#11
"Hả? Đã bên nhau rồi?"
Ran hét lên qua điện thoại, tôi nhăn nhó mặt này để điện thoại ra đằng xa để lỗ tai này khỏi bị tra tấn. Sao ai cũng bất ngờ vậy trời? Chuyện tôi với Heiji ở bên nhau là chuyện bình thường mà nhỉ?
"Nè Kazuha! Cậu dùng tốc độ gì mà nhanh vậy hả? Chẳng phải mới đây cậu còn lo lắng chuyện cậu với Hattori sao?"
"Thì tớ cũng lo chứ bộ! Nhưng mà Heiji là người tỏ tình trước đó. Haiz, cậu với Kudo cũng vậy còn gì, tốc độ nhanh khủng khiếp, đi London về một phát là hốt nhau liền luôn."
Tôi mải buôn chuyện với Ran, không để ý được Heiji đã đến tận cửa nhà tôi bóp còi inh ỏi. Tôi không nghe thấy, cậu ta nhất quyết xông lên phòng tôi.
"Kazuha!!! Làm cái gì bây giờ không đi học hả?"
Nhìn thấy Heiji đầu sắp bốc khói đến nơi, tôi nhìn đồng hồ, vội vã tạm biệt Ran.
"Ối! Trễ học rồi! Ran không đi học hả? Huhu tớ phải đến trường đây, nếu không Heiji giết tớ mất. Hôm khác tớ gọi điện cho cậu nhá!"
Tôi vội vội vàng vàng cùng Heiji đến trường. Chết thật! Sao hôm nay tôi lại buôn chuyện vào sáng sớm vậy chứ?
Chuyện tôi cùng với đội tuyển thay mặt nhà trường thi đấu giải Aikido dành cho học sinh trung học vùng Kansai giành được giải vô địch khiến cho cả trường cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tôi - một nhị đẳng Aikido lần đầu tiên đi thi đấu nhưng lại vẻ vang mang về chiến thắng cũng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Heiji dường có chút không vui khi thấy tôi được mọi người vây lấy rồi hết lời khen ngợi về trận chung kết Aikido hôm bữa rồi. Tôi xụ mặt, có tên bạn trai nào thế này không?
"Mấy cậu phiền phức quá đi vậy á! Thắng giải Aikido cũng thắng rồi, tránh ra cho người ta thở chứ cứ vây lấy Kazuha vậy không sợ con nhỏ này ngạt thở chết sao?"
Không đợi tôi lên tiếng làm gì, Heiji sẽ chủ động dẹp loạn, đem tôi rời xa cái chỗ ồn ào nóng bức toàn là người với người kia. Cái tên này! Hành động thì rõ ràng muốn tốt cho tôi nhưng lại hay làm cái kiểu khẩu xà tâm phật, thực tình vừa thích cũng vừa muốn đánh cho cậu ta mấy cái thật.
"Cái đám người ồn ào đó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. Cũng may là còn có tớ!" - Heiji lấy một miếng tôm sốt từ phần ăn của tôi, cằn nhằn một tiếng rồi cực kì tự nhiên bỏ vào trong miệng.
Tôi mặc kệ cậu ta, chăm chú ăn cơm phần mình.
Thực ra thì chuyện Heiji đột nhiên xen vào chuyện của tôi là chuyện cực kì bình thường rồi, cũng chẳng có mấy ai bất ngờ vì cái tính nết có phần hơi kì lạ này của cậu ta. Chẳng qua tôi lại suy nghĩ rằng bởi vì ai cũng biết là tôi và Heiji vốn đã cực thân với nhau từ bé như vậy, thế nên mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng có mấy người đế ý đến.
Nhìn Heiji đang ăn cơm, tôi lại suy nghĩ, nếu như có người khác tỏ tình Heiji nữa thì phải làm sao đây? Tôi có được ra mặt với tư cách là bạn gái chính thức của cậu ấy hay không?
"Tớ đi tập Kendo, tập xong sẽ đưa cậu về! Ở lớp ngoan ngoãn đợi tớ đấy nhé!"
Heiji vẫn cực kì tự nhiên xoa đầu tôi trước khi đi tập Kendo, trong khi tôi vẫn còn đang tám chuyện với mấy bạn nữ khác trong lớp. Có lẽ đây là một loại thói quen được hình thành từ lâu, nhưng kì thực thì chỉ có tôi mới có thể nghe ra lời dặn dò đầy tình cảm của cậu ấy.
"Ông chồng của Toyama chu đáo thật đó nha! Đi đâu cũng xách cậu theo, đến việc đi học cũng là cậu ta lo lắng! Thật sự ngưỡng mộ hai người đó!"
