Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Ngày trước tôi từng nhớ rằng có lần Kudo đã chê Heiji là một đứa có cảm quan khá tệ mặc dù khả năng phân tích suy luận đối với cậu thám tử trung học miền Đông kia cũng thuộc dạng một chín một mười.

Mặc dù thế nhưng ở một vài phương diện tôi cảm thấy Heiji vẫn hơn người, hoặc cũng có khi vì tôi chỉ biết mỗi mình Heiji như vậy thôi. Ví dụ như trong khả năng khiến cho người khác phải bối rối vì sự thao túng tâm trí, chỉ có Heiji mới có thể khiến tôi như vậy.

Sau sự kiện nụ hôn đầu kia, dường như tôi cảm thấy mình chẳng thể nào đối diện với Heiji một cách thật bình thường nữa. Cũng chỉ là nhìn nhau, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Heiji, tôi lại nhớ đến ánh mắt của cậu ấy tối hôm đó.

Giống như một con sói xám già ma mãnh đang dụ dỗ một bé cừu ngon ngây thơ như tôi. Ánh mắt sáng rực đầy giảo hoạt của cậu ấy đêm hôm đó thực sự khiến tôi khó mà quên được.

"Chỗ này phải điền cái này mới đúng... Còn câu thứ 14 kia đáp án là 480. Thật tình! Cậu mà còn sai mấy cái như thế này nữa thì tớ không chơi với cậu nữa luôn."

Trong giờ tự học, Heiji vẫn luôn luôn là người sẽ chữa bài cùng tôi. Khoan! Cái này không phải là tôi cầu xin lớp trưởng để được bắt cặp với cậu ta đâu nha, nhưng chắc là ai cũng nhìn thấy được quan hệ giữa bọn tôi không như người thường nên mới chiếu cố.

Còn nữa. Tôi không ngốc đến nỗi bài giải cũng làm sai đâu. Chỉ là Heiji thông minh hơn tôi mà thôi.

"Biết rồi biết rồi mà! Cậu đừng có gay gắt vậy được không?" - Tôi hờn dỗi khi Heiji cứ luôn miệng chỉ ra lỗi sai của tôi: "Cậu còn bắt lỗi nữa tớ sẽ không học với cậu nữa đâu."

Coi như lời doạ dẫm của tôi có trọng lượng hơn so với lời doạ dẫm của Heiji. Cậu ta ngoan ngoãn hẳn, chỉ chăm chú nhìn tôi giải bài tập, còn lại chẳng dám ho he thêm câu gì.

"Nè Kazuha...!"

"Sao?" - Tôi đang tập trung cao độ, bỗng chốc bị Heiji gọi, nhất thời ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt phóng đại của cậu ta đang ở ngay sát đỉnh đầu tôi, vừa ngẩng mặt dậy nó đã sát sàn sạt khuôn mặt tôi rồi. Tôi trừng mắt, khuôn mặt thoáng đỏ khi lại một lần nữa bắt gặp cái ánh mắt phong lưu chết tiệt kia.

Tôi hạ tầm mắt xuống, tránh đi sự xốn xang, rộn ràng trong lòng. Đúng thật là hồng nhan hoạ thuỷ, nhan sắc đúng là một thứ đáng sợ mà.

"Về sau nếu chữa bài đúng một câu thì cậu hôn tớ một cái nhé!"

"CÁI GÌ?" - Tôi bật ra câu nghi vấn với âm lượng hết sức lớn khiến cho cả lớp cũng phải bất ngờ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi.

Heiji vội ấn đầu tôi ngồi xuống, quay ra cười giả lả với mọi người rồi mới quay sang tôi: "Làm cái gì hét lớn vậy hả?"

"Cậu vừa nói cái gì đó? Tớ không chấp nhận!"

Heiji ngược lại thong dong ngả lưng ra ghế, cầm tờ đề mà tôi đang giải lên giả vờ ngắm nghía: "Đang tạo động lực cho cậu đó, chứ cứ sai mấy lỗi vớ vẩn như thế này thì ai cứu nổi cậu?"

