Chương 16: Không thể cùng nhau suốt kiếp....
Hơn một tháng sau....
Ở nước Pháp nói riêng và toàn thế giới nói chung, trên mọi mặt báo lẫn ti vi, sóng truyền hình, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Stylist Emilia. Trong vòng chưa đến một tháng, cô đã đánh bại rất nhiều stylist khác, vươn lên vị trí stylist tài năng nổi tiếng nhất thế giới, đạt được kỉ lục mà chưa một người nào có thể thực hiện được. Sau đó, Emilia được mời đến Anh Quốc và được trở thành stylist chính của Công Nương Hoàng Gia Anh - một vị trí mà bất cứ ai cũng ao ước có được.
Tuy nhiên, trên báo chỉ chủ yếu nói về thành tích của cô. Còn về phần thông tin cá nhân, điều duy nhất họ biết được là cô tên Emilia, mà dường như cũng chẳng phải tên thật, năm nay 26 tuổi. Còn về những điều khác thì hầu như không một ai biết, các phóng viên tìm đến phỏng vấn đều bị cô từ chối thẳng thừng. Thông tin cá nhân của Emilia trở thành một bí mật lớn...
**********
Heiji ngồi trong phòng chờ, anh dựa người vào chiếc sofa êm ái, nhắm đôi mắt lại như muốn thư giãn, hai tay buông thõng. Không biết anh suy nghĩ về điều gì, chỉ thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt, trông có vẻ mệt mỏi.
"Ngài Hattori, đã xong rồi ạ". Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.
Heiji ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau, mỉm cười.
Từ bên trong phòng thay đồ, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy cưới trắng tinh bước ra, thật sự không khác gì nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Quả không hổ danh là người đẹp vì lụa, bởi chiếc váy cưới quý giá được lấy ý tưởng từ đầm dạ hội của nàng Cinderella, một tác phẩm tuyệt vời của nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý. Hoàn toàn được may bằng tay, một cách tỉ mỉ, công phu nhất có thể.
Chiếc váy cưới trắng thuần khiết với phần thân trên được thiết kế thật nữ tính, cổ áo vuông, tay bồng cổ điển như trang phục của các nàng công chúa Châu Âu. Phần vạt váy xòe rộng bồng bềnh. Thân váy được thêu hơn 1000 bông hoa hồng, kết hơn 100.000 hạt cườm lấp lánh(Hình ảnh váy au có để phía trên nhé).
Momiji mỉm cười hạnh phúc, cô nắm lấy váy, xoay một vòng thật hoàn hảo.
"Heiji, em có đẹp không??".
"Rất đẹp". Heiji đứng lên, tiến lại gần Momiji, chạm nhẹ vào phần chân váy.
Thật đúng là tuyệt tác, nhìn y hệt nàng công chúa Cinderella...
"Chỉ còn 2 tuần nữa thôi....Em thật hạnh phúc, Heiji, đối với em thế này là quá đủ". Cô ôm anh, chắc chắn đây không phải chỉ là giấc mơ.
"Anh cũng thế". Heiji mặt không cảm xúc, anh vòng tay ôm Momiji.
*********
Kazuha đáp chuyến bay sớm nhất về Nhật Bản, cô đeo kính râm để đề phòng đám phóng viên. Chỉ mới hơn một tháng trước, cô vẫn còn tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nữa, thế mà bây giờ vẫn về đấy thôi.
Cô nhắn tin cho nhóm Sonoko, bảo họ không cần ra đón để tránh gây sự chú ý, cô sẽ đến thẳng biệt thự nhà Suzuki, chỉ cần ở đó chờ cô là được.
Toyama Kaito lái thẳng chiếc Audi mình mới tậu đến đón chị gái. Lâu rồi không gặp, cậu cũng có chút nhớ bà chị của mình rồi đấy.
"Bà chị, vẫn khỏe chứ?? Công Nương Anh Quốc có khắt khe lắm không??"
"Không đâu, Người rất coi trọng chị. Nhìn mặt chị là đủ hiểu rồi, rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc". Kazuha bỏ kính râm xuống, vén tóc lên. Sau một thời gian, trông nhan sắc của cô chỉ càng tăng lên chứ không hề giảm. "Còn cậu nữa, hôm bữa chị có thấy trên báo rồi, lợi dụng lúc chị không có nhà, cầu hôn Aoko rồi à??".
"Sao lại là lợi dụng??" Kaito quay sang cười ranh mãnh. "Phải gọi là tận dụng, em chỉ muốn nhanh chóng được viên mãn với người em yêu. Nếu cứ chần chừ, lỡ có kẻ đến cướp cô ấy đi thì sao em chịu nổi??".
Kazuha mỉm cười, bình thản quay đầu nhìn ra cửa sổ...
"Ừm, cậu nói hay lắm".
"Chứ sao?? Thế mà chị lại chẳng giống em gì cả. Cũng đã 26 rồi còn gì, còn không lo tranh thủ lấy chồng đi, mẹ sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Bà chị mà cứ chần chừ, mẹ sẽ ép đi xem mắt cho coi".
"Vẫn chưa tìm được người thích hợp, cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao". Kazuha đáp, cô không quan tâm đến vấn đề này cho lắm.
"Nếu chị muốn, nhắm mắt vơ đại cũng có cả đống ấy chứ".
Kazuha lắc đầu cười trừ:
"Chuyện trọng đại cả đời mình, sao có thể chọn đại được".
