CHƯƠNG VIII
Tối nay hoàng thượng và bạn phải đi khảo sát cuộc sống của người dân. Người bận một bộ phục trang của mấy tên quý công tử, trên tay cầm chiếc quạt làm bằng bột giấy màu xanh đắt tiền.
"Ta đẹp trai lắm nhỉ" - hoàng thượng khẽ bật cười
"Sao ?"- bạn giật mình trước câu bông đùa của hoàng thượng, không biết từ lúc nào, hai gò má của bạn cứ ửng hồng lên, ánh mắt lại cứ chằm chằm vào hoàng thượng.
"Coi ánh mắt của ngươi kìa, trong đàu đang thầm nghĩ ta đẹp lắm đúng không"
"Vớ vẩn"- bạn phủ định.
"Thôi điiiiiiii"
"Không có"- bạn bĩu môi.
"Ôi chúa ơi tiểu heo đáng yêu chết mất"
Hoàng thượng than một tiếng, nắm nhẹ lấy tay bạn kéo lại gần.
"Tiểu heo đừng làm ta rung động nữa"- người lấy tay nhéo hai má hồng của bạn.
Bạn nhìn người bằng ánh mắt phẫn nộ, hoàng thượng chạm vào ánh mặt bạn, liền bỏ tay.
"Đi thôi heo của ta"
Hoàng thượng lấy tay choàng qua cổ bạn kéo sát vào người. Cười lớn.
Nơi này là khu chợ của người dân, có vẻ rất náo nhiệt, rất nhộn nhịp. Ai cũng nhốn nháo chen chân vào một cửa hàng, mấy đứa trẻ con lại chạy lông nhông, trên tay cầm những que kẹo hồ lô màu nâu sậm.
"Hoàng thượng, ta muốn ăn kẹo hồ lô"
Hoàng thượng cúi xuống nhìn bạn.
"Được, đi ăn thôi"
Bạn kéo tay hoàng thượng về phía cửa hàng bày bán tràn lan những loại kẹo đủ màu sắc trên kệ tre. Chúng làm bạn không kiềm chế được bản thân và lao vào ngấu nghiến. Bạn bị nghẹn, khẽ ho một tiếng, hoàng thượng thấy vậy liền đến kề bạn, vuốt sống lưng.
"Từ từ thôi heo, như chết đói ấy"
Bạn nuốt ực một miếng, cười toe. Khuôn mặt nghiêm túc lúc trước của hoàng thượng như bị bạn thôi miên, cũng bật cười theo.
Đi ra khỏi gian hàng, bạn nhìn thấy người ta đang hô hoán có kẻ ăn cắp. Hai chú bé ăn mặc rách rưới chạy qua bạn, chúng ẩn mạnh vào tay và bạn bị ngã về phía sau. Hoàng thượng đỡ bạn, khẽ nhíu mày vì hành động vừa rồi của lũ trẻ. Tuy nhiên những ổ bánh mì rơi lả tả trên đất, một chú bé ngã kềnh, con mắt nâu sẫm nhìn vào những chiếc bánh mì. Hoàng thượng tiến tới, phủi bụi một trong số chúng và đỡ thằng bé đứng dậy.
"Em có sao không ?"
Thằng bé không nói gì, chỉ lắc đầu. Người ta tìm thấy nó đứng bên hoàng thượng, liền lấy gậy chỉ thẳng vào mặt thằng bé, lao tới túm lấy nó. Hoàng thượng đẩy nó ra sau.
"Đừng đánh thằng bé"
"Công tử đây lại đi bảo vệ cho một kẻ ăn xin, không có nhiện vụ thì tránh ra đi"- một bác trai khoảng 50 tuổi nói lớn.
"Số tiền này ! Ta trả"
Đúng là tiền chi phối mọi thứ, đám dân đó không nói gì nữa, chỉ trực đợi hoàng thượng rút ra một cục bạc bóng loáng. Đến khi mọi người giải tán hẳn, hoàng thượng mới quỳ xuống và hỏi thằng bé.
"Em đã ăn gì chưa ?"
Thằng bé lấm lét nhìn hoàng thượng, lắc đầu.
"Nhà em ở đâu ?"