Tôi giật lại tờ đề. Được rồi! Tôi thừa nhận là Heiji đang muốn tốt cho tôi, nhưng tốt bằng cách đó thì phải tự ngẫm lại xem xem người được lợi ở đây là ai?

Cái tên này... càng ngày càng trở nên mặt dày vô sỉ, thật sự khiên cho tôi nhiều khi cũng không ngờ đến được.

"Sao thế? Không chịu hả? Deal này hời thế mà cậu lại chê..."

"Không phải là cậu hời hơn sao? Cậu chẳng làm gì nhưng vẫn được hôn." - Tôi lí nhí, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn Heiji.

Cậu ta nghịch chiếc nơ buộc tóc của tôi, giọng nói mang theo ý cười nồng đậm: "Ai nói! Tớ đang gánh trọng trách nặng nề trên vai, cần phải tiếp năng lượng mới có thể có động lực đó."

"Trọng trách gì?" - Tôi hỏi, hơi ngờ nghệch.

Heiji mỉm cười xoa đầu tôi, lại làm tôi phát cáu lên vì mái tóc bị cậu ta vò đến rối. Cả nụ cười và câu nói của cậu ấy lúc đấy nữa, làm tôi rối bời trong tim.

"Trọng trách cùng cậu lớn lên... Bởi vì tính đến những chuyện cùng nhau nên tớ mới buộc phải thúc ép cậu để còn có thể đi cùng tớ nữa."

Gió nổi một trận lớn, hoa anh đào ngoài sân rơi như mưa trút xuống đất. Heiji nhìn tán anh đào, tôi nhìn cậu ấy, đôi gò má thiếu nữ đỏ ửng lên. Cùng nhau... Một thuật ngữ tuyệt vời đến xiết bao.

Tôi bỏ ngỏ lời đề nghị kia của Heiji, có lẽ là không biết phải trả lời làm sao nữa. Nếu như tôi đồng ý thì quá kì cục, còn nếu từ chối thì đó là dối lòng.

Sau giờ học, tôi ghé qua câu lạc bộ Karuta như thường lệ, Heiji cũng ghé sang bên câu lạc bộ Kendo để chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân sắp tới. Tôi tranh thủ gọi điện thoại cho bố để thông báo hôm nay về trễ.

"Toyama chăm chỉ thật đó! Ngày nào cũng tập Karuta với tớ..."

"Còn không phải là sợ cậu không có ai tập cùng sao? Hơn nữa tớ thường về sớm hơn cậu mà, có gì đâu mà chăm chỉ."

"Về sớm hơn tớ là do Hattori cứ giục cậu thôi đúng không?"

Tôi chỉ cười, không đáp. Trải vừa xong ván bài, cậu bạn Yamamoto kia cũng vừa hay lại tới. Xem ra câu lạc bộ này không chỉ có mỗi mình tôi và Mikiko là tâm huyết, có thêm một thành viên chăm chỉ nữa xem ra cũng là điều tốt mà nhỉ?

"Hay là hai cậu luyện với nhau đi, tớ sẽ ngâm thơ cho."

Mikiko đột nhiên đề nghị. Tôi bất ngờ. Tính ra thì Mikiko mới là người cần luyện tập để sắp sửa tham gia giải đấu mà nhỉ? Tôi chỉ là người giúp cậu ấy thôi...

"Nhưng mà Mikiko không tập để thi đấu hả?"

"Yamamoto cũng sẽ đi thi đấu cùng với tớ nè. Kazuha trình độ chơi bài cũng tốt lắm nhưng mà tớ biết cậu sẽ không tham gia đâu."

Chuyện Yamamoto cũng tham gia giải đấu Karuta là chuyện bây giờ tôi mới biết. Với cả Mikiko cũng hiểu tôi dữ dội, biết chắc là tôi sẽ không tham gia thi đấu đâu.

"Sao cậu lại không thi đấu? Cậu chơi tốt thế mà?" - Cậu ta đột nhiên hỏi tôi.

Tôi cười ậm ừ: "À... tớ không có muốn tham gia thi đấu cái gì hết á."

"Vậy sao? Vừa rồi cậu còn vô địch giải Aikido mà..."

