Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Những điều nhỏ bé nhưng ngọt ngào

Kazuha đứng trước cửa căn phòng bệnh vip, đau khổ rơi nước mắt....

Có người từng bảo, một khi ai đó đã đạt đến đỉnh điểm của sự đau khổ, họ không thiết khóc nữa, chỉ lặng lẽ mỉm cười, để lại trong tim vết sẹo sâu hoắm, sâu đến mức dù thời gian trôi qua cũng chẳng thể phai mờ....

Kazuha quả thật đã như thế, cô gần như quên mất đi khái niệm "khóc" trong cuộc đời mình. Thế mà giờ đây, cô lại không kiềm chế được cảm xúc mà làm thế - làm một việc mà cô luôn cho là yếu đuối...

Hóa ra, nếu như nhìn thấy người mình yêu đau khổ, dù là vô tâm đến mấy cũng sẽ phải rơi nước mắt...

Cô khẽ bước nhẹ vào trong, càng đến gần, mọi thứ trước mắt cô càng nhạt nhòa. 

Cô biết, anh vốn có sức khỏe rất tốt, thể chất cũng vô cùng bền bỉ và dẻo dai vì được học võ lẫn kendo ngay từ khi còn rất nhỏ, cũng do vậy nên anh rất ít khi bị bệnh, thậm chí số lần đến bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ nhỏ đến lớn không tới năm lần. Anh luôn tự tin với sức khỏe của mình....

Vậy mà giờ đây, con người ấy lại mệt mỏi nằm trên giường bệnh, thậm chí khi ngủ cũng nhíu mày, anh đang gặp ác mộng chăng....

Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay, chỉ sợ mình quá mạnh tay khiến anh thức giấc....

Cô không thể phụ nhận, rằng cô yêu anh rất nhiều, dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể quên được anh...

"Heiji, em xin lỗi...". Kazuha nghẹn ngào.

"Thật ra em không cô ý trốn tránh anh đâu....chỉ là do em sợ..."

"..."

"Sợ mình sẽ lại bước vào vết xe đổ của quá khứ....".

.....


Kazuha bước ra khỏi phòng bệnh, cô thấy Rui đã ngồi ngủ gục ở hàng ghế trước cửa phòng từ bao giờ. Đầu gục vào cánh tay, có lẽ là do quá mệt mỏi khi phải hộ tống cô trên suốt quãng đường đi....

Kazuha bước đến xoa đầu cậu, một người con trai khiến cô vô cùng cảm động, Kazuha nghĩ, cho dù cô có cảm ơn cả đời này cũng không đủ...

Cô quyết định không gọi cậu dậy nữa, cô sẽ đi mua chút đồ ăn tối, dù gì cũng chỉ mới 19h, các quán ăn vẫn còn mở cửa, chứ không thể để cho Rui suốt ngày chăm sóc cô được....

Nói rồi cô đứng dậy, nhưng tức thì bị một cánh tay giữ lấy:

"Bà chị định đi đâu đó??" Rui ngước mặt lên.

"Á, cậu dậy từ bao giờ?? Là tôi phá giấc ngủ của cậu sao??". 

"Hừ, trả lời câu hỏi của tôi trước đã". 

"Định...đi mua đồ ăn tối cho cậu..."

"Tôi đi cùng". Nói rồi Rui đứng dậy, cậu đi về phía thang máy. "Còn đứng đó làm gì, chị không đi cùng hả??".

Kazuha giật mình, nhanh chóng chạy về phía cậu. Vừa đi vừa càu nhàu rằng cậu thật cứng đầu, đã bảo để cô tự đi rồi mà....


Cả hai cùng ngồi ở quán mì Udon, Kazuha gắp một đũa lớn cho vào miệng, sung sướng cười hạnh phúc. Vì cô vừa xuống máy bay đã lo chạy đến bệnh viện, nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn tối. Nhanh chóng ăn hết suất mì mà không quan tâm gì đến hình tượng thục nữ của mình...

"Rui, mau ăn đi. Mì nở hết rồi". Kazuha nói rồi lại cắm cúi ngồi ăn. "Ở đây có bán cháo nữa này".

"Chị muốn ăn thêm hả?? Để tôi gọi".

"Đừng đừng, cậu lo mà ăn đi, đừng gọi thêm gì nữa, muốn tôi bể bụng chết hay sao". Kazuha lắc đầu nguầy nguậy.

Rui không nói gì, bắt đầu ăn mì. Thỉnh thoảng theo thói quen, cậu vẫn thường xuyên ngước mắt lên nhìn cô, chỉ cần nước sụp vương trên miệng cô, cậu liền nhanh chóng rướn người sang, tay cầm khăn giấy chu đáo lau.

Kazuha dường như đã quen với việc đó, cô vẫn để mặc cho Rui muốn làm gì thì làm, thậm chí còn cười cười...

 Đến khi ăn xong, Kazuha quay sang nói với nhân viên:

"Cho tôi thêm một phần cháo nhé".

Rui nhìn chị nhân viên vui vẻ vâng dạ rồi đi vào trong, cậu quay sang Kazuha, miệng hỏi một câu mà cậu vốn đã có thể đoán ra câu trả lời:

"Chị mua cho ai vậy???"

Kazuha cúi đầu, trông có vẻ hơi phân vân một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên:

"Tôi sợ lúc khuya sẽ đói bụng, nên..."

Kazuha cố ý lấp lửng, cô tin là Rui hiểu ý cô...