Kaito á khẩu, cậu chịu thua luôn bà chị sinh đôi của mình. Quyết định bỏ qua, tạm thời không nhắc đến nó nữa. Cậu lôi ra tấm thiệp trắng thơm mùi nước hoa, đưa cho Kazuha:
"Cầm đi, là thiệp cưới của bạn thân chị".
Kazuha đang ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc qua cửa sổ, nghe Kaito nói liền quay đầu lại:
"Bạn thân của chị??". Kazuha vừa nói vừa cầm lấy tấm thiệp. "Shiho đám cưới sao?? Cậu ấy chẳng nói gì với chị cả, chú rể là Saguru hả??".
"Bà chị ngốc này, chị giả vờ không hiểu, hay là không hiểu thật đấy". Kaito xua xua tay. "Tự mở thiệp ra mà xem".
Kazuha hừ một tiếng, rồi chuyển sự chú ý của mình vào tấm thiệp. Màu trắng trang nhã, đúng màu mà cô thích. Hơn nữa bên ngoài thiệp còn có hình nàng Cinderella, cũng chính là nàng công chúa cô luôn mến mộ từ nhỏ đến lớn...
Cô mở thiệp, hương nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra trong không gian, thật đúng là làm cho người khác phải trầm trồ mê mẩn. Kazuha hít một hơi, sau đó mới chăm chú đọc dòng chữ hoa mỹ trên tấm thiệp:
𝑀ờ𝒾 𝒦𝒶𝓏𝓊𝒽𝒶 𝒯𝑜𝓎𝒶𝓂𝒶 đế𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓂 𝒹ự 𝓉𝒾ệ𝒸 𝒸ướ𝒾, 𝒸𝒽𝒾𝒶 𝓈ẻ 𝒽ạ𝓃𝒽 𝓅𝒽ú𝒸 𝒸ù𝓃𝑔 𝓋ớ𝒾 𝒸𝒽ú𝓃𝑔 𝓉ô𝒾.
𝒩𝑔à𝓎: 27/5. Đị𝒶 đ𝒾ể𝓂: 𝒫𝑒𝒶𝓇𝓁 𝑅𝑒𝓈𝑜𝓇𝓉 𝒮𝒽𝑜𝒹𝑜𝓈𝒽𝒾𝓂𝒶.
𝐻𝑒𝒾𝒿𝒾 𝐻𝒶𝓉𝓉𝑜𝓇𝒾 & 𝑀𝑜𝓂𝒾𝒿𝒾 𝒪𝑜𝓀𝒶
....
Ngày 27/5....
Là 2 tuần nữa....
Vậy là cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến....
Ngay từ khi còn nhỏ, Kazuha luôn có ước mơ trở thành nàng công chúa Cinderella, cùng hoàng tử của mình kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời...
Khi gặp Heiji, cô cứ nghĩ điều ước của mình đã có thể trở thành hiện thực...
Nhưng cô đã nhầm, cô không phải Cinderella, cô cùng lắm chỉ có thể là đứa con gái riêng của người dì ghẻ mà thôi....
Cinderella, chính là Momiji....
Kazuha trầm ngâm gấp lại tấm thiệp bỏ vào phong bì. Sau đó lại lôi điện thoại ra nhắn tin với hội bạn thân, mỉm cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đưa chị đến nhà Sonoko". Kazuha bỗng ngước mặt lên. "Còn nữa, cô ta không phải bạn thân của chị".
Kaito không nói không rằng, cậu lẳng lặng lái xe thẳng đến biệt thự nhà Suzuki. Tiện tay bật nhạc, vô tình vang lên một giai điệu quen thuộc...
Còn điều gì ngu ngốc bằng....
Lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người
Càng nhắm mắt yêu...
Những xao xuyến khi chạm tay
Những hao hức tim thổn thức
Môi hôn tìm nhau mỗi tối...
Chẳng còn ai thương lấy mình
Ngoài chính bản thân, cho em một lần cuối cùng...
Được nói nhớ anh...
Có ai thoát được mình ra
Khỏi chân lý trong tình yêu
Không thể cùng nhau suốt kiếp...
Thế nhưng trái tim lại dễ...
In sâu niềm đau suốt kiếp.....(*)
.....
(*): Lời bài hát trích từ "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy (ft. Mr. Siro)
Kazuha nghe thấy giai điệu này bỗng rùng mình, cô vẫn còn nhớ rõ. Vào cái đêm gần sáu năm về trước, khi cô và anh chia tay, cô đã nghe đi nghe lại bài hát này...
Ký ức dội về, đêm giáng sinh lạnh lẽo hôm ấy, cô đã làm một việc kinh khủng, đến mức dường như bản thân không thể tưởng tượng được...
"Kaito, tắt ngay cho chị!!!". Kazuha bịt tai lại, thét lên.
Kaito giật mình hoảng hồn, cậu vội tắt nhạc
"Bà chị, sao vậy??"
Kazuha thở dốc, cô phải khó khăn lắm mới có thể quên được, hoàn toàn không muốn bản thân nhớ lại chút nào. Cô quay sang lườm Kaito:
"Thằng nhóc kia, chị còn nghe cậu mở bài này một lần nữa, thì chị sẽ không khách sáo đâu. Lâu lắm rồi chưa ăn đòn nên không sợ chứ gì".
Vừa đúng lúc đến nhà Sonoko, Kazuha liền nhanh chóng bước xuống xe, trước khi đi còn quay lại cảnh cáo:
"Nhớ đấy". Nói rồi cô đóng cửa xe thật mạnh.
"Bà chị...xe tôi mới mua, đóng nhẹ thôi....Tôi đã làm gì sai đâu chứ??? Đúng là đồ kì cục"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com