#1
Tôi tên là Toyama Kazuha. Kazuha trong tên tôi có Hán tự là Hoà Diệp. Nghe hay nhỉ?
Thanh mai trúc mã của tôi là Hattori Heiji. Tên Hán tự của cậu ấy là Bình Thứ. Ngầu đúng không?
Vừa hay tên của bọn tôi khi ghép lại với nhau lại thành "Hoà Bình". Điều này mãi đến sau này tôi mới nhận ra, cũng vui phết!
Nhà hai đứa tôi không có ở gần nhau như những cặp đôi thanh mai trúc mã khác đâu nhưng tụi tôi vẫn luôn luôn lớn lên cùng nhau, hầu như là lúc nào cũng có nhau.
Bố của tôi là Toyama Ginshiro, là Bộ trưởng Hình sự cấp bậc 4 ở Sở cảnh sát Osaka, là bạn thân và cũng là cấp dưới của bác Hattori Heizo - bố của Heiji và cũng là Giám đốc của Sở cảnh sát Osaka. Chính vì thân phận có chút đặc biệt khác người này nên hai đứa tôi đã có dịp gặp nhau từ bé, lớn lên bên nhau và lúc nào cũng có nhau như bây giờ.
Tôi thì chẳng nhớ rõ ngày đó hai đứa bọn tôi lần đầu gặp nhau là như thế nào đâu, cả Heiji cũng thế. Chỉ nhớ rằng từ rất lâu rất lâu rồi bên cạnh người này sẽ luôn luôn có sự xuất hiện của người kia.
Heiji thông minh, thích tò mò học theo bố cậu ấy mấy trò phá án; tôi thì là con gái, không có hứng thú mấy chuyện này nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo cậu ta để rồi khi phá tung cả Sở cảnh sát lên thì cả hai đứa đều bị ăn mắng.
Từ nhỏ Heiji đã hiếu động, cậu ta quậy lắm, mỗi lần có dịp đến Sở chơi là cậu ta lại khiến cho các chú cảnh sát ở đấy phải đau đầu không thôi. Bác Heizo rất dữ, bác ấy hay mắng Heiji, những lúc như vậy tôi chỉ biết hoảng sợ đứng nấp sau lưng cậu ấy. Nhưng mà hay ghê, bác ấy chẳng bao giờ mắng tôi cả, còn có chút cưng chiều tôi nữa cơ.
Tôi và Heiji học cùng nhau từ mẫu giáo, chủ yếu là vì có những hôm bố của hai đứa đều bận giải quyết mấy vụ án khó nhằn thì việc đón hai đứa ở nhà trẻ có thể tiện hơn.
Ba năm ở trường mẫu giáo tôi và Heiji đều dính lấy nhau. Lúc ăn cũng là Heiji ăn xong trước, sau đấy đợi tôi ăn xong. Lúc ngủ cũng là cậu ấy bê gối đến nằm cạnh tôi vì sợ tôi bị kẻ xấu bắt đi mất. Lúc về nhà cũng là Heiji nắm tay tôi vì sợ lạc. Kể cả lúc cùng ở sân chơi, sợ tôi bị bắt nạt nên Heiji cũng đã từng tẩn hết các bạn nam khác vì dám tranh quả bóng của tôi.
Từ nhỏ, Heiji đã luôn miệng gọi tôi là "Đồ ngốc!". Tôi thì không thích cái cách gọi này chút nào cả, tôi đâu có ngốc đâu chứ. Nhưng tôi càng thắc mắc hơn khi các bạn khác đều gọi nhau bằng họ, mỗi tôi và Heiji không biết tự khi nào đã thoải mái gọi tên nhau đầy thân mật thế kia.
Và thú thật thì tôi rất thích khi Heiji gọi mình là Kazuha...
Mẹ của Heiji là bác Shizuka rất thương tôi. Lần nào lúc làm cơm hộp mang đến lớp học bác ấy cũng đều chuẩn bị riêng cho tôi một hộp cơm hình mèo con rất xinh xắn. Những lần như thế Heiji toàn trêu tôi là đồ trẻ con. Ừ thì trẻ con thật, nhưng tôi mới năm tuổi mà.