Cô đã đoán đúng, cậu hiểu ý cô, hiểu rằng cô muốn giấu cậu. Bởi cậu dư sức đoán phần cháo đó là của ai. 

"Thôi bỏ qua đi". Lúc này nhân viên mang cháo đến, Rui nhanh tay cầm lấy: "Đi thôi, tôi chở chị đến bệnh viện".

 *******

Rui vốn định ở lại cùng cô, nhưng cô nhất quyết từ chối. Một phần vì không muốn cậu thức khuya, phần vì không muốn cậu làm việc vô ích. Thế là Rui đành lủi thủi bỏ về....

Chỉ còn một mình Kazuha, cô liền bước vào căn phòng bệnh vip, nhẹ nhàng đặt phần cháo lên bàn. Cô lại kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn anh...

Nhưng cô chợt nhận ra, anh đang ngủ, làm sao có thể ăn cháo đây?? Để đến sáng mai sao?? Cháo sẽ không còn ngon nữa. Hay là kêu anh dậy?? Không được, anh ta sẽ nghĩ gì khi thấy người yêu cũ đứng trước mặt mình, lại còn bắt mình ăn cháo chứ, không ổn chút nào...

Kazuha thở dài, có lẽ cô thật sự phải ăn phần cháo này rồi...

Cô đứng dậy, bắt đầu mở phần cháo ra, cặm cụi ngồi ăn từng muỗng nhỏ...

Ặc, no quá...ăn không nổi...

Kazuha khổ sở ngồi nuốt từng muỗng cháo, hoàn toàn không cảm nhận được chút mùi vị nào, cô chỉ cảm thấy no đến muốn bể bụng...

"Mua cho tôi, cuối cùng lại tự mình ngồi ăn là sao??"

Ặc...ặc....

Kazuha giật mình làm một ít cháo bị rơi xuống áo. Người mà cô tưởng là đang ngủ từ nãy đến giờ, hóa ra đã thức dậy từ lúc nào...

Heiji gắng gượng ngồi dậy, cố tìm bịch khăn giấy thì ngay lập tức bị Kazuha cản lại:

"Anh...anh nằm yên đi, đừng có động đậy. Người bệnh cần nghỉ ngơi..."

Heiji ngoan ngoãn nằm yên, khuôn mặt có phần lạnh lùng nhìn cô:

"Khăn giấy trên bàn, lấy lau áo đi".

"A..được rồi". Kazuha ngại ngùng nhìn xuống áo mình, sau đó vội vã lấy khăn giấy lau vệt cháo.

"Còn nữa". Heiji dùng tay chỉ chỉ. "Phần cháo đó là của tôi mà".

Kazuha nhìn vào hộp cháo mà mình đã ăn được một chút, khẽ đỏ mặt:

"Nếu anh muốn ăn thì để tôi đi mua lại, phần đấy tôi lỡ ăn rồi".

Anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác:

"Thôi khỏi đi, tôi không dám làm phiền đến stylist nổi tiếng".

Kazuha á khẩu, lại chuyện gì nữa đây?? Người bệnh luôn khó chiều như vậy sao???

"Anh muốn ăn cũng được, nhưng để tôi xuống căn tin xin cái muỗng khác, muỗng này tôi lỡ dùng rồi".

"Cô làm gì thì tùy cô thôi, nhưng báo trước, hành lang bệnh viện khá tối, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu". Heiji cười cười. "Cô biết bệnh viện nổi tiếng về điều gì rồi đấy".

Kazuha bỗng thấy sởn tóc gáy, bệnh viện nổi tiếng về điều gì....ai cũng biết, cô thật không dám nghĩ tới, bởi chỉ cần nghĩ tới lại muốn nổi da gà....

"Vậy thôi, anh húp đại luôn đi, khỏi dùng muỗng". 

Heiji chỉ muốn đập đầu xuống đất, cô ta cố ý, rõ ràng là cố ý....

"Không thích, mau đưa đây, tôi đói".

Heiji không đợi cô đồng ý, nhanh chóng rướn người qua lấy hộp cháo trên bàn, nhanh chóng ăn.

"Nhìn cái gì???". Heiji lạnh lùng nói với kẻ đang đứng nhìn chằm chằm vào mình như nhìn một sinh vật lạ. "Chưa thấy trai đẹp ăn cháo bao giờ sao??".

Kazuha đỏ mặt phì cười, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Không hiểu sao, lúc này lại thấy vui đến lạ, giống như được trở về khoảng thời gian hơn 6 năm về trước vậy...

"Tại sao lại về???". Heiji vừa ăn cháo, vừa quay sang hỏi cô: "Tôi tưởng cô đang sống hạnh phúc bên ấy chứ".

"Không biết". Kazuha bình tĩnh ngồi gọt táo, biết rõ là mình đang bị khịa, nhưng cô cũng chẳng màng đấu khẩu với người bệnh: "Thích thì về thôi".

Heiji mỉm cười, trông có vẻ khá hơn. Kazuha để ý thấy anh đã ăn xong, nhanh chóng đứng dậy cầm hộp cháo lên.

"Đưa tôi"....

Heiji giống như chỉ chờ đến lúc này. Một lần nữa, anh lại kéo mạnh tay cô, đặt lên ngực mình, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu...

Nụ hôn nhẹ nhàng, không mang tính chiếm hữu....

Trong đêm trăng thanh gió mát, một đôi nam nữ hôn nhau, ngọt ngào tựa như cảnh tượng nhiều năm về trước....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com