Chương 19: Em chỉ là người thay thế
Lễ cưới hoành tráng được tổ chức hai ngày hai đêm cuối cùng cũng kết thúc, các vị khách- trong đó có nhóm của Kazuha cùng đến sân bay để trở về Tokyo. Ai cũng vui chơi đến mệt mỏi, vì vậy khi lên máy bay, hầu hết mọi người đều dành thời gian để ngủ.
Kazuha cũng không ngoại lệ, cô đã quá mệt mỏi với những ngày như thế này, kìm chế cảm xúc quá lâu, cũng đã đến lúc cô nên thả lỏng rồi...
Một giấc ngủ dài, sau khi chuyến bay này đến đích, mọi thứ sẽ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó....
Kazuha quay lại Anh Quốc, cô lại tiếp tục công việc stylist chính cho vị Công Nương cao quý của vương quốc Anh. Sự nghiệp thuận lợi và cô càng trở nên nổi tiếng hơn, tham gia nhiều sự kiện và cuộc thi thời trang, giành được nhiều giải thưởng cao quý, độ phủ sóng của cô gần như là khắp toàn thế giới. Ngay cả hoàng gia Anh quốc mà cũng phải coi trọng và nể cô một vài phần.
******
Heiji Hattori và nữ diễn viên Yoyo chính thức trở thành cặp vợ chồng vàng nổi tiếng ở Nhật. Các fan hâm mộ lẫn mọi người trong làng giải trí, giới kinh doanh,...ai ai cũng biết đến họ rất yêu thương nhau, điều đó là dĩ nhiên. Mỗi lần có tiệc xã giao trong giới thượng lưu, kinh doanh...Ngài tổng giám đốc Hattori Heiji luôn dẫn vợ mình theo cùng tham dự. Họ luôn xuất hiện với vẻ mặt hạnh phúc nhất....
Nhưng không ai biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi...
Vợ chồng Hattori chung sống tại căn penthouse cao cấp cực kì sang trọng giữa khu trung tâm thành phố Tokyo. Một nơi xa hoa như thế, rộng lớn như thế, ngày trước Momiji đã từng đến đó không biết bao nhiêu lần, thậm chí cũng đã từng ngủ lại ở đó. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, không khí đây lại lạnh lẽo đến như vậy, dù có bật bao nhiêu lò sưởi cũng không thể ấm áp lên nỗi....
Làm sao có thể ấm áp khi tình cảm vợ chồng vốn chỉ là giả dối...
Momiji đã từng nghĩ, chỉ cần cô cố gắng thể hiện tình cảm của mình, nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng...
Nhưng, cô đã sai rồi, thật sự sai lầm...
Cô yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng anh lại đối xử với cô tàn nhẫn đến thế...
Cô vừa chuyển về đây, Heiji đã nhờ dì giúp việc sắp xếp và bố trí phòng ngủ riêng cho cô, hoàn toàn cách xa phòng ngủ của anh. Giống như anh chỉ coi cô không khác gì một kẻ ở trọ, không hề quan tâm gì đến cô, cho dù chỉ là một cái liếc mắt từ anh, cô cũng không có được...
Những tuần đầu, Momiji nhất định không chịu thua số phận. Cô vẫn tin anh có tình cảm với mình, cô cố gắng làm tròn bổ phận của một người vợ hiền dịu, đảm đang...
"Heiji, anh về rồi. Hôm nay em không có lịch quay, nên tranh thủ làm mấy món anh thích". Momiji chào mừng Heiji về nhà bằng nụ cười tươi tắn, cô bưng dĩa mỳ ý sốt kem thơm ngon trên tay. "Anh xem thử tay nghề của em thế nào...".
Heiji chỉ đưa mắt nhìn sơ qua, sao đó không chần chừ mà đi ngang qua cô, vừa đi vừa tháo cà vạt:
"Anh đã ăn ở bên ngoài rồi". Nói rồi anh quay đầu lại. "Lần sau không cần như thế, bữa tối cứ để dì giúp việc lo".
Heiji không nói thêm dù chỉ một chữ, anh lạnh lùng bước vào phòng ngủ của mình. Chưa bao giờ Momiji thấy anh kiệm lời với cô đến thế...
Nhưng cô nào có chịu bỏ cuộc, cô quyết định xin nghỉ quay hẳn một buổi để dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa. Cô tin, chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công, anh cũng sẽ hiểu và hai người sẽ lại như xưa....
