Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cảm động, bất lực, đau khổ...

"Đáng....đáng yêu gì chứ?? Đó không phải là từ ngữ để miêu tả một người đàn ông". Rui quay mặt ra chỗ khác, tai đỏ lựng hết cả lên...

"Cậu đáng yêu thật mà....". Kazuha cười ha ha, đây hoàn toàn là lời nói từ tận đáy lòng...

Rui mặt vẫn còn đỏ, những ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, tập trung lái xe. Đôi mắt cậu bỗng chất chưa nỗi niềm gì đó rất lạ....

Rui Hanazawa cậu chưa bao giờ ghét cô đến thế, tại sao cô lại đáng ghét đến như vậy....

Đúng vậy, Kazuha Toyama, tôi ghét chị, tại sao chị lại có thể vô tư đến thế, tại sao chị chưa bao giờ nghĩ đến tôi....

Từ sau ngày hôm đó, thái độ của chị vẫn như thế, không coi tôi ra gì sao???....

Rui tay nắm chặt vô lăng, cậu bắt đầu tăng tốc, giống như để giải tỏa sự căng thẳng và mệt mỏi...

......

Sushi thật tuyệt vời, Kazuha thầm cảm thán...

"Này, ăn không?". Kazuha dùng đũa gắp một miếng sushi cá hồi đưa trước mặt Rui: "Thật sự rất ngon".

"Tôi không thích sushi, chị mau ăn nhanh đi, sắp bấm máy rồi". Rui nhăn nhó hối.

"Được được...". Kazuha tươi cười ngậm đũa, rồi cúi đầu nhanh chóng ăn hết phần sushi của mình.

Thật cảm động, cậu ta lại là người con trai thứ ba có thể hiểu tính cách của cô, sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần cho cô...

Ngoài hai từ "cảm động", Kazuha thật sự không biết sử dụng từ nào khác...

Đứng trước tình cảnh thế này, bảo không cảm động là nói dối...


"Được rồi, cảm ơn mọi người". Đạo diễn vỗ tay: "Có thể nghỉ ngơi rồi".

Kazuha nhanh chóng chạy đến chỗ Rui, nhận lấy chai nước trái cây trên tay cậu uống từng ngụm, rồi dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán mình. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô lại theo thói quen mở điện thoại lên vừa xem tin tức, vừa nhắn tin với hội bạn thân của mình...

"Hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn HT lại liên tục giảm, lý do chính là do sự ảnh hưởng về việc ly hôn với nữ diễn viên Yoyo - tức thiên kim tiểu thư tập đoàn Chim Ưng....."

Kazuha nhíu mày, có lẽ vì chuyện này mà Heiji đang rất bận rộn, dù gì tập đoàn HT có thể phát triển như hiện giờ, phần lớn đều là nhờ công sức của anh. Nếu như phá sản...

Kazuha thật không dám tưởng tượng.....

Cô thấy thông báo có tin nhắn, là từ hội bạn thân của cô, liền nhanh chóng nhấp vào....

"Các cậu biết tin gì chưa??". - Sonoko

"Lại tin gì nữa, Sonoko mau nói đi, đừng lấp lửng như thế". - Aoko

"Tin này tớ cũng lại lấy được từ ba tớ...". - Sonoko

"Tin nào cậu cũng lấy từ một nguồn thôi, mau kể đii". - Aoko

"Hừ, các cậu cũng phải từ từ thôi, đừng nóng vội thế chứ.... Lại là tin về Heiji Hattori...". - Sonoko

Kazuha không nhắn gì, cô hồi hộp nín thở chờ đợi...

"Nghe bảo do vụ ly hôn, cổ phiếu tập đoàn HT bị giảm trầm trọng....Hattori phải lo giải quyết, kiệt sức đến nhập viện rồi...Tập đoàn bây giờ là do đôi vai nhỏ bé của "chồng" cậu gánh đấy, Ran". - Sonoko

"Sao, tại sao một mình Shinichi phải làm hết?? Hattori thật quá đáng, tớ cũng chẳng biết gì cả, Shinichi lại dám giấu tớ chuyện này...."

