Chương 20: Sự thật không thể thay đổi
Hôm nay Heiji không đến công ty, anh ngồi ở nhà vừa soạn tài liệu, vừa gọi điện thoại bàn bạc với cấp dưới của mình. Nhưng có vẻ anh không được thuận lợi cho lắm, cứ nói một hai câu là anh lại nóng nảy đập bàn. Một lúc sau, anh bực dọc cúp máy, úp mặt xuống bàn, vò đầu bứt tai....
Anh nhìn tấm ảnh nhỏ để trên bàn làm việc của mình, vừa vui vừa giận. Trong bức ảnh là cô và anh trong bộ lễ phục tốt nghiệp cấp 3 ở trường Osaka, Kazuha nhí nhảnh khoác vai anh, cả hai đều cười thật tươi, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời...
Quá khứ thật đẹp, đến khi trở lại hiện tại thì chỉ thấy một màu xám xịt...
Heiji mệt mỏi đấm vai, anh tiện tay mở chiếc tivi trong phòng, định bụng sẽ thư giãn một chút rồi tiếp tục làm việc...
"Thông tin "Hoàng tử Rui" công khai tỏ tình với stylist Emilia trở thành đề tài nóng bỏng nhất. Chỉ vì Emilia phải đi tham dự cuộc thi "Thời trang mùa đông" mà Hanazawa Rui đến tận Anh Quốc chỉ để hộ tống cô. Nhiều fan hâm mộ đã bắt gặp được hình ảnh họ tay trong tay đi dạo phố, đi ăn chung,....liệu họ có trở thành một cặp??? Emilia có đồng ý lời tỏ tình ấy hay không?? Người trong cuộc vẫn chưa tiết lộ...."
Heiji bực bội ném mạnh chiếc điều khiển xuống đất. Không có cô, anh đau khổ biết bao nhiêu, nhưng cô lại có thể vô tư như thế...
3: 45 am.....
Heiji vẫn ngồi trước bàn làm việc, bận rộn đối đầu với mớ tài liệu chất chồng, cao như núi. Vừa buồn ngủ vừa bực bội trong lòng, anh quyết định vào bếp pha một ly cà phê đen để uống cho tỉnh táo đôi chút....
Heiji vừa chờ cà phê vừa suy nghĩ vu vơ, lúc này đã hơn 4 giờ sáng. Nếu vậy thì ở Anh Quốc hiện tại là mấy giờ nhỉ?? Và cô có còn thức giống như anh hay không...??
Bỗng Heiji nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, nghe vô cùng mỏng manh, bởi vì bây giờ yên tĩnh nên mới có thể nghe rõ, anh từng bước đến bên cầu thang nhìn xuống tầng dưới,....
Là Momiji....
Cô ấy với mái tóc hơi rối, khuôn mặt xanh xao, mặc chiếc váy hoa màu xanh dài trên mắt cá chân một chút, mình khoác chiếc áo cardigan len mỏng manh, từng bước nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Có lẽ cô bị mất ngủ, nên muốn đi dạo một chút chăng?? Nhưng hiện tại, tiết trời đang vào đông, lại còn vào sáng sớm nên rất lạnh, cô lại ra ngoài với chiếc áo khoác len mỏng như vậy...
Heiji lặng lẽ nhâm nhi cà phê, mặc dù Momiji là vợ anh, nhưng anh không yêu cô, thế thì chẳng có lí do gì phải quan tâm đến cô. Cô muốn đi đâu cũng chính là chuyện của cô, anh không muốn để ý quá nhiều. Vì vậy nên quyết định quay về phòng mình tiếp tục công việc.
Đến khoảng hơn 5 giờ sáng, lúc Heiji bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nhà thì Momiji mới về đến, người cô khẽ run rẩy, mỏng manh đến mức dường như chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng có thể khiến cho cô ngã. Khuôn mặt vốn xanh xao sau chuyến đi dạo lại càng trở nên tiều tụy, cô khẽ ho vài cái, khi thấy Heiji, cô liền mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng vốn có...
"Anh đi làm sớm thế?? Không ăn chút gì sao??". Giọng cô rất nhẹ
"Không, anh sẽ ăn ở bên ngoài". Anh vừa nói vừa thắt cà vạt, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nhà, không ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ một cái.
Momiji lại cười, dường như lúc này, ngoài cười ra thì cô chẳng còn biết nên làm gì khác....
****
Heiji lại tiếp tục cãi nhau với khách hàng, tâm trạng anh thật sự rất tệ, bởi anh cứ nhớ mãi đến tin tức trên tivi tối qua...
Kazuha, em thật sự đang quen hắn sao?? Một kẻ nhỏ hơn em một tuổi lại có thể khiến em yêu sao?? Anh có điểm nào không bằng hắn??? Từ lúc về Nhật đến giờ, em chưa bao giờ nở nụ cười tươi tắn như vậy với anh, thế nhưng đối với hắn lại rạng rỡ như thế....
Hanazawa Rui...Anh có điểm nào thua hắn...
Heiji lại gục đầu xuống bàn, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, dồn dập mà vội vã, giống như báo hiệu chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra....
