Chương 14: Đừng che giấu cảm xúc của mình
Hội trường khách sạn HH sang trọng nhất Tokyo vào tối hôm nay được trang hoàng thật lộng lẫy. Các cánh phóng viên đứng chật ních bên ngoài sảnh từ lúc nào, mọi người đi ngang qua ai cũng phải trầm trồ ngoái nhìn vẻ sang trọng của nó. Cũng phải thôi, hôm nay, tại nơi đây sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn của giám đốc tập đoàn HT và diễn viên nổi tiếng Yoyo mà.
Mà cũng đâu phải chỉ là diễn viên bình thường, dành cho những ai chưa biết, Yoyo chính là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Chim Ưng, chuyên về khai thác dầu mỏ. Gia thế cũng không phải dạng vừa.
Bởi thế mới nói, người ta đều bảo đây là cặp đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.
Momiji ngồi trong phòng thay đồ, được những người thợ make up nổi tiếng nhất thành phố trang điểm thật lộng lẫy. Cô mặc bộ trang phục do chính Kazuha thiết kế, mái tóc ngắn được búi thấp, trông đơn giản nhưng lại cực kì thu hút....
....
Heiji mặc bộ vest trắng, mái tóc đen được vuốt keo một cách cầu kì, trông anh càng điển trai hơn bình thường rất nhiều. Anh vừa chỉnh lại cổ áo, vừa thong thả trò chuyện với những người bạn thân của mình:
"Không hổ danh là Heiji, cậu cũng làm lớn thật đấy, không phải chỉ là buổi lễ đính hôn thôi sao, tớ lại cứ tưởng như cậu làm lễ cưới luôn rồi". Kudo Shinichi nhăn mặt tặc lưỡi.
"Shinichi nói đúng đấy, đây chỉ là lễ đính hôn thôi mà". Hakuba cũng gật gù hưởng ứng.
"Tớ không muốn làm qua loa đại khái, dù là đính hôn hay lễ cưới cũng vậy". Heiji nhìn lại vào gương, cảm thấy đã đủ hoàn hảo liền nhanh chóng đến sảnh.
"Makoto, đi thôi, đứng đó làm gì?? ". Hakuba vừa nói vừa kỳ lạ nhìn anh chàng da ngăm đang đứng bên cửa sổ.
"À, được thôi". Makoto Kyogoku liền bước ra vẻ miễn cưỡng, trông có vẻ không vui.
"Heiji, cậu rốt cuộc là đang có ý đồ gì.... "
@@@@@
Những nghi thức rườm rà nhanh chóng kết thúc, sau đó là đến tiệc rượu. Cặp đôi đi đến đâu đều nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp đến đấy. Heiji mỉm cười ôm lấy eo Momiji, họ cùng nhau đi mời rượu từ người này đến người khác.
Trong số những vị khách đến đây, có một cô gái mặc chiếc đầm màu đen tuyền. Khác với mọi người, trong khi họ đang đến bắt chuyện, cố gắng làm thân với cặp đôi chính, thì cô ấy chỉ trầm ngâm đứng một góc bên cửa sổ, trên tay là ly Champagne chưa vơi nổi một giọt.
Cô gái ấy thật xinh đẹp, mái tóc xoăn để xõa nổi bật cùng đôi mắt xanh long lanh như mã não. Tuy đeo mạng che mặt nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra, cô không hề trang điểm. Vẻ đẹp tự nhiên ấy thu hút tất cả mọi thứ xung quanh, đẹp đến nao lòng người.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ đứng một mình, không bắt chuyện với ai. Thậm chí dù có người đến làm quen, cô cũng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Một số người tinh ý nhận ra, ánh mắt của cô ấy luôn hướng về phía cặp đôi chính...
@@@@@@
Momiji bị phóng viên tò mò bao quanh hỏi hết hỏi này đến câu hỏi khác, đa số chúng đều liên quan đến chuyện của cô và Heiji...
"Cô Yoyo, chiếc váy cô mặc ngày hôm nay thật tuyệt, không biết là nhà thiết kế nổi tiếng nào là chủ nhân của tác phẩm này?? ". Một phóng viên trẻ tuổi tươi cười đặt câu hỏi.