"Cái này thì..." - Tôi gãi đầu, không biết phải nói làm sao.

Mikiko lại nhanh nhảu hơn, nói hộ phần tôi: "Còn không phải là ông chồng trẻ của Toyama. Chính cái việc cậu ấy thi đấu cũng là Hattori đi đăng kí đó."

Tôi gãi đầu. Nói ra cũng được vì chuyện này không ai là không biết. Nhưng mà từ khi nào ai cũng gọi Heiji là ông chồng trẻ của tôi vậy chứ? Nhìn chúng tôi giống vợ chồng lắm hay sao?

Cậu bạn Yamamoto kia "À!" một tiếng rồi không nói gì nữa. Mikiko cũng bắt đầu ngâm thơ, tôi và Yamamoto bắt đầu tập trung vào ván bài.

Yamamoto chơi Karuta rất giỏi, tôi nghĩ cái trình độ này phải hơn Mikiko nữa cơ. Và tất nhiên là tôi thua cậu ta ngay từ ván đấu giao hữu đầu tiên này.

"Bình thường Yamamoto rất nhường nhịn, không hiểu sao hôm nay lại đấu hết mình vậy ta..." - Mikiko hơi bất ngờ với kết quả này.

Tôi ngược lại chỉ vội xua tay: "Tại tớ chơi không giỏi đó thôi... Cậu cũng thấy đó..."

Nhường cái con khỉ? Cậu ta hất bài như thể muốn hất tung cả chiếc chiếu trải lên mà nhường tôi? Ai mà tin!

"Kazuha đã chơi rất tốt mà! Để thua khi chỉ còn hai lá bài, cũng thuộc dạng giỏi rồi mà."

Kazuha? Tôi hơi ngơ ngác nhìn cậu bạn này. Người bạn đồng trang lứa hay gọi tôi bằng tên như vậy quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có Heiji, thi thoảng là Ran và Kudo mà thôi. Lần này cậu ta gọi thẳng tên tôi như vậy, là đang thân thiết hay quá phận rồi đây?

Tôi cũng chẳng có phải kiểu người thích bắt bẻ hay gì, cũng ậm ừ cho qua chuyện. Mikiko luyện với Yamamoto vài ván, tôi thì ngồi yên bên cạnh đợi Heiji về.

Có lẽ vì câu lạc bộ Kendo mấy ngày hôm nay bận rộn để chuẩn bị tham gia thi đấu nên Heiji cũng phải về trễ hơn. Tôi đợi, có chút mất kiên nhẫn. Nhưng thôi chẳng sao cả, ngày trước tôi khổ luyện Aikido, vẫn là Heiji luôn âm thầm bên cạnh tôi đó sao.

"Cậu lại đợi cậu bạn kia à?" - Yamamoto đưa đến trước mặt tôi một chiếc bánh chocopie.

Tôi hơi do dự nhưng cũng nhận lấy, dáo dác nhìn xung quanh lại chẳng thấy Mikiko đâu: "Nhưng Mikiko đi đâu rồi?"

"À vừa rồi cậu ấy nghe điện thoại, hình như có việc gấp nên đi trước. Tớ cũng định về nhưng chỉ còn mỗi cậu ở đây nên..."

"A... Không phiền cậu vậy đâu. Tớ sẽ đợi một mình cũng được, tớ sẽ đến câu lạc bộ Kendo. Cậu cứ về đi."

Tôi thấy Yamamoto nhíu mày. Bộ tôi nói sai cái gì làm cậu ta phật ý sao?

"Cậu bạn kia tập Kendo sao?"

"Ừm. Cậu ấy là cao thủ Kendo nổi tiếng nhất miền Kansai này đó! Sắp tới có giải đấu nên cậu ấy phải khổ luyện, tớ lại đi học cùng cậu ấy nên bây giờ đợi cậu ấy xong việc rồi mới về."

Không hiểu sao cứ nhắc đến Heiji là tôi lại nói đặc biệt nhiều, chuyện tôi kể về Heiji có khi đến mai cũng chằn hết nữa. Là tôi biết quá nhiều sao? Hoặc cũng có khi là tôi cảm thấy điều gì của Heiji cũng đặc biệt hết.

