#10
Đêm đó tôi có một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, tôi và Heiji quay trở về ngày còn bé, vô tư chẳng lo nghĩ gì. Tôi cứ đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi đến tận khi mặt trời chiếu đến chân giường, khi mà tôi choàng thức giấc bởi tiếng kéo ghế cực kì không nương tay trong phòng mình.
"Á!!! Trời má ơi!!!"
Mộng đẹp tan tành, hiện thực đang chờ đón tôi khi vừa mở mắt dậy chính là cái tên da đen nào đấy đang ngồi chễm chệ trong phòng tôi, nhìn tôi với ánh mắt cực kì cực kì thiếu đánh.
"Má ơi! Heiji! Cậu làm cái gì ở đây giờ này? Sao không gọi trước? Cậu có biết là xông vào phòng người ta lúc đang ngủ là bất lịch sự lắm không?"
Tôi mắng Heiji, mồm miệng nhanh hơn não, lúc đấy vừa ngủ dậy đã bị doạ cho một phen hết hồn thế này thì tôi có nói linh tinh tôi cũng chẳng nhận ra đâu.
Mà mọi người cũng biết rồi đó, con gái khi đi ngủ thường sẽ cực kì phóng khoáng. Tôi nhìn lại mình, áo hai dây, quần đùi, còn chẳng mặc áo lót, cực kì hoảng sợ vội vàng ôm chăn kéo lại để che chắn.
"Gọi có nghe máy đâu? Cái đồ lười này! Giờ này còn ngủ!"
"Kệ tớ! Cuối tuần rồi không cho người ta ngủ chẳng lẽ bắt người ta cứ phải bám lấy cậu hở? Nhưng mà cậu đến đây làm gì?"
Heiji cười, chắc là đang cười vì cái bộ dạng ngốc nghếch của tôi. Chịu thôi! Biết sao được! Phòng của con gái mà cậu ta cứ tự tiện xông vào như nhà mình thế kia tôi cũng đến chịu.
"Tất nhiên là tới tìm con nhỏ khó ưa là cậu rồi. Hôm qua cậu bảo là chỉ cần đãi cậu một chầu ramen là cậu sẽ trả lời tớ còn gì. Hôm nào cũng được chi bằng hôm nay, dậy đi, đi ăn ramen nào!"
Tôi đơ người. Chỉ vì câu nói bâng quơ lúc đó mà tên ngốc này mới sáng ra đã chạy ù sang đây làm phiền tôi rồi sao? Tôi trừng mắt nhìn Heiji đang ngồi phá phách mấy thứ chai lọ dưỡng da của mình, ai oán rời khỏi giường.
"Con gái các cậu có nhiều thứ hay ho quá ha! Kể ra lâu rồi mới vào phòng cậu, đúng là thế giới của con gái, kì diệu vãi~"
Tôi chẳng thèm quan tâm đến cậu ta, mở tủ lấy một bộ quần áo rồi buộc gọn tóc lại, chuẩn bị đi đánh răng. Heiji nhìn tôi, không hiểu sao mặt cậu ta thoáng đỏ.
"Bố tớ cho cậu vào phòng tớ sao? Cái đồ tự tiện!"
"Sáng nay bố cậu và bố tớ đến Sở rồi. Tớ dùng chìa khoá sơ cua vào nhà chứ đâu, biết chắc con sâu ngủ là cậu vẫn chưa dậy nên vào đánh thức cậu nè!"
Khoé miệng tôi co giật! Được rồi! Chìa khoá sơ cua là tôi đưa cho cậu ta, không trách, không trách!
Nhưng mà tên ngốc Heiji thực sự không đợi được tôi trả lời tâm ý của mình sao? Tôi vốc một ít nước nửa mặt, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, không hiểu sao trong lòng vui vẻ. Được rồi xem như là bởi vì Heiji thích tôi nên tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu ta đến đây làm phiền tôi lúc sáng sớm. Tên ngốc thám tử này tính tình ngày thường bộp chộp, chắc chắn cũng không đợi được rồi.
Tôi mặc một chiếc áo len móc cùng với chân váy ngắn, thực ra thì đây chính là phong cách ăn mặc ngày thường của tôi rồi. Xong xuôi, tôi rung tăng quay trở về phòng mình, nhìn cái tên Heiji đáng ghét kia đang nằm nghiêng nằm ngửa trên giường tôi.
