Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chỉ cần được thấy nụ cười của anh...

"Anh Heiji!! Anh đang làm gì vậy??". Momiji từ bên sân khấu chạy đến.

Heiji nhanh chóng nhét cây hoa vào trong tay áo, bỏ con dao lưỡi lam nhỏ vào túi, sau đó lại quay ra nhìn Momiji, dường như chẳng có chuyện gì.

"Trời ơi, Heiji, tay của anh bị sao vậy??". Momiji hốt hoảng. "Cậu nhân viên kia, đem đến đây giúp tôi một ít bông băng và thuốc khử trùng...À, nhớ lấy thêm băng keo cá nhân nữa, cảm ơn".

Nhân viên đem đến những thứ cô cần, cô tỏ ý muốn khử trùng vết thương cho anh, nhưng Heiji lập tức từ chối:

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi".

"Không được, lỡ nó bị nhiễm trùng thì sao?? Anh đưa tay đây cho em". Momiji nói rồi kéo mạnh tay anh về phía mình, bông hoa giấu trong tay áo bị lộ ra và rơi xuống đất...

Momiji hiếu kì nhặt lên, cô gần như hiểu ra mọi chuyện

Bông hoa hồng trắng, trên cánh hoa lấm tấm những vệt màu đỏ thẫm. Không hiểu sao, khi nhìn bông hoa này, trực giác Momiji cho biết, cô sắp đánh mất một điều gì đó.

"Anh...thật là, sao lại bỏ hoa hồng trong tay áo cơ chứ?? Lỡ bị gai đâm vào tay thì sao? Thật là...". Momiji cười miễn cưỡng, cô cố nói với giọng bình thản nhất có thể.

"Momiji, bây giờ em hủy đám cưới vẫn còn kịp đấy. Em có suy nghĩ lại không??". Heiji nói với khuôn mặt không cảm xúc.

Momiji đang dán băng keo cá nhân cho anh thì giật mình ngước mặt lên...

"Heiji, anh đang nói gì thế? Haha, giỡn như thế không vui chút nào...".

"Anh nói thật, nếu em hối hận thì...."

"Không, Heiji, em yêu anh, thế thì chẳng có gì phải hối hận. Nếu anh yêu em, đừng nói chuyện này nữa".

Heiji chỉ nhìn Momiji rồi quay mặt đi chỗ khác, không nói gì hơn. Bởi anh có thể nói được gì bây giờ, giải thích??? Chỉ càng khiến không khí thêm gượng gạo hơn mà thôi. Anh đủ tinh tế để hiểu, cô gái đang ngồi trước mặt anh đã nhận ra sự khác thường.

Rốt cuộc anh đã đi quá xa, đến khi quay đầu lại, chẳng thấy bờ nữa rồi...

******

Ngày hôm ấy, thời tiết trên đảo Shodoshima thật sự rất đẹp. Bầu trời trong xanh, cao vời vợị, những đám mây trắng hồng mang lại cảm giác huyền ảo, thướt tha như một dải lụa. Ánh nắng chiếu vào bãi biển phía xa trước mắt tạo nên hiệu ứng lấp lánh, trông như ở xứ sở thần tiên.

Đến chiều, lác đác một vài vị khách đến sớm vào chỗ ngồi trước, bởi họ đều rất mong đợi buổi lễ kết hôn dưới ánh hoàng hôn trên biển này, nghe qua thôi cũng đã đủ lãng mạn rồi...

Vào lúc này, cô dâu vẫn còn bận trang điểm nên chưa đến, chỉ có chú rể cùng cha mẹ mình đứng tiếp khách mời. Chủ tịch Hattori nheo mắt cười, vui vẻ bắt tay với những vị khách trong ngày hạnh phúc của con trai mình. Trong khi đó, khuôn mặt của phu nhân chủ tịch lại rất lạ, hình như tâm trạng của bà không được vui cho lắm, có khách đến cũng chỉ gật đầu cười rất nhẹ.

Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ bắt đầu lễ cưới, cô dâu trang điểm xong cũng đã đến. Cùng với chiếc váy cưới quý giá và sắc đẹp vốn có, Momiji xứng đáng trở thành người con gái nổi bật nhất hôm nay. Heiji nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau đứng chào những vị khách đến sau.

Khoảng chừng hơn 10 phút sau, một nhóm năm cô gái cũng đến, họ đều mặc những chiếc váy màu pastel xanh đồng điệu, duy chỉ có cô gái đi giữa là mặc váy trắng, và chính cô cũng là người nổi bật nhất nhóm. Chiếc váy trễ vai dài đến đầu gối, mái tóc búi lên cao, trẻ trung xinh đẹp, không lấn át cô dâu nhưng cũng đủ để khiến mọi người trầm trồ.

Heiji bắt tay với các vị khách, Kazuha cũng mỉm cười bắt tay anh.

"Chúc anh hạnh phúc, thật ra, chỉ cần được thấy nụ cười của anh, là đủ rồi". Cô nói thầm.

"Em...nói gì vậy??"

Kazuha lắc đầu, cô quay sang thợ chụp hình:

"Xin lỗi, có thể chụp giúp tôi và chú rể một tấm không?? Bạn bè kết hôn, phải chụp chung một tấm cuối cùng chứ". Sau đó, cô quay sang Momiji. "Này, tớ chụp với anh ấy một tấm nhé".

"Đ....Được thôi". Momiji ngập ngừng đồng ý.

Heiji ngạc nhiên, anh không hiểu sao Kazuha lại thay đổi đến thế. Đến khi chụp hình xong, anh vẫn có cảm giác mơ hồ...

"Một ngày trọng đại, anh ấy kết hôn, cô dâu không phải tôi...."


Sắc mặt của phu nhân chủ tịch Hattori càng ngày càng tệ. Những người khác có thể không nhận ra, nhưng riêng Heiji thì có hiểu được. Mẹ của anh tính tình hầu như luôn vui vẻ dễ chịu, ngoài ra còn là một người rất dễ che giấu cảm xúc, vì vậy nên khi bà tức giận hay buồn phiền, rất khó có ai nhìn ra được. Ví như lúc này, nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ của mẹ mình, Heiji đã đủ biết, tâm trạng của bà đang rất tệ. 

Còn khoảng 5 phút nữa là lễ cưới cử hành, lúc này khách đã đến gần như là đầy đủ. Heiji nhân cơ hội ra nói chuyện riêng với mẹ mình:

"Mẹ, hôm nay mẹ sao vậy?? Lễ kết hôn của con, mẹ không vui sao??".

"Heiji, mẹ đang rất vui, con nói gì vậy??". Bà Hattori Shizuka nở nụ cười thanh lịch.

"Mẹ, con còn không hiểu mẹ hay sao??". Anh cười trừ. "Có chuyện gì khiến mẹ không hài lòng sao??".

Phu nhân Hattori nhìn anh, đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu vào tâm can anh...

"Tại sao con lại kết hôn với Momiji???". Vẫn giữ nụ cười thanh lịch ấy, bà Hattori nhìn thẳng vào mắt anh. "Trả lời thật lòng".

Heiji hoang mang, câu hỏi của mẹ anh là có ý gì...

"Mẹ, mẹ nói gì vậy???"

"Mẹ thừa biết con không có tình cảm với Momiji, thậm chí mẹ còn biết cả người mà con thật sự đang yêu sâu đậm chính là ai nữa kìa. Nhưng tại sao, con lại kết hôn với một người mà con không yêu??".

"Mẹ, chỉ vì chuyện này mà mẹ tức giận sao???"

"Tại sao không??? Heiji, con nên nhớ, mẹ chỉ có một đứa con trai là con. Ngoài việc con có thể hạnh phúc, mẹ chẳng mong gì hơn". Shizuka Hattori thở dài. "Nhưng con lại đi kết hôn với một người con không yêu, sao con có thể hạnh phúc được đây?? Con không hạnh phúc, mẹ có thể bình thản mà vui vẻ được hay sao??".