"Cô Hattori, không cần như thế đâu, cứ để tôi dọn". Dì giúp việc hốt hoảng.
"Để cháu dọn cho, dì cứ nghỉ ngơi đi". Momiji dịu dàng.
Cô nói, rồi mặc kệ lời khuyên ngăn của của dì giúp việc, cô vẫn tiếp tục cầm máy hút bụi dọn dẹp.
"Dì ơi, cháu không mở cánh cửa này ra được". Momiji chỉ tay vào cánh cửa gỗ nặng trịch. "Dì có chìa khóa không ạ??".
"À, không cần dọn dẹp phòng đó đâu ạ". Dì giúp việc nói. "Cậu Hattori vẫn thường dặn tôi không được phép mở cửa căn phòng đó, cậu ấy vẫn tự mình lau chùi dọn dẹp, tôi cũng chẳng biết có gì trong đó".
Momiji ồ lên một tiếng, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cô vừa tò mò không biết có thứ gì quý giá bên trong đấy, vừa xót anh khi đã phải mệt mỏi chăm lo công việc rồi, về nhà lại còn phải dọn dẹp. Đúng thật là tội anh quá đi, hoàn toàn có thể nhờ giúp việc mà nhỉ??
"Dì ơi, dì có chìa khóa căn phòng này không??".
"Cô Hattori định vào đấy ạ??". Dì giúp việc nghe thì ngay lập tức vội vã ngăn cản. "Không được đâu, tôi sợ cậu Hattori sẽ tức giận đấy ạ".
"Không sao đâu". Momiji lắc đầu. "Chứ cứ để anh ấy mệt mỏi dọn dẹp, tôi rất xót. Dì cứ đưa chìa khóa cho tôi đi".
Dì giúp việc chần chừ, bà lộ rõ vẻ phân vân. Nhưng đứng trước vẻ van xin nài nỉ của Momiji, bà cũng đành miễn cưỡng đồng ý...
"Cháu cảm ơn dì, dì cứ đi nấu bữa tối đi, việc dọn dẹp cứ để cháu".
Momiji vui vẻ, đợi dì giúp việc đi vào bếp, cô bắt đầu mở cửa.
Điều đầu tiên khiến Momiji cảm thán chính là căn phòng này thật sự rất sạch sẽ, đúng là Heiji dọn dẹp căn phòng này rất kĩ, cô không cảm nhận chút bụi bặm nào, hơn nữa lại có mùi bạc hà xen lẫn mùi hoa anh đào thoang thoảng. Căn phòng đặc biệt thế này mà cô lại chẳng biết gì cả....
Momiji bật đèn trong phòng, đến lúc này, cô mới hiểu tất cả...
Trong căn phòng, tại nơi nổi bật nhất, được treo một bức ảnh cỡ lớn được đóng khung bằng vàng tinh xảo, đó chính là bức ảnh của Heiji và Kazuha chụp cùng nhau trong buổi lễ kết hôn hôm ấy...
Kazuha mặc chiếc đầm trắng chụp riêng cùng chú rể, những người không biết khi bước vào căn phòng này, nhìn thấy bức ảnh được đóng khung nổi bật này, cứ tưởng hai người họ mới chính là vợ chồng ấy chứ...
Momiji lại bật khóc, cô không cam tâm...
Cô tiếp tục tìm thêm những nơi khác, trong phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc, một chiếc tủ lạnh cùng hai chiếc kệ sách lớn, một chiếc kệ để hồ sơ và tài liệu. Một chiếc thì để những cuốn sổ, hoặc Album ảnh, báo, tạp chí.... Trên chiếc bàn làm việc có một lọ hoa, và chỉ có duy nhất một bông hoa để bên trong, đó chính là bông hoa hồng trắng, trên cánh có vài vệt lấm tấm màu đỏ thẫm hôm trước...
Momiji mở đại một chiếc Album trên kệ, bên trong toàn là ảnh của Kazuha..
Kazuha cười, Kazuha ăn bánh, Kazuha khi còn học cấp Ba, Kazuha trong buổi lễ tốt nghiệp,...đều rất đầy đủ. Có một vài trang còn đính kèm cả những bài báo về Kazuha.
Cô thẫn thờ, cuốn album trên tay rơi mạnh xuống đất. Hóa ra cô đã đoán đúng, lý do anh cưới cô không phải là vì mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, mà là vì Kazuha.
