảnh xấu nhất. Mặt cúi gằm xuống đất chờ đợi câu trả lời của người kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày nắng giữa thu nhẹ nhàng, trong một căn nhà nho nhỏ, Anh Khoa vẫn còn nhớ đến cái năm lần đầu cậu gặp anh, cái hôm tối trời cậu tỏ tình. Mặt trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, để ánh nắng ấm cứ tự nhiên hắt vào mặt mình. Nghĩ lại lòng có hơi xao xuyến, cậu đã lâu không có ghé qua cái cửa hàng hoa nhỏ nơi góc phố. Cũng đã bốn năm rồi, cuốn sách cậu thưở nào còn đang tìm cảm hứng này đã được xuất bản, có những lời khen, có những lời chê. Nhưng nói chung nó cũng kiếm cho cậu được kha khá.
Ngồi một mình trên sofa, cậu vẫn cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng có một tiếng cạch vọng bên tai, tiếng cốc nước được đặt xuống như kéo cậu về thực tại. Ngước mắt nhìn lên thiên thần của cậu đang ở đó, là anh. Anh lười nhác lao vào vòng tay cậu, dựa đầu lên vai. Còn mèo lười này rất hay thích dụi vào làm nũng với cậu. Cậu cũng khoái gần chết. Vòng tay qua ôm cái eo nhỏ mà xoa xoa.
- Em sao thế?
Huỳnh Sơn nhướng mày nhìn lên cậu bạn trai đang thơ thẩn kia.
- Không, không có gì cả, em chỉ đang cảm thấy, cái không khí nắng thu này nó đem lại ít nhiều kỉ niệm thôi.
Nói rồi, Khoa cúi đầu xuống nhìn anh, vệt nắng ấy trải dài trên gương mặt tinh tú, chảy xuống luồn cả vào chiếc áo phông trắng rộng dãi anh đang mặt làm cho cảnh trước mắt cậu thêm hoàn mĩ.
- Anh biết không, hay mai em sẽ đến Điệp Khúc để giúp việc ở đấy một thời gian.
- Không nhất thiết mà, em còn phải đi meeting các kiểu nữa, những ngày nghỉ như này, em nên dành thời gian cho bản thân đi.
- Lâu quá rồi em không đến đó, em bắt đầu nhớ rồi, dù gì đó cũng là nơi em gặp được anh. Sao lại không ghé sang nhỉ?
Anh mỉm cười nhìn cậu, đúng là chính nơi đó, anh và cậu đã gặp được nhau, vào cái đêm định mệnh đó, cậu đã tỏ lời yêu mà cũng không ngờ rằng anh cũng thích cậu...
Vào mùa thu năm ấy, định mệnh đã cho hai ta gặp được nhau, lại cũng vào mùa thu khác, tôi đã có đủ bản lĩnh để nói lời yêu người. Và vào mùa thu năm nay, khi ánh nắng nơi đây vẫn ấm áp như mọi năm, tôi vẫn ngồi đây chỉ khác là tôi ngồi đây với thân ái, với thương yêu, với thiên sứ, với chấp niệm của lòng tôi. Yêu lắm tia nắng mùa thu của đời tôi!
...
End
__________________
Yeah mới tập tành viết truyện, truyện có gì sai sót mong mn bỏ qua cho ạ 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com