Tôi ở nhà Heiji nhiều hơn ở nhà mình. Bởi vì bố bận việc với bác Heizo ở Sở thì chẳng có ai trông tôi, thế là đành gửi mình sang ở cùng với cậu ta. Heiji hồi bé rất hay trêu tôi khóc lắm, những lần như vậy, bác Shizuka sẽ đánh vào mông cậu ta để phạt.
Lớn hơn một chút, bọn tôi bước vào Tiểu học. Tôi và Heiji vẫn học cùng nhau ở một lớp, chỗ ngồi vừa hay cũng được xếp cạnh nhau. Và từ đây, cuộc phân chia rõ ràng cũng đã bắt đầu và cả những chuyện sẽ gắn hai đứa lại với nhau suốt đời cũng đến.
Heiji có bạn mới, tôi cũng có bạn mới. Cậu ta cứ ra chơi là lại chạy tót cùng các bạn nam khác ra sân đá bóng, thỉnh thoảng lại bày trò phá án, múa may mấy chiêu Kendo. Tôi thì cùng các bạn nữ trò chuyện, nhất quyết tránh xa mấy trò vận động của đám con trai kia.
Thay đổi là thế nhưng bọn tôi vẫn giữ lại những thói quen khó bỏ.
Heiji mỗi lần trước khi ra chơi là lại thông báo với tôi kiểu "Kazuha! Tớ đi chơi nhé! Ở trong lớp nhớ phải ngoan!" làm tôi tức muốn chết. Tôi vốn ngoan mà! Đã vậy các bạn khác còn được dịp trêu chúng tôi là một cặp. Thật ngượng!
Còn tôi cứ có chuyện gì cũng gọi Heiji đầu tiên. Và lần nào cũng bị cậu ta mắng là "đồ ngốc!"
Bọn tôi vẫn luôn cùng nhau đến trường vào mỗi sáng, cùng nhau tan học về nhà. Heiji vẫn giữ thói quen nắm lấy tay tôi đi vì sợ tôi bị lạc, lại hay huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi ở trường. Tôi chỉ lắng nghe thôi, nhưng tâm hồn non nớt của tôi khi ấy không từ chối được một điều rằng Heiji rất tuyệt.
Và rồi ngày hôm ấy cũng đến, cái ngày định mệnh mà tôi khi đang ngồi nhớ lại để viết mấy dòng này đây cũng phải bật cười. Tôi nhớ đó là một ngày hè năm tôi và Heiji lên bảy tuổi...
Mùa hè năm đấy nắng như đổ lửa, chúng tôi vẫn luôn luôn ở cạnh nhau suốt cả mùa hè. Hai đứa tôi bày đủ trò phá phách khắp nhà Heiji, đến nỗi bác Shizuka mỗi lần tìm thấy bọn tôi cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.
"Kazuha! Xem tớ tìm được cái gì này!"
Tôi ngẩng đầu lên, Heiji đang đứng trên một chiếc thang xếp, cậu ta tò mò lục lọi nhà kho cả một buổi trời rồi, người ngợm vốn đã đen bây giờ lại lấm lem hết. Khi đấy cậu ấy cười rất tươi, tay giơ lên một chiếc còng sắt, mắt sáng trưng giống như một vị thuyền trưởng tài ba vừa tìm được một kho báu vĩ đại.
"Cái gì vậy Heiji? Là còng tay sao?"
"Đúng vậy! Của bố tớ đó! Chúng ta chơi trò cảnh sát bắt tội phạm đi. Cậu làm cảnh sát, tớ chịu thiệt làm tội phạm cho."
"Nhưng mà lục lọi đồ đạc lung tung sẽ bị mắng đó."
Khi đấy tôi khá sợ. Dù sao thì bác Heizo khi nào trông cũng thật dữ, tôi sợ bác ấy sẽ nổi giận mất.
"Không sao đâu! Hattori Heiji này sẽ bảo vệ cậu!"
Ôi tâm hồn non nớt, dễ bảo, tin người của tôi! Khi đấy tôi đã nghe theo lời dụ dỗ của Heiji thật. Ai bảo cậu ta hứa là sẽ bảo vệ tôi chứ!
"Nhưng cậu phải hứa là khi chơi xong bọn mình phải trả lại đồ về chỗ cũ nhé! Nếu không bố cậu sẽ mắng đó!"
"Yên tâm đi! Tớ giữ làm cái gì chứ? Mặc dù tớ cũng muốn giữ nó lắm đây."