"Lâu thế! Đúng là con gái!" - Cậu ta bĩu môi.
Tôi trừng mắt đáp lại: "Nhắm không đợi được thì đi về dùm cái đi! Sáng sớm đến làm phiền người khác còn ồn ào! Lắm chuyện!"
Tôi chải tóc, buộc gọn gàng lên kiểu đuôi ngựa thường nhật bằng một chiếc nơ trùng màu với bộ quần áo của mình. Tôi có khá nhiều nơ buộc tóc, hừm, gần một nửa trong số đó là Heiji mua cho tôi rồi.
"Tò mò lắm nha! Cậu có thể buộc cái nơ đó chạy nhảy mà không rơi tóc được hả?"
"Ờ! Có gì mà tò mò? Không phải chuyện con gái là chuyện vớ vẩn sao?"
"Bỗng nhiên thấy nó cũng không có vớ vẩn lắm..."
Tôi hoàn thành xong hết những thủ tục cần thiết trước khi ra khỏi nhà, Heiji tay đút vào túi quần đi đằng sau tôi ra cửa. Tôi xỏ một đôi giày boots để giữ ấm chân, tiện tay đưa túi xách cho Heiji.
"Đi thôi!" - Tôi vui vẻ an vị trên yên sau chiếc mô tô quen thuộc. Heiji chỉ cười rồi nổ máy.
"Đi mô tô mà cứ phải mặc váy ngắn. Chán cậu!"
"Thì sao? Giữ lại một chút là được..."
Heiji thực sự đưa tôi đi ăn mì ramen, ờm, vào buổi trưa, khi quán vừa mới mở cửa. Tên này ngốc thật hay giả vờ ngốc nhỉ? Lúc đấy tôi nói muốn một chầu ramen để nói ra tâm ý của mình chỉ là lời nói đùa thôi, tại vì tôi ngại. Nhưng cậu ta lại đưa tôi đi ăn ramen thật. Haiz, tôi phải nói với cậu ta làm sao giờ?
"Thiếu ngủ hả? Nãy giờ cứ gật gù hoài!" - Tôi nhìn Heiji ngáp bảy lần trong lúc ăn, hơi chau mày.
"Tại cậu đó! Cái đồ vô lương tâm! Hỏi thì chẳng nói cứ bắt người ta phải đợi, tớ vì suy nghĩ chuyện của cậu nên cả đêm chẳng ngủ được tí nào!"
Nên vui hay buồn đây nhỉ? Tôi mỉm cười, gắp một miếng thịt lớn nhét vào miệng Heiji tạ lỗi.
"Được rồi! Mau ăn đi! Đồ ngốc nhà cậu ai bắt suy nghĩ đâu chứ, tớ cũng đâu có chạy trốn đi đâu được."
"Ăn rồi! Vậy cậu nói đi."
Tôi ngớ người, miếng mì vừa gắp lên miệng còn chưa được ăn hết. Tôi nhìn Heiji, cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi, vẻ mặt thực sự giống y như lúc cậu ta đang suy luận, cực kì chăm chú. Thôi chết rồi! Biết nói gì giờ!
Bình tĩnh ăn xong nốt miếng mì thơm ngon, tôi buông đũa, cực kì khẩn trương.
"Hôm nay rảnh hay là mình đi chơi đi! Cậu thấy sao?"
"Kazuha... đừng có mà đánh trống lảng!"
"Ai đánh trống lảng! Đi chơi đi mà Heiji!"
Tôi không lảng tránh, chỉ là đang cố tình kéo dài thời gian để suy nghĩ sắp xếp câu từ cho những điều mà tôi muốn nói thôi. Chỉ là đầu óc lúc này có chút loạn, mỗi giác quan đều bị tê liệt nằm một nẻo, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Tất cả là tại cái tên Hattori Heiji kia hết.
"Nhưng mà cậu phải nói... Bằng không tớ sẽ mặc kệ cậu luôn."
"Được rồi mà!"
Thực ra thì có nói hay không cũng chẳng khác gì. Heiji cứ muốn tôi phải nói ra mới chịu. Nếu tôi mà không thích cậu ta thì thử hỏi xem có chuyện tôi sẽ cùng cậu ta đi chơi cả ngày nay không chứ.