"Ông chồng cái gì chứ? Tớ và Heiji như vậy từ nhỏ rồi, có sao đâu..." - Cái danh xưng này thật sự khiến tôi ngại muốn chết được.
"Không phải sao? Hai cậu đối xử với nhau đúng kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy. Tóm lại là quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu còn gì..."
Đã từng thôi hờ hờ! Bây giờ bọn tôi đang yêu nhau đó! Nhưng tôi không dại gì mà đi tiết lộ mấy lời này ra. Thôi thì cứ để mọi người nghĩ như vậy cũng tốt, huống hồ gì tôi với Heiji quen nhau mười mấy năm nhưng mới xác định quan hệ có một ngày, chuyện này để sau rồi hãy công bố cho bất ngờ.
Ngày thường là tôi sẽ đi tập Aikido, thi đấu cũng xong, bây giờ thời gian rảnh đợi Heiji đi tập Kendo thì tôi lại ngó qua câu lạc bộ Karuta với Mikiko một chút xíu vậy. Tôi không chơi chuyên bộ môn này, ngược lại Heiji lại chơi rất giỏi. Cậu ta chơi Karuta từ bé, được bác Shizuka - cựu nữ hoàng Karuta dạy cho. Tôi học lỏm từ Heiji mấy lần chơi ở nhà cậu ấy, thế là cũng đạt được đến cái trình độ tạm được như bây giờ.
"Chà! Nhị đẳng Aikido đang làm cho cả trường bàn tán vì đánh bại đối thủ mạnh trong trận chung kết toàn miền Kansai lại còn chơi Karuta rất giỏi như thế này nữa sao? Thật sự là khiến cho người khác phải trầm trồ."
Tôi ngước mặt dậy, là một nam sinh đang nhìn tôi. Cậu ta mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh chiếu trải bài Karuta mà tôi và Mikiko đang chơi.
"Là Hirokawa sao? Cậu chưa về hả?" - Mikiko cười với cậu ấy, còn tôi vẫn nghệch mặt ra vì không biết cậu bạn này là ai.
Nam sinh tên Hirokawa kia vẫn đang nhìn tôi. Khoan đã, ánh mắt này, thực sự khiến cho tôi cảm thấy cậu ta rất giống Heiji.
"À Toyama, đây là Hirokawa vừa chuyển đến trường chúng ta vào tháng trước. Cậu ấy cũng gia nhập câu lạc bộ Karuta nè, nhưng mà thời gian đấy cậu đang khổ luyện Aikido để thi đấu nên không biết thôi."
"Ra là như thế..." - Tôi nghĩ ngợi rồi mỉm cười nhìn cậu bạn kia, cực kì thân thiện chào hỏi: "Chào cậu! Tớ là Toyama Kazuha, rất vui vì được gặp cậu ở câu lạc bộ Karuta này!"
Trước đó đương nhiên là tôi có biết trường chúng tôi có học sinh mới chuyển về, nghe nói là nhà giàu, đẹp trai các kiểu. Nhưng thời gian đấy tôi cứ cùng với Heiji đi đi về về giải quyết mấy vụ án nên mệt mỏi đến mức chẳng thèm bát quái nữa. Cộng với sau đấy tôi bế quan để luyện Aikido, xung quanh xảy ra chuyện gì, kì thực tôi cũng chẳng rõ nữa.
"Chào! Tớ là Hirokawa Yamamoto. Rất vui được gặp cậu!"
Cậu bạn Yamamoto này đúng thật là kiểu đẹp trai chuẩn nam thần học đường, nhưng bất quá tôi vẫn thấy cậu ta thua Heiji nhà tôi. Hiệp Karuta kết thúc, tôi nghỉ ngơi, để Mikiko luyện tập với cậu ấy.
Giờ này chắc Heiji vẫn còn đang tập luyện Kendo rồi, tôi định bụng ở lại đây luyện thêm ván Karuta nữa rồi mới ra về.
"Toyama! Cậu đến đây đi, luyện với Hirokawa chán thật đó, cậu ấy cứ nhường con gái hoài."
"Được rồi! Tớ đến ngay!"
Trong thời gian tôi luyện Karuta cùng Mikiko, Yamamoto sẽ ngồi ở bên cạnh. Hừm... nếu như tôi không nhầm thì cậu ta đang quan sát tôi...
Luyện đến cả hai trận rồi nhưng Heiji vẫn chưa đến, tôi có chút sốt ruột. Mikiko và Yamamoto cũng đang nghỉ giải lao, tôi bấm điện thoại định gọi cho Heiji.