Nó chỉ về phía góc chợ, một mảng tối thui. Hoàng thượng dặn bạn trông chừng thằng bé và chạy vội. Người quay lại với hai bịch bánh mì to bự, kêu thằng bé dẫn Người tới đó.
Đây là một khu ổ chuột, hàng chục người ăn vận rách rưới, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đen nhẻm. Mùi hôi thối bốc lên, vài ba đứa trẻ lục thùng rác để kiếm đồ bỏ đi. Khuôn mặt hoàng thượng biến sắc, tiến tới đưa họ bánh mì.
"Bách chúng lại cực khổ thế này, ta lại không biết"
Người tiến tới ngồi cạnh họ- những con người thiếu thốn nơi ở, hoàng thượng vuốt đầu thằng bé đang gặm ngon lành chiếc bánh mì rỗng tuếch. Người cười nói với họ như những người đồng cảnh, ở đây không có sự phân biệt về gia cảnh, chỉ có sự cảm thông. Hóa ra người như vậy, lại có cả một lòng thành ấm áp.
Khi về, hoàng thượng dúi vào tay người được cho là trưởng bang một bịch lượng,vẫn không quên chào họ. Những người ăn xin vội vã đứng dậy, cúi đầu chào người.
Khi về khuôn mặt người lanh băng, không một chút cảm xúc. Bạn hiểu, lúc này đây người đang nghĩ về bách tính- những người dân không ăn không mặc kia. Bạn khẽ khàng an ủi hoàng thượng.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, người đừng lo lắng quá"
Người nhìn bạn, chỉ cười qua loa cho xong chuyện.
"Ta vẫn không an tâm"
Bạn nhón chân, đưa tay lên và vuốt tóc hoàng thượng.
"Heo láo toét, giám vuốt tóc ta"
Người cười lớn, ôm bạn vào lòng.
"Một chút thôi"
Bạn đứng im để mặc cho hoàng thượng ôm trọn mình vào lòng. Mùi hương nam tính này chỉ có duy nhất ở người hoàng thượng. Bạn đưa tay đáp trả cái ôm của người, khẽ vuốt lấy tấm lưng to lớn ấy như để an ủi người.
Sáng nay hoàng thượng không chịu dậy vì tối qua thức muộn duyệt sớ. Bạn ngồi cạnh và lay người dậy.
"Người dậy đi, dạy đi mà"
"Mmmm.....khôngggggg"
"Dậy đi màaaaaaa"
"Không muốn dậyyyy"
"Dậy đ............."
Hoàng thượng kéo lấy tay bạn bất ngờ, đưa tay phải đỡ lấy đầu. Ôm bạn nằm dưới mền, người nũng nịu
"Cho ta ngủ nhé, một lát thôi"
Người cứ nhắm tịt mắt, miệng luyên thuyên không ngừng. Bạn lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của người. Từ đôi mắt cho tới sống mũi, từ đôi môi cho tới gò má, tất cả đều hoàn hảo. Bạn đưa tay lên mặt hoàng thượng, khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt người. Taekwon nở nụ cười hình chữ nhật với hàm rằng trắng đều thẳng tắp.
"Lúc ngủ ta cũng đẹp trai quá đúng không ?"
"Làm gì có"
"Toàn là nói dối"
Người mở mắt, đôi mắt nâu sẫm cứ như cuốn lấy bạn. Người lấy tay đặt lên gò má bạn.
"Ta nói em xấu là ta nói dối"
Người khẽ thở nhẹ một tiếng, xoay người ngồi dậy. Ngày hôm nay hoàng thượng chỉ ngồi đóng dấu, bạn thực sự quá buồn chán với thứ này nên bạn đã ra ngoài chơi.
Bạn chơi rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một mình. Bạn cũng tìm tới Jeon Dong nhưng anh ta hôm nay lại vắng mặt lạ thường, bạn trở lại tìm hoàng thượng cũng chợt thấy người biến mất.
Rất kì lạ.
Đã từ sáng tới giờ rồi, chẳng có ai chơi cùng bạn cả. Thực sự rất chán, rất buồn chán. Bạn nhớ tới bãi chong chóng ngày trước hoàng thượng dẫn bạn tới, liền chạy đến.
Là buổi tối lên nơi này chẳng có ánh đèn, cứ thui thui một màu đen nhẻm. Bạn chán nản đặt mình vào cạnh một cây chong chóng màu hồng nhạt.