"Mẹ, cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Chim Ưng....". Heiji ngừng một lúc. "Con muốn công việc kinh doanh của gia đình ta phát triển hơn....".

"Heiji, ai bảo con làm thế??". Bà Hattori lộ rõ vẻ tức giận. "Vì tiền mà con lại có thể đi đánh đổi hạnh phúc của mình?? Con không nghĩ đến bản thân thì thôi, lại còn làm tổn thương hai cô gái vô tội. Momiji biết con không yêu nó, nó sẽ nghĩ gì??? Còn cả Kazuha nữa. Con đang chà đạp lên tình cảm của họ....".

"Mẹ!!! Đừng nhắc đến cô ấy nữa". Heiji la lớn. "Mẹ, hôm nay là ngày vui của con, mẹ phải vui mừng và chúc phúc cho con mới phải chứ".

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Còn yêu con bé thì cứ nói thẳng ra với nó, rõ ràng con bé cũng rất yêu con, tại sao cứ phải như vậy làm gì??? Để cho cả 3 đều đau khổ". Bà đi ngang qua Heiji, trước khi đi còn quay lại nhìn anh. "Heiji, mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Mẹ tin con biết rằng bản thân cần làm gì".

Đợi đến khi mẹ đã đến bên ba, Heiji mới cuộn chặt tay thành nắm đấm, cố nén cảm xúc dâng trào.

Cô ấy còn yêu con??? Đó là chuyện mãi không thể xảy ra....


Hoàng hôn xuất hiện, khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn, cô dâu khoác tay ba mình cùng bước lên lễ đường. Đến nơi, Chủ tịch Ooka đặt tay con gái mình vào lòng bàn tay của Heiji.

"Chúc hai con hạnh phúc".

Nghi thức trịnh trọng được diễn ra, họ cùng nhau tuyên thệ, trao nhẫn, cùng nhau rót rượu, cắt bánh, nâng ly mừng,....Bên dưới là tràng vỗ tay hoan hô không ngớt của các vị khách.

Cuối cùng, trước ánh mắt của mọi người, hai trao nhau một nụ hôn say đắm, như để mình chứng cho tình yêu của mình...

Kazuha ngồi bên dưới vỗ tay không ngớt chúc phúc cho hai người, cô vỗ đến khi tay đỏ ửng cả lên. Cô cố nở nụ cười tươi nhất có thể, không ai biết cô đang đau lòng đến mức nào...

Nhưng...

Chỉ cần anh hạnh phúc...

Chỉ cần nụ cười ấy của anh vẫn rạng rỡ như thế, cô còn có thể mong gì hơn. 

Chỉ cần được thấy nụ cười của anh....là đủ...

******

Sau tiệc cưới, buổi tối họ sẽ có một bữa party thật lớn, mọi người sẽ cùng nhau chơi đùa quên cả thời gian....

Momiji thay chiếc váy cưới cồng kềnh, cô thay một chiếc đầm thoải mái hơn, mái tóc cầu kì cũng được tháo ra, chuẩn bị nhập tiệc.

"Momiji, em có trong này không??"

Bên ngoài có giọng nói vọng vào, là của Heiji....

"Anh vào đi". Momiji hớn hở.

Heiji mở cửa bước vào, anh ra hiệu cho nhân viên:

"Tôi có chuyện riêng muốn nói với Momiji".

Các nhân viên vội vã ra ngoài, trong phòng ngay trong chốc lát chỉ còn anh và Momiji..

"Anh, có chuyện gì sao?? Hôm nay em rất hạnh phúc". Cô vòng tay qua ôm Heiji, phát hiện anh không đeo nhẫn. "Nhẫn của anh...."

"Momiji...". Heiji thoát khỏi vòng tay của cô. "Anh có chuyện muốn nói với em".

"Anh...có chuyện gì sao??".