"Thật giống như một người vợ quản chồng mình đó nha! Ngưỡng mộ hai cậu quá đi thôi!" - Mikiko lại trêu tôi.
Tôi xua tay với cậu ấy: "Cậu nói gì vậy chứ! Chỉ là tối rồi nhưng vẫn chưa thấy Heiji xong việc, tớ còn phải về nữa, sắp đến giờ bố tớ và bố của Heiji về rồi."
Yamamoto ngồi ở bên cạnh có chút sửng sốt hỏi tôi: "Toyama có bạn trai rồi á?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Mikiko lại nhanh miệng hơn một bước, tôi cũng mặc kệ, đang chú tâm nhắn tin cho Heiji.
"Là cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy đó. Cậu biết trong trường chúng ta có một thám tử trung học nổi tiếng nhất vùng Kansai này không? Cậu ấy là Hattori Heiji - là con trai độc nhất của Giám đốc Sở cảnh sát Osaka - thanh mai trúc mã của Toyama này. Hai người họ thân thiết từ bé nên thường bị trêu là cặp vợ chồng trẻ..."
"Ra vậy..." - Yamamoto gật gù, ý cười toả ra: "Tốt rồi..."
Tôi sửa soạn mấy thứ đồ linh tinh của mình khi Heiji bảo là sẽ đi ngang qua câu lạc bộ Karuta rước tôi luôn. Mikiko dường như vẫn muốn tập thêm để thi đấu, cả Yamamoto cũng ở lại.
"Chuẩn bị đồ đạc xong chưa đó?" - Heiji đột nhiên ló đầu vào từ cửa lớn, doạ tôi hết hồn.
"Đi về thôi nào!" - Tôi vui vẻ ôm cặp sách chạy ra cửa.
Heiji vẫy tay với Mikiko, ánh mắt đánh tới anh chàng lạ mặt cũng đang ở đấy, không hiểu sao thần sắc có chút đanh lại.
"Tớ đưa Kazuha về nhé Mikiko!" - Cậu ta hét lớn, chào tạm biệt Mikiko.
Cô bạn ấy cũng nhiệt tình vẫy tay: "Tạm biệt Hattori nhé!"
Heiji cực kì tự nhiên với lấy cặp sách của tôi, tay còn lại cậu ta khoác lấy vai tôi, cực kì thân mật. Chúng tôi rời trường khi trời chập tối, phố đã sớm lên đèn.
"Câu lạc bộ Karuta có người mới hở? Cái cậu đang chơi bài cùng Mikiko đấy." - Đang lái xe, Heiji đột nhiên hỏi.
Tôi cũng không giấu diếm gì, trả lời ngay: "Đúng rồi đó, là học sinh mới luôn, cậu ấy vào câu lạc bộ lúc tớ khổ luyện Aikido nên giờ tớ mới biết."
"Ra thế!"
Heiji chỉ buông một câu bỏ ngỏ rồi chẳng nói gì nữa. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi sau xe cậu ta về nhà.
Ở Sở cảnh sát đang có một vụ án khó nhằn, bố tôi trong lúc dùng bữa tối cùng bác Heizo cũng nghiêm trọng mấy phần. Heiji ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, còn tôi và bác Shizuka thì chìm trong thế giới riêng của mình.
Tôi phụ bác Shizuka dọn dẹp sau bữa tối, sau đấy thì lên phòng Heiji ngồi chơi đợi bố tôi xong việc. Heiji vốn rất muốn cùng bàn luận vụ án nhưng liền bị bác Heizo đá đít về phòng không thương tiếc. Bất quá bây giờ cậu ta lại chán nản nằm đọc truyện tranh trên giường, còn tôi tranh thủ giải mấy bài tập ở lớp.
"Kazuha... Chuyện tối qua..."
Khi tôi ngờ nghệch quay sang thì đã thấy Heiji đang ngồi bên cạnh tôi tự lúc nào. Ôi cái khoảng cách này...
"Chuyện gì?" - Tôi hơi dịch ra xa cậu ta một chút.
"Aiz... Thì cái chuyện trước nhà cậu đó." - Heiji đỏ mặt gãi tai, tôi cũng nhận ra cậu ta muốn nói đến chuyện gì, nhất thời cũng đỏ mặt.
Xếp lại quyển tập trên bàn, tôi tin là mình chẳng có tâm trạng nào để làm bài nữa đâu. Heiji vẫn ngồi cạnh tôi, chẳng biết nói gì khi bầu không khí đang ngượng đến độ nhỏ cả nước ra như thế này nữa.