Rõ ràng anh vẫn không thể quên được cô ấy, anh quan tâm đến Momiji cô chẳng qua là vì coi cô như người thay thế mà thôi. Tất cả bằng chứng đã rành rành ngay trước mắt, còn có thể nói gì nữa bây giờ???
Trên chiếc tủ lạnh có dán một tờ giấy, đó là lịch trình phỏng vấn cũng như công việc, ghi chú các giải thưởng,...của Kazuha, tất cả đều ghi thật đầy đủ, chi tiết. Momiji đau khổ quá hóa giận, cô dùng sức xé tờ giấy ấy xuống. Do dùng lực quá mạnh, móng tay của cô bấu chặt vào tờ giấy, bộ móng tinh xảo bị bật ra, rươm rướm máu...
Thật trùng hợp làm sao, Heiji vừa về đến nhà. Và hiện tại, anh đang đứng trước cửa phòng. Khuôn mặt co lại, bàn tay cuốn chặt thành nắm đấm làm nhàu nát tờ giấy anh đang cầm. Anh xông thẳng vào, điều đầu tiên anh làm không phải là quan tâm hay hỏi han đến bộ móng của cô:
"Ai cho phép cô vào đây??". Heiji gằng giọng. "Dì giúp việc, bà giải thích sao về việc này???".
Cả Momiji lẫn dì giúp việc đều sợ đến run lẩy bẩy, họ chưa bao giờ nhìn thấy Heiji tức giận đến thế...
"Cậu....cậu Hattori....Tôi...tôi có cản nhưng cô Hattori cứ....". Dì giúp việc run run, hai tay của bà đan vào nhau.
Heiji liếc mắt sang phía Momiji đang đứng bên cạnh mình, dưới chân cô là quyển Album đã bị bung phần gáy do va đập quá mạnh. Trên tay cô là tờ giấy lịch trình đã bị xé nát, không chỉ thế còn bị nhàu nát...
Heiji giống như không kìm nổi tức giận...
"Momiji, cô dám....".
"Em....em chỉ muốn giúp anh dọn dẹp....".
"Nếu cô còn muốn sống ở đây, nếu cô còn muốn tập đoàn Chim Ưng tiếp tục thuận lợi hoạt động trên thương trường....". Heiji nhặt quyển album lên, vẻ nâng niu. "....Cô biết bản thân mình cần phải làm gì rồi đấy...".
"Em...". Momiji nước mắt lưng tròng, khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc trở nên tiều tụy.
"Cô còn không mau biến khỏi đây??". Heiji lại nhìn qua phía dì giúp việc. "Lần này tôi tha cho bà, còn một lần nữa thì đừng trách tôi".
Momiji thất thểu rời khỏi căn phòng đó. Cô quay đầu lại nhìn anh, nhưng điều duy nhất cô nhận lại được lại chính là cái nhìn lạnh lùng của người mà cô yêu rất sâu đậm...
Bản thân Heiji thật sự đang rất tức giận, không phải chỉ vì chuyện Momiji dám tự ý vào phòng này, mà còn là vì bài báo đã bị nhàu nát từ bao giờ trong tay anh...
"Hoàng tử Rui" chính thức công khai tỏ tình với stylist nổi tiếng Emilia, liệu cô ấy có đồng ý???"
......
Mỗi ngày trôi qua đối với Momiji chẳng khác gì địa ngục. Tuy đối với công chúng, cô là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng mấy ai biết rằng cô cảm thấy cô đơn đến tột cùng, một gia đình không hạnh phúc, những điều đó đã tạo nên nỗi ám ảnh triền miên trong cô...
Heiji đưa cô đến tiệc thượng lưu càng ngày càng nhiều, vì thế nên cô luôn phải chăm chút bản thân thật kĩ lưỡng, cùng anh diễn vở kịch đôi vợ chồng hòa thuận trước mặt mọi người....
Momiji ngồi trong phòng ngủ riêng của mình, cô mệt mỏi lôi lọ thuốc an thần trong hộc tủ, đổ ra uống một vài viên. Quả thật từ hôm ấy, tâm trạng của cô ngày càng tệ, phải sử dụng đến thuốc để xoa dịu những nỗi căng thẳng thần kinh. Cô cầm tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện, đau khổ nấc không thành tiếng....
Có dấu hiệu bị trầm cảm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com