Heiji x Kazuha- Chương ngoại truyện đặc biệt: Phần quà mừng 100 vote
Vâng. Vì cặp đôi Heiji x Kazuha được nhiều lượt bình chọn hơn, nên ngoại truyện này là về họ nhé!!!
*Lưu ý chương này KHÔNG PHẢI là nội dung trong cốt truyện "Chỉ cần được thấy nụ cười của cậu.... là đủ".
~~~~~~~~~~~
....
Con đường quốc lộ vào ban đêm thật sự vô cùng yên tĩnh, đến mức Heiji có thể nghe rõ tiếng động cơ xe và cả tiếng ngáy nhè nhẹ của cô gái ngồi ngay bên cạnh mình trên ghế lái phụ. Heiji vừa lái xe, thi thoảng lại quay sang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi khẽ cười hạnh phúc.
Anh bật một bài nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, mục đích là vì muốn cô có thể ngủ ngon hơn.
Heiji suy nghĩ rồi lại bật cười, bởi phải khó khăn lắm anh mới lôi được cô gái bướng bỉnh này đi nghỉ dưỡng cùng mình, anh mệt mỏi đến thế nhưng còn phải lái xe hộ tống cô đi, trong khi cô lại có thể thoải mái ngủ ngon lành như thế.
Đành phải chịu thôi, ai bảo cô lại là "nóc nhà" làm gì.
Con BMW cứ lao vun vút trong màn đêm yên tĩnh, cảnh vật hai bên đường dần thay đổi, chiếc xe từ từ rời khỏi thành phố, tiến vào một vùng ngoại ô...
....
Đến khi Kazuha thức dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh là tên nhọ nồi vẫn còn đang ngủ. Hừ, thói quen cởi áo khi ngủ của anh vẫn không thay đổi, dù ở đâu cũng thế. Không rõ là do trời quá nóng hay là vì anh muốn khoe cơ bụng sáu múi săn chắc của bản thân nữa...
Cô muốn xuống giường làm vệ sinh cá nhân trước, nhưng khá khó khăn...
Cái tên lưu manh đáng ghét, đừng ôm chặt thế, mau bỏ cánh tay của nhà ngươi ra mau, bỏ ra, bỏ ra.
Kazuha đang nằm trên giường vùng vẫy đủ kiểu, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Heiji, nhưng không thể, đã vậy còn vô tình làm cho anh tỉnh giấc. Anh cười hì hì, cánh tay lại càng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Kazuha thấy anh đã tỉnh, cô lấy sức ngồi dậy, miệng lớn tiếng:
"Bỏ ra, em muốn đi đánh răng". Cô gầm gừ.
"Dậy sớm thế làm gì, chúng ta đến đây là để nghỉ ngơi mà, ngủ thêm chút nữa". Anh lười biếng nói, tiện thể lật người lại, úp mặt mình vào phần bụng của cô.
Kazuha đỏ mặt, nhưng cô không thể vì thế mà dung túng cho cái tên lười này được. Cô dùng sức đẩy mạnh một cái, đồng thời dùng tay mình kéo tay anh, một tiếng " rầm" vang lên, Heiji đã yên vị dưới đất....
"Nếu ngay từ đầu anh ngoan ngoãn thì đã tốt hơn rồi, như thế là còn nhẹ chán". Cô nói rồi mỉm cười phủi tay, khuôn mặt rất ư là vui vẻ. "Mà đây là đâu vậy?? ".
Heiji cả người ê ẩm, đau đớn xoa mông. Anh nhìn Kazuha đầy oán trách:
"Chẳng qua chỉ là thấy người nào đó bữa giờ quá bận rộn, muốn người đó được vui vẻ thư giãn nên nhân dịp Valentine liền lôi đầu đến đây ngay trong đêm. Trong khi tui cực khổ lái xe thì người đó lại ngủ ngon lành, vậy mà những gì tui nhận được lại là thế này đây". Heiji làu bàu giận dỗi.
Kazuha nghe thấy liền phì cười, nghĩ mình cũng có hơi quá đáng, liền chạy đến, đặt lên trán Heiji một nụ hôn nhẹ:
"Cảm ơn anh".
...