"Cậu Hattori.....cô....cô Hattori đã....."
*****
Heiji tức tốc chạy đến bệnh viện thành phố, anh lái xe, vẻ mặt rất gấp gáp, mồ hôi tuôn ra như suối. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này...
Đến bệnh viện, sau khi hỏi y tá, anh ngay lập tức chạy đến phòng cấp cứu.....
Ngoài hành lang, dường như mọi người đều đến rất đông đủ. Có cha mẹ anh, có cha mẹ Momiji, có dì giúp việc, và....có cả người con trai tên Ken lần trước có đi ăn cùng anh ở Hokkaido....
Anh không biết vì sao Ken lại có mặt ở đây, nhưng anh cũng chẳng để ý quá nhiều, mà thay vào đó tức tốc chạy qua hỏi dì giúp việc...
"Có chuyện gì vậy?? Sao lại xảy ra nông nỗi này??"
Dì giúp việc nức nở, nước mắt bà tuôn rơi, vì bà vốn rất yêu quý cô chủ...
"Tôi không rõ, lúc cậu rời khỏi nhà, tôi có làm bữa sáng cho cô ấy, đến lúc gọi mãi thì không thấy trả lời". Đôi vai bà run lên. "Vào phòng mới phát hiện cô ấy đang nằm sấp dưới đất, tôi mới tức tốc gọi cấp cứu...Nghe bác sĩ nói là lên cơn đau tim...lại còn đang bị bệnh máu trắng.....".
Bà không nói nổi nữa, quỳ sụp xuống đất mà khóc...
"Heiji, con bé bị máu trắng từ lúc nào cơ chứ?? Rõ ràng đang rất khỏe mạnh, con bé bị như thế, sao con lại không báo với chúng ta??". Mẹ của Momiji úp mặt vào đôi bàn tay khẳng khiu, giọng nghẹn ngào...
"Heiji, con nói xem, Momiji bị như thế từ lúc nào??". Ba của Heiji vẫn rất bình tĩnh, ông dò hỏi anh.
"Con...con....". Heiji ngập ngừng, bản thân anh cũng rất bất ngờ, cô lại giấu anh chuyện lớn đến thế...
Lúc này, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, mọi người lập tức chạy đến bên bác sĩ, không quan tâm đến anh nữa...
"Bác sĩ, con tôi....con tôi sao rồi....??". Mẹ của Momiji chạy ào đến.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi??". Ken từ nãy đến giờ vốn bình tĩnh cũng sốt ruột lên tiếng.
Bác sĩ nhìn qua một lượt, ông đã quá quen thuộc với khung cảnh thế này rồi...
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...."
*****
Momiji xanh xao nằm trên giường bệnh, làn da nhợt nhạt, cơ thể khẳng khiu, mắt nhắm nghiền...
"Momiji, tại sao?? Tại sao??...". Phu nhân Ooka ôm lấy cô, gào khóc.
"Yoyo...Yoyo...". Ken bàng hoàng không thể thốt lên thành tiếng, cậu quay sang nhìn Heiji, ánh mắt đau khổ, không chỉ đơn thuần chỉ là sự đau buồn giữa fan và thần tượng...
"Anh chị Hattori, thật thất lễ quá, nhưng không biết hai người cùng Heiji có thể về trước không....Nhà tôi...". Đôi mắt chủ tịch Ooka đỏ hoe, ông nhìn thẳng vào đôi mắt của Heiji, hôm lễ cưới, chính ông là người đặt tay con gái yêu dấu của mình vào tay anh, nhưng bây giờ, anh lại khiến cho con gái ông ra nông nỗi này....
"Anh chị...không cần chúng tôi giúp gì sao??".
"Không cần đâu, mọi người cứ về đi, nhà tôi cần bình tĩnh...". Ông Ooka lắc đầu từ chối.
Heiji nhìn vào căn phòng bệnh, người nằm trên giường ấy, bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kỹ. Chưa bao giờ cô lại tiều tụy đến thế, là vì anh sao....
Tuy anh không yêu cô, nhưng sự thật cô là vợ anh vẫn không thay đổi...
Chuyện này, tất cả là do anh, đây cũng chính là sự thật...
Bỗng, Heiji nhận ra điều gì đó....
Và anh chợt hiểu ra tất cả...
###########
Một chút ngoài lề nho nhỏ:3
Riết rồi mình cảm thấy mình đúng thật là con au tốt bụng nhất thế giới. Đã ngược tơi tả nam chính, nữ chính rồi thì thôi đi, đằng này ngay cả nam phụ với nữ phụ, thậm chí ngay cả nhân vật quần chúng như ông nhân viên cấp dưới của Heiji, bà giúp việc....tôi cũng không tha:3
Mình thật đúng là một con au tốt....
Vì vậy nên hãy luôn ủng hộ con au tốt bụng hiền lành này nhé mọi người!!!
Nhớ vote nhiệt tình cho au có động lực ra chap nha mọi người!!
Follow au để dễ dàng biết thêm thông báo nà<3
Bai bai các độc giả yêu quý, yêu tất cả<3
Kí tên: BoboLin - con au tốt nhất thế giới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com