Heiji vẫn ngoan ngoãn đưa tôi đến công viên chơi, một cách bình thường nhất nhưng thi thoảng tôi vẫn trông thấy cậu ta có chút rụt rè hơn bình thường. Và rồi tôi suy nghĩ nếu như chúng tôi yêu đương, cái kiểu quan hệ sẽ khác xưa hay sao?
Nói thật thì tôi không có tâm trạng chơi cho lắm, đầu óc cứ lưng tưng mãi ở trên mây, chẳng biết sao. Nhưng tìm cách gì để nói với Heiji đây nhỉ? Tôi vắt óc, nghĩ đến trò tàu lượn siêu tốc.
"Heiji, mình chơi cái đó đi!"
"Tàu lượn? Con nhỏ này hôm nay gan dữ ta, bình thường cậu sợ lắm mà."
"Đi!!!" - Tôi kéo tay Heiji
Thực ra thì tôi khá sợ trò này tại vì nó chẳng vui tí nào. Nhưng hôm nay lấy nỗi sợ để bày tỏ với Heiji có khi lại ý nghĩa nhỉ? Thế là tôi cũng cắn răng cùng Heiji lên tàu lượn.
"Sợ thì cứ hét lên nha! Hét lên đỡ sợ hơn đó!"
Biết là vậy nhưng sợ vẫn là sợ. Tôi nắm chặt tay Heiji, lúc tàu lên trên đỉnh để chuẩn bị lao dốc, tim tôi như đứng lại. Được rồi! Được ăn cả ngã về không! Tôi phải làm thôi!
Heiji bảo rằng nếu sợ cứ hét lên là được, vậy được thôi, tôi sẽ hét.
"AAAAAA....!!! HATTORI HEIJI!!! TỚ RẤT THÍCH CẬU!!! YAHHHH!!! HEIJI LÀ CÁI ĐỒ NGỐC!!!"
Sau đấy tôi không biết được mình đã xuống tàu lượn bằng cách nào nữa, chắc là tôi đã ngất đi vì sợ hãi. Khi tôi kịp hoàn hồn lại, tôi đã cùng Heiji ngồi trên ghế dài trong công viên rồi.
"Bảo là đừng có chơi mà cứ cắm đầu vào xong vừa rồi cậu sợ đến mức mất hồn luôn đó!" - Heiji lại cằn nhằn.
"Hở? Ờ... Sau không chơi nữa." - Tôi trả lời đầy máy móc, đại não hoạt động hết công suất để cố nhớ lại xem những chuyện vừa rồi.
Heiji đỏ mặt, gãi gãi đầu rồi nhìn tôi: "Nhưng mà chuyện cậu nói là thật hả?"
"Hở? Chuyện gì?"
"Chuyện trên tàu lượn. Cậu đã hét ầm lên là cậu thích tớ. Thú thật lúc đó quê muốn chết được. Chuyện tình cảm cứ nói với nhau nghe được rồi, cậu lại đi nói cho toàn bộ người khác nghe như vậy..."
Chà!!! Xem ai là người tự vả mặt đau nhất hôm nay nào? Khoé miệng tôi co giật mãnh liệt trước sự đổi trắng thay đen của chiếc cột nhà cháy này. Và tôi đá một phát vào chân cậu ta, cái tên đáng ghét.
"Hôm qua ai cũng ở bờ sông hét ầm lên hả?"
"Ờ thì... Nhưng mà lời nói ra rồi không có rút lại được đâu à nha..."
Bút sa là gà chết, tôi cũng thừa sức biết được lời nói ra không rút lại được rồi. Chẳng qua là bầu không khí lúc này ngượng đến nỗi tôi chẳng dám nhìn cậu ta nữa luôn. Điều tôi muốn đây rồi này, hai đứa tôi đều thích nhau nhưng bây giờ thì sượng trân thế này.
"Ờ thì đáng lẽ ra tớ nên tỏ tình sớm hơn mới phải. Cũng tại cái tên Kudo đó tỏ tình với Ran ở tận London nên tớ mới muốn tìm chỗ nào đó đẹp hơn để tỏ tình với cậu. Mấy lời như vậy phải nói ở những lúc thích hợp nhất, đâu thể nào nói tuỳ tiện được chứ."