"Đây là bộ váy do chính bạn thân tôi thiết kế riêng cho tôi". Momiji dịu dàng.
"Cô Yoyo thật đúng là người giàu tình cảm, người bạn của cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Không biết chúng tôi có được vinh dự diện kiến chủ nhân của thiết kế này không?? ".
"Dĩ nhiên là được.... ". Momiji quay đầu nhìn ngó xung quanh. ".... Ừm, thật ngại quá, có lẽ cô ấy có chút chuyện nên vẫn chưa thấy đến...".
"Em sao vậy??? Rõ ràng là cô ấy có đến". Heiji đứng bên cạnh vỗ vai cô, vừa cười vừa chỉ tay về phía cửa sổ. "Cô ấy đứng đằng kia".
Các phóng viên và những vị khách đều đưa mắt nhìn theo hướng tay của Heiji.
Ngay bên cạnh cửa sổ, cô gái kia nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, khiến cô đã cảm thấy không thoải mái. Đến khi nhìn thấy Momiji hét lớn rồi vui vẻ chạy về phía mình, cô liền cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu.
"Đây là Emilia - bạn thân của tôi, cậu ấy là chủ nhân của thiết kế này". Momiji cười, cô khoác tay Kazuha thật chặt.
Kazuha nghe nói thế thì cố gắng vùng vẫy, chỉ mong được thoát khỏi cánh tay của Momiji...
Trong lúc đó, tấm mạng che mặt rơi xuống lúc nào không hay...
Tấm mạng rơi, tình thế cũng nhanh chóng thay đổi...
Những vị khách ở đấy trước đó vốn có thể dễ dàng nhận ra được cô gái này rất đẹp, nhưng họ không ngờ rằng cô lại đẹp hơn họ tưởng rất nhiều.
Phóng viên bắt đầu chụp hình và bao vây lấy cô - stylist nổi tiếng thế giới để lộ mặt mộc xinh đẹp. Không còn một ai nhớ đến nữ chính của ngày hôm nay - tức là Momiji.
Vợ chồng chủ tịch Hattori nhìn thấy Kazuha thì vô cùng ngạc nhiên, họ nhờ bảo vệ đưa đám phóng viên ra ngoài rồi bước đến bên Kazuha.
"Cháu Kazuha, lâu quá rồi mới gặp". Phu nhân chủ tịch Hattori lên tiếng trước.
"Bác Hattori, cháu chào hai bác". Kazuha cúi người thật sâu. "Xin lỗi, để hai bác chê cười rồi".
Cô đứng nói chuyện với họ một lúc, vẫn là những câu hỏi thăm quen thuộc, và cô cũng chỉ khách sáo đáp lại cho có lệ, một cách không thể lạnh nhạt hơn.
@@@@@
Phía sau của khách sạn chính là khu vườn lớn, được lấy ý tưởng từ vườn thượng uyển ngày xưa của vua chúa, phong cảnh thật sự không tồi.
Kazuha đi dạo loanh quanh trong vườn, tiếng lá cây xào xạc như đang muốn thì thầm tâm sự cùng cô. Khó khăn lắm mới thoát được ra đây, cô muốn bản thân được thoải mái một chút.
Khu vườn như được bao trùm trong màn đêm yên tĩnh, cách xa những thứ ồn ào náo nhiệt của thành phố. Kazuha bỗng nhiên cảm thấy lạnh, cô xoa tay vào nhau, xuýt xoa....
Bỗng có tiếng bước chân, cô vội vàng đeo tấm mạng che mặt lên, không muốn mình phải gặp bất cứ phiền phức nào nữa.
Tiếng bước chân ấy càng gần, càng gần...
"Kazuha".
Cô theo quán tính quay đầu, và đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên...
Heiji Hattori..
Sao lại ở đây...
Cô chỉ hừ một cái rồi nhanh chóng quay đi, định chạy trốn. Nhưng Heiji đã biết ý đồ đó, anh siết chặt tay cô...
"Em không muốn nói gì với anh sao??? ".
Thật đúng là trùng hợp đến kì lạ, dạo gần đây ai cũng hỏi cô câu này, không phải chỉ là ngẫu nhiên đấy chứ.