Hóa ra đây lại là một căn biệt thự của Heiji (tên này ở đâu ra lắm biệt thự thế không biết), nhưng khác là ở đây hoàn toàn được thiết kế theo phong cách cổ, xung quanh là cây cối khiến ta có cảm giác như được hòa mình cùng thiên nhiên, lại còn ở vùng ngoại ô nên khá yên tĩnh so với trung tâm thành phố náo nhiệt.
Tuy nhiên, lí do chính khiến Heiji đưa cô đến đây chính là vì nơi này có xây cả một khu tắm suối nước nóng, rất thích hợp để cô gái của anh thư giãn.
Kazuha sau khi ăn sáng liền đi dạo một vòng quanh khu biệt thự, cô nói với Heiji:
"Đừng nói với em rằng anh một mực nài nỉ lôi kéo em đến đây chỉ để tắm suối nước nóng thôi nhé, em không tin đâu. Khai mau, anh có âm mưu gì??". Cô quá hiểu rõ Heiji, nếu anh thật sự chỉ muốn cùng cô đi suối nước nóng, thì với một kẻ lười như anh chắc chắn sẽ dùng tiền mà đi nghỉ dưỡng ở đâu đó tại Tokyo cho gần, chứ không bao giờ cất công đi xa thế này.
"Làm gì có, đừng nghi oan cho anh. Anh chỉ muốn chúng ta được thoải mái nghỉ dưỡng". Heiji vui vẻ ôm eo cô từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ của cô, hít hà.
"Rốt cuộc anh có âm mưu gì?? ". Cô lườm anh một cái, hỏi giọng đe dọa.
"Hôm nay không phải là Valentine hay sao, anh thật sự rất muốn ăn socola tình nhân".
"Chẳng phải anh giàu có lắm sao, anh có thể mua cả một nhà máy sản xuất socola mà?? ". Kazuha hỏi lại vẻ khó hiểu.
Heiji không rõ là cô đang ngốc thật hay là giả vờ ngốc nữa, anh véo má cô một cái, giọng nhuốm đầy sự giận dỗi:
"Nếu như thế thì còn ý nghĩa gì nữa, anh muốn ăn socola do chính tay em làm cơ!! ". Heiji phụng phịu
"Anh đừng có đùa ác như thế, em không biết nấu ăn".
"Thì cứ coi như là vì anh đi mà, anh thèm socola lắm rồi, em yêu anh thì phải làm cho anh ăn". Heiji lúc này như là một đứa trẻ phải đòi cây kẹo cho bằng được vậy.
Kazuha vừa bực mình vừa xúc động, cô biết anh rất yêu cô nên mới vòi vĩnh thế này, nhưng anh lại có phần quá đáng, sao lại ép cô như thế chứ??
Tên Heiji thấy cô giận dỗi liền quay sang an ủi, nói những lời ngọt ngào như mật ong:
"Thật ra anh không quan tâm em có biết nấu ăn hay không, nhưng đối với anh, chỉ cần là em làm thì đều ngon, và anh đều sẽ ăn. Món ăn Kazuha làm là ngon nhất thế giới..... ".
Heiji nịnh nọt đến mức Kazuha cũng phải phì cười, cô xoa đầu anh như xoa đầu một chú cún con:
"Nhưng không có nguyên liệu.... "
"Gần đây có siêu thị nhỏ đấy, mau đi thôi... ". Heiji dường như chỉ đợi có thế, anh nhanh chóng kéo tay Kazuha chạy ra khỏi cổng,...
.....
Kazuha vừa nhìn công thức vừa khuấy cái hỗn hợp socola, mặt mày nhăn nhó khó chịu, tại sao cô phải khổ sở thế này cơ chứ?? Cái nhà bếp bị cô tung hoành đến mức chẳng còn ra hình dạng gì luôn rồi.
Trong khi đó thì tên Heiji kia đang ở đâu??
Vâng, hắn đang vui vẻ tắm suối nước nóng, anh nhắm mắt hưởng thụ, trong đầu tưởng tượng viễn cảnh lúc Kazuha tặng socola do chính tay cô tự làm cho mình, khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Không biết socola có ngon không nhỉ???
....