"Vậy hôm qua là lúc thích hợp hả?"
"Nhìn thấy cậu chiến thắng giải đấu Aikido, thấy được sự quật cường trong mắt cậu, cả buổi chiều ngày hôm qua hoàng hôn cũng thật đẹp nữa. Khi đó tớ lại nghĩ rằng tại sao tớ phải cố gắng tìm chỗ nào đó thật xa xôi khi mà chỉ cần vào lúc cả hai tĩnh lặng bên nhau nhất, thổ lộ lòng mình là được."
Heiji chọn lúc tĩnh lặng để tỏ tình với tôi, tôi chọn lúc ồn ào nhất để đáp lại. Hợp nhau thật luôn!
"Còn cậu thích tớ từ khi nào thế?" - Cậu ta hỏi tiếp, tôi ngớ người.
Từ lúc nào nhỉ? Tôi tự hỏi mình để rồi chẳng nhớ nữa. Chắc là vào một ngày nắng đẹp, khi lòng tôi đổi khác, khi tôi đột nhiên nhìn thấy Heiji chẳng giống như Heiji ngày thường, khi mà cái nhíu mày của cậu ta cũng làm tôi suy nghĩ. Chắc là khi đó.
"Không biết! Nhưng lâu lắm rồi... Có lẽ là vào cấp hai, tớ chẳng rõ!"
Heiji cười, cậu ta xoa đầu tôi. Được rồi! Tôi vẫn bị nụ cười của cậu chàng này mê hoặc dẫu cho tôi dã nhìn suốt từ lúc bé tẹo đến giờ.
"Đi chơi thôi, Kazuha. Hôm nay cậu muốn gì tớ cũng sẽ chiều hết!"
"Hào phóng quá ha! Vậy thì lát nữa một chầu takoyaki. Chịu không?"
Heiji khoác tay lên vai tôi, ở khoảng cách gần như vậy nở một nụ cười nhất thời khiến tim tôi ngừng đập. Cmn! Tên điên khùng này đừng có tự tiện cười nữa được không? Con tim bé nhỏ của tôi không đỡ được mấy thứ mỹ miều này đâu.
"Có thế thôi á? Tưởng cậu phải đòi gì hơn cơ! Bạn trai của cậu lắm tiền hơn cậu tưởng đó."
"Bạn trai?" - Tôi ngớ người, có chút tiêu hoá không kịp cái danh xưng này.
"Đồ ngốc! Chứ cậu không muốn hả? Tỏ tình cũng làm rồi, chẳng lẽ cậu không định cùng tớ xác định quan hệ? Này! Đừng có nói suông như thế nha! Người ta cần một danh phận."
Heiji nghiễm nhiên trở thành bạn trai của tôi theo một cái tốc độ mà đến tôi cũng không hình dung được. Cậu ta nắm lấy tay tôi, đan từng ngón tay vào tay tôi, cười đến vui vẻ. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, đi ở bên cạnh, lén nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Chiều hôm ấy vẫn yên ả như mọi ngày. Chúng tôi vẫn thường ra bờ sông hóng mát. Tôi ngồi trên chiếc mô tô của Heiji, miệng ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Heiji quanh quẩn ở gần đó, mấy lần cậu ta đánh mắt nhìn tôi, khi quay đi đều không quên mang ý cười.
"Kazuha này! Tớ rất thích cậu!"
Heiji lại đột ngột thổ lộ khiến cho tôi bất ngờ. Tôi nhìn cậu ta, mỉm cười: "Tớ cũng thích cậu!"
"Haiz! Không biết phải nói gì lúc này đâu... nhưng mà tớ thật sự muốn bảo vệ cậu, muốn trói chặt cậu bên mình."
Eo ơi sến! Heiji hôm nay như bị ai nhập sến đến độ tôi cũng phải trộm cười. Nhưng thôi được rồi, tôi chấp nhận được cái khoản này trong ti tỉ những tật xấu của cậu ta. Ai bảo tôi thích cậu ta làm gì?
"Thế thì trói đi!" - Tôi nghịch ngợm đáp lại.
"Trói rồi! Năm bảy tuổi, trói hẳn bằng còng sắt, chắc vì thế nên mới không bao giờ xa cậu được."