Và sau đó... làm gì có sau đó. Cũng tại Heiji, nhất quyết muốn chơi trò cảnh sát bắt tội phạm, một hai bắt tôi dùng còng tay trói cậu ta với mình lại. Nhưng rồi cũng vì Heiji bảy tuổi đó quá non nớt, tìm còng tay để chơi nhưng không tìm thấy chìa khoá, hại tôi hoảng sợ đến mức phát khóc ra.
"Sợ cái gì chứ? Tớ sẽ tìm cách! Yên tâm đi!"
Hai đứa bị còng tay vào nhau, cậu ta đi đâu tôi đi theo đó, lục tìm khắp cả nhà kho cũng không tìm được chìa khoá. Trời càng về chiều, tôi càng lo sợ, lát nữa bố sẽ cùng bác Heizo về đây để đón tôi. Khi đấy nếu còng tay không được mở ra thì chắc chắn là hai đứa tôi chết chắc.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Bọn tôi mếu máo dắt tay nhau đến trước mặt bố và bác Heizo. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ được khi đấy bố mình, bác Heizo và cả bác Shizuka đã bất ngờ đến mức nào.
Heiji đứng ra lãnh mọi tội trạng đúng như cách cậu ta đã hứa, tôi đứng ở bên cạnh khóc thút thít vì sợ.
Bác Heizo và bố tôi bắt đầu đi tìm chìa khoá, bác Shizuka dỗ tôi nín khóc, còn không quên đánh vào mông Heiji mấy cái.
"Không tìm được sao? Hay là tối nay anh Toyama cứ để Kazuha ở lại đây đi có được không? Hai đứa bây giờ cũng không thể tách nhau ra được, thôi thì cứ để ở đây tôi sẽ chăm sóc."
Tôi nhớ là bác Shizuka đã nói như thế và rồi tối hôm đấy tôi đành ngậm ngùi thút thít nhìn bố mình ra về để lại tôi bị buộc lại một chỗ với cái tên ngốc Heiji.
Vì không còn cách nào khác thế nên tôi và Heiji đành phải tắm chung, đi vệ sinh chung, đến buổi tối còn đánh răng chung. Không biết có phải là lúc đó tôi nhìn nhầm hay không nhưng trông bác Shizuka khi cầm máy quay để ghi lại "Bộ sưu tập lớn khôn của Heiji" đã cười rất vui vẻ.
Tôi và Heiji phải ngủ cùng nhau. Mặc dù ở nhà trẻ việc bọn tôi vẫn luôn ngủ cùng nhau sớm đã thành quen nhưng với cái còng tay buộc hai đứa lại như thế này thì thực sự rất bất tiện đấy. Nhất là khi cái tên Heiji kia mỗi lần cựa mình là lại khiến cho cả tôi phải thức giấc theo nữa.
Heiji không nằm được điều hoà, thế là vì sợ bọn tôi nóng, bác Heizo và bác Shizuka đã phải mang thêm hai cây quạt máy nữa vào cho hai đứa có thể ngủ.
Tôi và Heiji bị trói lấy nhau như vậy suốt ba ngày. Khi mà bác Heizo tìm được chìa khoá của còng tay ở Sở cảnh sát, tôi mới chính thức được tự do. Ôi ba ngày của tôi dính lấy cái tên Heiji này thực sự rất đỗi cực khổ. Tôi quyết định về nhà ngay vào ngày hôm đó, chủ yếu là để ngủ bù vì lúc bị còng tay Heiji có để tôi ngủ đâu.
Thế là không hiểu sao buổi tối hôm đấy lúc tôi đang ngủ lại mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bố đang nói chuyện điện thoại.
"Con bé Kazuha đã ngủ từ sớm rồi, có vẻ như con bé rất mệt. Vâng. Heiji không ngủ được sao? Anh bảo thằng bé đã quen hơi Kazuha rồi nên bây giờ tách nhau ra lại không ngủ được á? Thật tình!"
Đáng đời Heiji! - Tôi bĩu môi, ôm gối ngủ đến ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình, mặc kệ cho ai đấy suốt đêm nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Và rồi chính chiếc còng tay định mệnh năm đấy lại cư nhiên buộc chúng tôi lại với nhau từ lúc nào chẳng hay. Đến lúc ngộ ra được thì cũng quá trễ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com