Kazuha quấn khăn, cô từ từ bước vào bồn tắm, thở dài một hơi. Cô dùng tay xoa bóp vai, nói là thư giãn nhưng cô cảm thấy mệt mỏi chẳng khác gì khi đi làm. Cô càng ngày càng thấy anh quá đáng, có phải là do cô hiền quá rồi chăng?? Khi mà một ngày trôi qua nhưng cô chỉ quần quật với cái bếp??
Trời tối nhanh hơn Kazuha tưởng, dì giúp việc mang thức ăn tối đến tận phòng của cô và anh, sau khi dì ấy đóng cửa rời đi, Heiji liền chìa tay mở miệng nói ngay:
"Socola của anh đâu??? "
Kazuha gắp một con tôm đưa lên miệng nhai, cô cau mày không nói gì, cái tính trẻ con của anh ta lại bộc phát rồi.
Heiji mè nheo một hồi, cô không chịu được nữa, đập bàn lên tiếng:
"Không thành công, vứt rồi".
"Hả?? Nhưng tại sao?? "
Kazuha im lặng không nói gì. Cô buông đũa, quyết định không ăn nữa, bởi cô không muốn hai người cứ vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm không khí trở nên ngột ngạt. Valentine như vậy thì còn gì là hạnh phúc nữa chứ...
"Tối nay em sẽ ngủ ở phòng bên cạnh". Kazuha nói rồi bước ra khỏi phòng, để lại Heiji vừa ngạc nhiên vừa bực mình nhăn nhó.
Đêm qua Kazuha ngủ ngon bao nhiêu, thì đêm hôm nay cô lại trằn trọc bấy nhiêu. "Đây đúng là ngày Valentine tệ nhất từ trước đến giờ"- Kazuha thở dài, không khí ấm cúng vui vẻ biến mất chỉ vì một chuyện xàm.
Căn phòng tối đen, không gian yên tĩnh, đáng lẽ lúc này cô phải ngủ thật ngon mới phải.
Cô cau mày nhắm chặt mắt, ép mình ngủ.
Bỗng cô có cảm giác như có ai đó vòng tay ôm mình từ phía sau.
Người đó ôm cô thật chặt, đầu rúc vào cổ cô khiến cô hơi nhột.
"Ai thế?? Bỏ tay ra mau". Kazuha nói mặc dù thừa sức đoán được hắn là ai.
Đến lượt người kia im lặng, hắn chỉ ôm chặt hơn. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:
"Anh không ngủ được, mình làm hòa đi".
"Anh không ngủ được thì cũng đừng phiền đến giấc ngủ của em chứ". Kazuha quay đầu lại
"Cả ngày hôm qua em đã ngủ rồi còn gì, đêm nay đừng ngủ nữa". Heiji nói rồi vùng mình ngồi dậy.
Kazuha cảm giác như có một tia laze đang chiếu khắp cơ thể mình. Cô theo quán tính lấy hai tay che ngực, giọng trở nên kì quặc:
"Đừng hòng, loại bỏ thứ suy nghĩ đen tối đó của anh ngay lập tức. Muốn ăn đấm hả??".
"Không muốn ăn đấm, anh muốn e..."
Heiji chưa kịp nói hết câu, Kazuha đã lấy gối đập vào người anh thật mạnh. Cô dội thêm vài cú đá, trở nên hung hãn bất thường. Cuối cùng, cô thở hổn hển:
"Anh đừng có mơ"
"Em nghĩ cái gì vậy hả? Anh muốn espresso, ý anh là muốn uống cà phê espresso.".
"Hả?? "
"Chứ em nghĩ cái gì?? Em mới đúng là kẻ có suy nghĩ đen tối. Đồ ngốc".
"Anh...anh mới đúng là đồ ngốc, khuya rồi ai lại đi uống cà phê chứ hả?? "
"Hừ, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, bây giờ anh đang giận em, có cho tiền cũng đừng hòng anh đụng đến. Mau đi xuống pha cà phê với anh". Nói rồi anh bế xốc cô lên
"Nè Heiji, em là người, không phải cái bao cát.... "
~~~
Espresso nóng hổi, kết hợp với vài cái bánh quy ngọt thật tuyệt vời, nhưng nếu đêm nào cũng như thế này thì chắc là sẽ tăng cân đến chóng mặt đây.