"Kazuha, em có nghe anh nói hay không?? ".
"Giám đốc Hattori muốn tôi nói gì?? Chẳng lẽ quà chúc phúc của tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn ngài hay sao?? ".
"Kazuha, em muốn chết phải không?".
"Thế thì phải xem ngài có đủ bản lĩnh giết tôi không đã".
Heiji im lặng, bàn tay đang siết chặt cổ tay cô trở nên lỏng hơn....
"Kazuha... ". Heiji nhào đến ôm chặt lấy cô, một cách bất ngờ.
Một cái ôm thật chặt, đến mức cô cảm thấy bản thân như không thể thở nỗi.
"Buông tôi ra". Cô cố gắng dùng sức vùng vẫy, dùng tay đập vào lưng anh, đồng thời hét lớn.
"Kazuha, chỉ cần em nói em là em còn yêu anh, anh nhất định sẽ ngay lập tức hủy bỏ hôn ước này".
....
"Làm ơn, Kazuha, hãy nói thật với anh. Anh biết là em vẫn còn yêu anh. Chỉ cần em nói, anh sẵn sàng hủy bỏ hôn ước".
Cô không vùng vẫy nữa, hai tay buông thõng, không còn chút sức lực nào...
Kazuha, đây không phải là điều mày đang mong muốn hay sao???
Hai người thật sự có thể quay lại như xưa đúng không??
Những câu hỏi ấy cứ chạy vun vút trong đầu Kazuha, cô vừa hoang mang, vừa cảm thấy lo sợ hạnh phúc này. Nếu cô vươn tay ra bắt lấy nó, liệu nó có biến mất như nó đã từng??
"Kazuha, ôm anh được không? Nếu em ôm anh, anh sẽ coi như em đã đồng ý. Anh xin em, đừng giấu anh...".
Đúng rồi, cô vẫn nên nói thật với anh...
Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều....
Kazuha ngập ngừng đưa tay lên, giống như đang quyết định có nên ôm anh ấy hay không...
"Heiji, anh Heiji, anh đâu rồi??".
Một giọng nói vang lên, giống như kéo Kazuha trở về thực tại. Cô ngay lập tức dùng sức đẩy anh ra.
"Kazuha....em... ". Heiji bàng hoàng, thất thần, đôi mắt trầm đục nhuốm vẻ đau khổ.
"Anh Heiji, anh đây rồi, em tìm anh mãi.... Kazuha, cậu cũng ở đây sao??". Momiji vui vẻ khoác tay anh, nhìn thấy Kazuha, cô ta liền ra vẻ cảnh giác
"Đừng lo, tôi chỉ đang đi dạo thì tình cờ gặp được giám đốc thôi". Kazuha lại nở nụ cười quen thuộc. "Tôi đi trước đây".
Cô vụt chạy đi thật nhanh, không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa.
Kazuha, mày định làm gì vậy?? Lại muốn rơi vào vết xe đổ của quá khứ hay sao??
Cô cuộn chặt nắm tay, kìm nén sự đau khổ.... Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa là lại phạm sai lầm, tôn nghiêm dày công xây dựng lại sẽ sụp đổ...
"Bà chị, đang làm gì ở đây?? ".
Cô ngước mắt lên
"Rui...???".
"Bà chị, sao mắt lại đỏ thế này, có chuyện gì sao??? ". Rui cúi người xuống nhìn cô, lo lắng hỏi thăm.
"Không... Không có. Tôi không có khóc... ".
"Cái đồ ngốc này, bà chị lại chưa đánh mà khai rồi". Rui thở dài. "Muốn khóc thì cứ khóc, cứ phải che giấu cảm xúc của mình làm gì. Tôi sẽ không nói chị trẻ con đâu mà sợ".
"Cậu... Không hỏi tôi lý do sao?? "
"Chuyện của chị, nếu muốn nói thì chị đã nói. Nếu không muốn nói, tôi ép chị thì chỉ càng khiến chị khó xử". Rui nói. "Cái đồ ngốc nhà chị, hỏi lắm thế".
"Rui.... "
"???"
"Cảm ơn, cậu thật tốt... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com