Heiji trở nên trầm ngâm, có vẻ hơi phân vân, nhưng khi nhớ lại những lời mẹ mình nói, anh bỗng trở nên dứt khoát hơn:

"Momiji.....Thật ra, anh chưa từng yêu em. Hôn lễ này, thật ra là vì kinh doanh và sự hợp tác của hai tập đoàn thôi, em hiểu ý anh chứ??".

Momiji như bị đơ lại, cô có cảm giác như ai đó đâm mình một nhát thật sâu. Chuyện gì đây?? Hạnh phúc của cô?? Đám cưới trong mơ?? Sao trong phút chốc...

"Heiji, anh đang nói gì vậy?? Anh bảo rằng anh rất yêu em, không phải sao??".

"Anh xin lỗi, Momiji. Anh đã cho em cơ hội để suy nghĩ lại, nhưng...".

"Không...không, Heiji, anh đừng đùa như thế, không vui chút nào, thật đó, Heiji, đừng đùa như vậy...".

"Momiji, anh không đùa với em". Giọng của Heiji trầm hơn, lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Nhưng em đừng lo, trước mặt hai gia đình, mọi người hay đối với giới truyền thông, anh vẫn sẽ đóng vai, cố làm tròn tốt bổn phận của người chồng trước mặt họ. Đương nhiên, hai ta vẫn sẽ ở chung nhà với nhau, nhưng anh mong chúng ta sẽ chia phòng, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không cần phải ngủ cùng với nhau....".

"Không...Anh đừng nhẫn tâm với em như thế....". Momiji như hiểu ra điều gì đó, cô hét: "Là vì Kazuha đúng không, anh nói đi. Tại sao, tại sao đã lâu như vậy, anh vẫn chưa quên được cô ta? Tại sao? Tại sao lại chà đạp tình cảm của em như vậy?? Rõ ràng em đã yêu anh nhiều đến thế....Heiji....Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?? Tại sao vẫn không bằng cô ta???". 

Nước mắt Momiji rơi làm nhòe đi vết trang điểm xinh xắn, cô khuỵu xuống đất, không còn chút sức lực. Rõ ràng, rõ ràng chỉ vừa mới lúc nãy, cô còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới...

"Anh xin lỗi. Em rất thích mua sắm đúng không?? Có thể lấy thẻ của anh tiêu xài tùy thích, coi như anh bù đắp cho em. Nhưng, anh mong mỗi chúng ta sẽ có sự riêng tư cá nhân nhất định....Khi chúng ta cùng ra ngoài, tất nhiên anh vẫn sẽ đối với em như một người chồng....anh chỉ có thể làm thế, đừng đòi hỏi thêm gì ở anh"

"Không, Heiji, anh là đồ tồi. Anh coi em ra gì chứ?? Nhân tình sao?? Hay là một con rối?? Anh có còn coi em như con người hay không?? Chà đạp lên tình cảm của em thì anh được gì chứ...". Nước mắt tuôn rơi như mưa, Momiji nấc lên từng tiếng, đến giọng cũng khàn đi.....

"Được rồi, em đừng bướng bỉnh như thế nữa". Heiji thở dài. "Anh sẽ gọi nhân viên vào trang điểm lại cho em, thay lại trang phục luôn đi, bẩn hết rồi. Còn phải ra ngoài với mọi người nữa". Nói rồi anh bước dần ra khỏi cửa.

"Heiji, anh là kẻ không có trái tim". 

Momiji chống tay đứng dậy, cô với lấy những chiếc túi trang điểm trên bàn ném về phía anh. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc..... Phấn, son,...mọi thứ rơi ra khỏi túi, vỡ tan nát dưới đất...

Heiji nhìn thấy như thế, chỉ có thể thở dài, bước ra khỏi phòng...

Nhân viên trang điểm bước vào, thấy đống hỗn độn thì hoảng hốt, tức tốc chạy đi lấy bộ mới, để lại Momiji một mình ngồi thụp xuống sàn...

Tại sao lại đối xử với em như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com