"Hay là hoàng thượng chán mình rồi nhỉ"
Bạn cứ đặt ra câu hỏi ấy trong đầu.
Một chấm sáng xuất hiện, hai chấm sáng, ba chấm sáng, bốn chấm sáng và hàng chục những chấm sáng khác xuất hiện. Đều là những chiếc đèn lồng được thắp nến. Chúng lung linh trong màn trời trong. Bóng dáng to cao ấy cứ tiến tới ngày một gần hơn nữa và xuất hiện chính là anh với chiếc áo hoàng bào màu vàng.
Anh cười với bạn, nụ cười hình chữ nhật làm bạn nhớ nhung không thôi. Anh tiến tới, vuốt một bên tóc lòa xòa đang bay vì gió cho bạn.
"Bất ngờ chưa ?"
Quả thật bất ngờ, rất bất ngờ. Những chiếc chong chóng trong đêm quay tít mù dưới màu vàng đỏ của đèn lồng, chúng cứ sáng rực lên một khoảng đồi trống.
Bạn ngước mặt lên nhìn anh, anh cúi xuống nhìn bạn, cười vô thức. "Khoảnh khắc này, nếu là mơ, xin đừng để tôi thức giấc"
Mái tóc búi cao của bạn khẽ bung ra vì đứt dây. Mái tóc màu nâu nhạt của bạn khẽ đung đưa trong gió, bồng bềnh như những đám mây. Đường lưỡi liềm hoàn hảo của anh ngày một nhếch lên. Ánh mắt của cả hai đều trở nên long lanh trong màu sáng của đèn. Trái tim bạn, đã đặt sự rung động ở phía anh rồi.
"Em làm hoàng hậu của ta nhé"
Bạn nhìn anh một cách khó hiểu. Chân bạn đặt lên chân anh, nhón chân thêm một chút, bạn đặt lên môi anh một nụ hôn. Ngay trong lúc này đây, trong đầu bạn hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác hạnh phúc, cực hạnh phúc này chưa lần nào bạn được cảm nhận. Môi anh chạm môi bạn, một cảm giác điện giật chạy quanh người. Môi anh mềm và thoang thoảng mùi bạc hà. Bạn dời môi anh nhueng anh thì không, anh tham lam và muốn nữa. Anh đặt tay ở gáy bạn, hút bạn vào nụ hôn. Không phải là nụ hôn kiểu Pháp, chỉ đơn giản là chạm môi bình thường nhưng cũng đủ làm bạn nghẹn thở.
"Em đồng ý rồi nhé"
Anh cười gian nhìn bạn, bạn đấm vào ngực anh và cười lớn.
Lúc này cũng đang có một người đang chứng kiến tất cả, là Jeon Dong. Hôm nay Jeon Dong cũng đã góp tay cùng hoàng thượng làm ra cảnh đèn lồng này. Khẽ cười tươi
"Hạnh phúc nhé heo con"
----------------------tôi là giải phân cách của 2 tháng sau--------------------------
Bạn đang mặc trên người bộ hanbok xanh trời. Bên cạnh là vài cô cung nữ đang trang điểm cho bạn. Thực sự là chẳng thoải mái chút gì, vì bạn không quen đắp lớp phấn dày cộm ấy lên mặt.
Lễ thành hôn này chỉ xảy ra giữa bạn và hoàng thượng, hoàn toàn không phô trương. Trên danh nghĩa không có quan hệ vợ chồng cho dù đã làm lễ. Vì bạn không thuộc một dòng họ quyền quý, và đó là quy luật của xã hội phong kiến này. Bạn biết chứ, nhưng phải làm sao khi con tim bạn cứ thúc mạnh và kêu gọi rằng. Hãy làm gì đi nếu muốn.
Bạn bước vào phòng hoàng thượng. Người nhìn bạn, ánh mắt giao động nhè nhẹ tựa làn sóng.
"Hôm nay em rất đẹp"
Bạn đấm nhẹ vào ngực hoàng thượng.
"Thật sến súa"
Người ôm bạn vào lòng.
"Cho dù thế nào, thì nàng vẫn là hoàng hậu đẹp nhất trong lòng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com