"Kazuha... Tớ nói thật đó, hôm qua cậu làm nhanh vậy tớ chẳng cảm nhận được gì. Nếu hôm nay cậu làm lại có khi tớ sẽ cảm nhận được."
"Cái đồ ngốc nhà cậu không biết cảm nhận gì hết! Tớ đi về đây!"
Tôi vội vơ sách vở bỏ vào cặp để tiện bỏ chạy. Không ngờ Heiji nhanh tay hơn lại bắt lấy tay tôi, giữ lại.
"Hơ... đừng có chạy như vậy chứ! Không phải đây là chuyện bình thường khi chúng ta yêu nhau sao?"
Bình thường cái đầu cậu! Tôi cắn môi, thực sự rất muốn đi về. Không phải tôi không muốn hôn Heiji đâu, nhưng mà ngượng, da mặt tôi vốn mỏng mà, trò này đâu có phải là trò gì tôi giỏi đâu.
"Nhưng mà... đâu phải cứ muốn là tự tiện làm được..."
"Ngày thường cậu đanh đá, mạnh miệng biết bao nhiêu thì bây giờ lại như một đứa trẻ con bấy nhiêu đấy Kazuha." - Heiji nhìn dáng vẻ như đứa nhỏ trốn chạy của tôi khiến cho bật cười.
Tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Chuyện hôn Heiji cứ để thời điểm thích hợp khác đi... khi nào tôi chuẩn bị tinh thần đã.
Nhưng mà tôi cần chuẩn bị tinh thần chứ Heiji thì không.
Cậu ta đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo mạnh về. Tôi đang đứng, dưới lực kéo không báo trước như vậy nhất thời lúi húi không đỡ được, theo quán tĩnh ngã dúi về phía trước. Trông tôi sẽ thê thảm lắm sao? Không đâu! Nhưng tôi thà thê thảm còn hơn rơi vào cái tình huống đầy ám muội này.
Tôi rơi vào vòng ôm của Heiji, không biết vì sao lại thuận thế ngồi thẳng lên đùi cậu ta, đầu đập vào vai cậu ta đau điếng. Heiji vòng tay ôm lấy tôi cứng ngắc, bật ra tiếng cười trầm thấp, dễ nghe.
Đánh chết tôi đi! Tôi gào lên trong lòng mình khi bản thân đang ngồi trên đùi của Heiji... Cái khoảng cách này... Lạy Chúa tôi...!
"Kazuha đáng yêu thật đó!"
Tôi nhất quyết chôn mặt vào lòng Heiji, không ngẩng dậy. Giờ có đánh ngất tôi mang ra khỏi chỗ này tôi cũng nguyện ý chứ đừng bảo tôi phải đối diện với Heiji trong cái tình huống xấu hổ này.
Ngày trước chưa yêu đương tôi cứ suy nghĩ lo được lo mất. Bây giờ yêu đương rồi tôi lại bị Heiji suốt ngày làm cho tim đập chẳng chút nào ổn định. Nhất định là ông trời đang phạt tôi cái tội quá nhiều chuyện! Nhất định là thế!
"Ngẩng mặt dậy nào! Con bé này!"
Heiji nâng mặt tôi, không cần nói, tôi tự biết mặt mình đang đỏ đến mức độ nào. Nhưng cậu ta lại cười, nụ cười giảo hoạt như ngày thường, nụ cười ở trong tim tôi ngần ấy năm trời.
"Tớ biết là Kazuha ngại... bất quá tớ lại không ngại. Lần này tớ thay cậu trả lễ nhé!"
Sau đó tôi không biết mình đã ra về bằng cách nào, thực sự không biết nữa, trí nhớ của tôi dừng lại ở cái khoảnh khắc môi Heiji chạm lấy môi tôi mang hơi thở lành lạnh của cậu ấy vấn vít lấy hô hấp của tôi. Heiji "trả lễ" cho tôi bằng cách này đây. Trời đất!
Tối đó cậu ta lại gửi tin nhắn đến: "Về sau mỗi ngày một cái hôn nhé! Giờ thì tớ hiểu vì sao tên Kudo đó nói rằng có bạn gái là điều tuyệt vời nhất rồi!"
Tôi đọc tin nhắn, thầm mắng Heiji là đồ ngớ ngẩn nhưng lại vô thức mỉm cười, đưa tay sờ lên môi, mơ hồ cảm nhận được chút xíu xúc cảm còn vương lại.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác ấy, cảm giác khi Heiji chủ động hôn lên môi tôi. Nụ hôn đầu đời của chúng tôi dành cho đối phương, một cách không được tình nguyện lắm nhưng chúng tôi đã thực sự rất mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com