Ánh chiều tà buông xuống. Tôi và Heiji ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói thêm với ai câu gì. Đột nhiên cậu ta ngồi xích lại gần tôi, vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo gần lại. Tôi trộm cười để mặc cho tên ngốc này làm loạn. Chúng tôi chỉ ngồi yên như thế đến khi trời chập tối, khi mà tôi phải về nhà.
Heiji đưa tôi đến trước cửa, đón lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay tôi, ánh mắt có chút tiếc nuối.
"Hình như bố tớ về rồi thì phải! Tớ vào làm cơm tối cho bố đây! Heiji về cẩn thận nhé! Ngày mai gặp!"
Tôi toan định đi vào nhà nhưng Heiji lại nắm tay tôi kéo lại: "Kazuha..."
Tình huống này giống như trong ngôn tình đúng không? Haha! Tôi chắc mẩm trong đầu nhưng vẫn cực kì bối rối trước tình huống này.
"Aiz... Sao vậy ta? Tự dưng không muốn cậu về chút nào!"
Heiji gãi đầu. Tôi lại cảm thấy cậu ta đáng yêu quá đỗi! Hoá ra Heiji trong hình dáng của một người bạn trai là như thế này đây, thực sự khiến cho tôi muốn tan chảy.
"Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà! Heiji cứ như ngày thường đi, kiểu gì ngày mai chúng ta không gặp. Cậu về cẩn thận, đến tối có thể nhắn tin cho tớ mà!"
"Ờ ha..." - Heiji vẫn gãi đầu, nhưng nhất quyết không buông tay tôi ra.
"Lát nữa bố tớ mà ra đây là cậu nhắm gánh nổi trận lôi đình của bố tớ không hửm?" - Bất quá, tôi lại tung chiêu chí mạng. Đương nhiên là Heiji sợ bố tôi, cậu ta lập tức buông tôi ra.
"Kazuha về nhé! Ăn cơm xong tớ sẽ gọi cho cậu!"
Tôi trộm cười nhìn cậu ta: "Được rồi! Heiji nhớ đi xe cẩn thận đó. Tớ... ừm... rất vui vì hôm nay!"
Tôi lấy hết can đảm của mình tiến lại hôn lên má Heiji một cái thật khẽ rồi vội buông ra, không nói lời nào liền bỏ chạy vào nhà. Có điên tôi mới ở lại đó! Trời đất ơi! Ngượng chết mất!
"Kazuha về rồi hả? Sao mặt đỏ thế con? Thằng nhóc Hattori đâu rồi?" - Là bố tôi khi nhìn thấy tôi vừa về.
"Heiji về rồi ạ. Con lên phòng cất đồ rối xuống làm cơm cho bố nhé! Đợi con một chút!"
Tôi chạy vội lên phòng, mở cửa sổ nhìn xuống đường. Heiji vẫn chưa đi, cậu ta nhìn lên cửa sổ phòng tôi, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Tôi vẫy tay, Heiji vẫn cứ đứng đấy như tên ngốc khiến tôi cứ cười mãi không thôi. Mãi đến một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng cậu ta nổ xe máy rời đi.
Tối đó Heiji gửi đến cho tôi một tin nhắn, tôi đọc mãi, mặt đỏ như quả gấc chín.
"Vừa rồi trước cửa nhà cậu tớ vẫn chưa cảm nhận được gì đâu. Nếu không phiền thì ngày mai cậu làm lại nhé! Tớ rất sẵn lòng!"
Vô sỉ! Heiji vốn là một tên vô sỉ bây giờ lại càng vô sỉ hơn. Nhưng tôi lại càng ngày càng thích cậu ta rồi, làm sao bây giờ? Tôi để một lúc thật lâu sau mới dám trả lời tin nhắn. Lời nhắn lại cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đồ ngốc!"
Không ngờ Heiji trả lời rất nhanh, giống như đợi tôi trả lời vậy. Tôi đọc tin nhắn, ý cười hạnh phúc lan tràn trong mắt, cả người hạnh phúc lâng lâng. Tôi mang những điều tuyệt vời này vào trong giấc mơ, để nó trở thành giấc mơ xuân đẹp nhất.
"Đồ ngốc này thích cậu! Rất thích cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com