Kazuha cắn miếng bánh quy một cách từ tốn, trong khi Heiji cứ lấy được cái nào là bỏ thẳng vào trong miệng nhai, hoàn toàn không hề để ý đến hình tượng.
Họ ngồi bên ngoài ban công, vừa ăn bánh vừa ngắm sao, không gian lãng mạn nhưng họ lại không biết nói gì nên cũng có phần ngột ngạt
"Anh xin lỗi.... ". Một lát sau Heiji mới lên tiếng
"Xin lỗi?? Vì chuyện gì??"
"Thì là vì hôm nay đã ép em làm socola chứ gì, đồ ngốc"
"Ha, chỉ có kẻ ngốc mới yêu kẻ ngốc mà thôi". Cô nhếch miệng cười
"Ừ, vậy hai chúng ta đều sẽ là kẻ ngốc". Heiji cười lớn, rồi sau đó lại trầm xuống, anh nhìn thẳng vào mắt Kazuha. "Anh chỉ muốn em được vui vẻ, mong rằng ngày hôm nay sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với em".
"Đúng là khó quên, em suýt nữa là làm nổ cái bếp của anh". Kazuha gật đầu lia lịa.
Đúng là hết cách với cô gái bướng bỉnh ngốc ngếch....
@@@@
Sáng sớm hôm sau, con BMW lại chạy trên con đường quen thuộc để về trung tâm thành phố một cách chậm rãi, Heiji vừa lái xe vừa hát vu vơ. Còn Kazuha thì không ngủ nữa, cô đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.
Chợt nghĩ ra gì đó, cô lôi trong túi xách ra một chiếc hộp màu đỏ, cô liếc Heiji một cái, khẽ hắng giọng:
"Của anh, em chỉ muốn cảm ơn vì anh đã lái xe đưa em đi thôi". Cô đưa cho Heiji chiếc hộp, mặt quay qua chỗ khác.
Heiji nhìn thứ đó với vẻ tò mò
"Cái gì đây?? "
"Về nhà mở ra rồi biết".
Anh kỳ quái nhìn chiếc hộp, vận dụng kĩ năng lái xe điêu luyện bằng một tay của mình, tay kia thành thạo mở chiếc hộp...
Là socola...
Những viên socola hình trái tim được xếp tỉ mỉ, tuy ngoại hình của chúng không đẹp lắm, nhưng cũng khiến cho ai kia hạnh phúc...
"Không phải em bảo là em vứt rồi sao?? ". Anh ngạc nhiên
"Mới lượm lại, anh thắc mắc lắm thế".
Heiji mỉm cười mãn nguyện, không đợi nhắc, anh cầm một viên bỏ vào miệng...
....Ặc, đắng!!!
Anh quay sang người mà lúc này đang nhìn chằm chằm vào hình, cố nở nụ cười tươi nhất có thể:
"Ngon lắm, rất ngon, đây là socola ngọt ngào nhất mà anh từng ăn từ trước đến giờ".
@@@@@@
Xin chào các bạn độc giả yêu dấu của au!!!
Ngoại truyện đã kết thúc!!
Trước hết, au muốn xin lỗi các bạn nhiều lắm, có lẽ bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ, vì au đã thất hứa, đăng chap trễ với lời hẹn gần một tháng.
Năm nay au lên lớp 10, tức là năm đầu của cấp 3, và mẹ au sau khi thấy cả mùa hè au chỉ ôm điện thoại, laptop để chơi game, đọc truyện,... Mẹ quyết định tịch thu điện thoại lẫn laptop của au, chỉ trả lúc au cần học onl.
Au đau khổ lắmಥ_ಥ
Tất nhiên sau đó au cũng đã nói chuyện lại về việc này với mẹ, au đã cố gắng vận dụng hết khả năng ngôn ngữ lẫn nghị luận, bàn luận,... Của bản thân để mong mẹ trả lại điện thoại và laptop (nói thiệt là nói chuyện với mẹ mà au cứ tưởng mình đang đi thi hùng biện), và sau đó mẹ cũng đã trả lại cho au rồi nè.
Mới trả hôm qua luôn, au cố gắng hoàn thành chap cho các bạn đây.
Au xin lỗi nhiều lắm, mong mọi người thông cảm cho con au này!!!
Mong mọi người vẫn ở bên và ủng hộ au nhé! @
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com