"...."

Kazuha không thể đọc được những dòng tin nhắn sau đó. Anh...kiệt sức đến mức phải vào viện, vậy rốt cuộc chuyện xảy ra kinh khủng đến mức nào??

Kazuha bất ngờ đứng bật dậy khiến cho Rui ngồi kế bên cũng phải giật mình:

"Bà chị, bị sao thế??".

Kazuha tay nắm chặt chiếc điện thoại, tựa hồ muốn bóp nát nó, đôi lông mày nhíu chặt. Cô quay sang nhìn Rui:

"Cậu.....chị sẽ về Nhật..."

*****

Rui lái xe đến sân bay, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ bực bội, sự khó hiểu chất chứa trong đôi mắt cậu. Lại có chuyện gì xảy ra nữa, chuyện gì mà lại khiến cho cô thay đổi đến 180 độ....

Rui có cảm giác, nếu như mình để cô ấy đi, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ về lại bên mình nữa...

"Rui, thật ra cậu không cần phải miễn cưỡng đi cùng tôi đâu...". Kazuha do dự, nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra: "Vì một số chuyện lặt vặt thôi...".

" Sao lại không?? Tôi vẫn muốn cùng đi với chị".

"Tôi nói thật, chỉ là chuyện cỏn con, cậu không cần phải hao tâm tổn sức...."

"Chị làm như tôi không biết đó là chuyện gì vậy..". Rui nhìn cô, nói ra suy đoán trong lòng mình: "Là do chuyện của tập đoàn HT mấy ngày nay??"

Thú thật, cậu chỉ đoán đại, xem biểu hiện của cô thế nào mà thôi...

"Sao cậu biết??". Kazuha lại nghĩ là cậu thật sự biết rõ, cô thốt lên ngạc nhiên...

Rui quay đầu đi chỗ khác, cười tự giễu...

**********

Kudo Shinichi đem một ít trái cây, bước vào phòng bệnh vip của bệnh viện trung tâm Tokyo. Bên trong, một người con trai tay đang bị truyền nước biển, nhưng vẫn cố ngồi dậy, làm việc trên chiếc laptop của mình...

"Heiji, mau nghỉ chút đi". Shinichi thở dài, cậu để túi trái cây lên bàn. "Cứ làm việc quá sức như thế, cậu sẽ chết sớm cho coi".

"Đừng trù ẻo bạn thân thế chứ". Heiji yếu ớt nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop: "Tớ chẳng qua chỉ là không muốn cậu phải một mình gánh tập đoàn của tớ, tớ phải có trách nhiệm, không thể đùn đẩy cho cậu mãi được...".

Shinichi trầm ngâm nhìn người bạn của mình, biết không cản được, cậu chỉ đành bất lực kéo ghế ngồi xuống cạnh giường:

"Đây, cậu xem hợp đồng này......"

"....."


Đến tận lúc Shinichi ra về, Heiji mới bộc lộ ra vẻ ngoài mệt mỏi của mình. Anh nhón lấy một miếng táo trên dĩa bỏ vào miệng, nhưng vị giác chẳng cảm nhận được điều gì, không thể phun ra được. Anh chỉ đành cố gắng miễn cưỡng rệu rạo nhai, cảm giác chẳng khác gì nhai sỏi...

Bác sĩ và y tá tươi cười bước vào, đem theo một ít dụng cụ. Họ bắt đầu xem xét, kiểm tra lại tình hình sức khỏe của anh. Cô y tá đứng bên cạnh loay hoay khử trùng bộ dụng cụ truyền nước, rồi lại tiêm cho anh một mũi thuốc,....Cuối cùng, bác sĩ kết luận anh vẫn còn rất yếu, nhất định phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi...

Heiji không cự tuyệt, anh bất lực nằm xuống giường, đôi mắt nặng trĩu cụp xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ....

Không biết rằng, trước cửa phòng bệnh, có một cô gái đang chăm chú nhìn mình, nước mắt lăn dài trên má...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com