"Cậu và cậu ấy là quan hệ gì thế?"

Tôi ngẩn người. Quan hệ gì sao? Cậu ấy hỏi tôi câu này là có ý thắc mắc hay sao đây? Tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa, tôi chưa thống nhất với Heiji là sẽ kể chuyện bọn tôi đang yêu nhau cho người khác biết. Nếu như tôi nói ra thì...

"Kazuha... Làm gì đó? Đi về thôi nào!"

Là Heiji. Cậu ấy đang đứng ở trước cửa câu lạc bộ. Mái tóc cậu ấy rõ ràng còn ướt, chắc là vừa tập luyện, vội rửa mặt xong là đến đây ngay. Nhưng cũng thật may quá! May mà có Heiji đến cứu nguy chứ tôi thực sự đang bị cái cậu bạn Yamamoto này đẩy vào thế bí đây.

"Tập xong rồi sao không báo cho tớ một tiếng chứ?"

Tôi cằn nhằn, hoàn toàn ngó lơ Yamamoto bên cạnh mà bắt đầu lúi húi thu dọn đồ đạc. Heiji cũng tự nhiên bước vào trong, tay cầm lấy chiếc túi của tôi rồi đem bình nước, kẹp tóc bỏ vào trong.

"Gấp gáp làm cái gì? Không phải đã báo trước với bố cậu là về trễ rồi sao? Nhưng vừa rồi bố cậu mới gọi cho tớ nói rằng tối nay ở Sở có việc nên ông ấy và bố tớ sẽ không về sớm đâu. Tớ gọi điện nhờ mẹ nấu cơm rồi, lát nữa về nhà tớ ăn cơm luôn."

"Vậy thì cũng phải về nhanh chứ! Tớ muốn nấu ăn cùng bác Shizuka..."

"Rồi rồi! Chắc mẹ tớ đang đợi cậu ở nhà đó. Về thôi nào!"

Chúng tôi cứ tự nhiên như ngày thường, hoàn toàn mặc kệ có một người vẫn luôn hiện diện ở đây suốt từ nãy tới giờ. Yamamoto chỉ ngồi yên lặng chứng kiến bọn tôi lời qua tiếng lại, hoàn toàn không có ý định xen vào.

"Ấy... Yamamoto, cậu mau về đi. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải ở lại đợi cùng tớ."

Vì phép lịch sự tối thiểu, tôi vẫn cảm ơn cậu ấy hết sức chân thành. Mặc cho cái tên Heiji nào đấy đang xách túi của tôi, mặt đầy vạch đen.

"Có sao đâu. Để Kazuha đợi một mình mới là lỗi của tớ đó. Tạm biệt cậu."

Tôi mỉm cười, vốn định ra về nhưng nào ngờ Heiji lại đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn cậu bạn kia cũng dần toé lửa.

"Kazuha?"

"Sao thế?" - Tôi hỏi, khi Heiji cứ đứng mãi mà không đi.

"Cái tên Kazuha là phải để ai tuỳ tiện muốn gọi là gọi?"

Thôi xong rồi. Tôi đỡ trán. Yamamoto gọi tôi là "Kazuha-chan" rồi để Heiji nghe thấy được. Phen này thực sự không biết phải làm sao nữa.

Đứng trước câu nghi vấn đầy mùi thuốc súng của Heiji, Yamamoto ngược lại cực kì bình thản.

"Cậu gọi được, tôi cũng gọi được thôi. Dù sao cũng chỉ là danh xưng, cậu để ý làm gì?"

"Vậy cảm phiền cậu sau này gọi con bé này là Toyama đi. Người ta gọi được, cậu cũng gọi được. Cái tên Kazuha không phải là để ai muốn gọi cũng gọi được đâu."

Rồi Heiji ôm lấy vai tôi đi thẳng. Tôi ngoái đầu lại nhìn Yamamoto đầy áy náy, chỉ thấy cậu ấy vẫn cực kì bình thản đứng ở đấy nhìn chúng tôi rời đi. Thực sự hiếm có khi nào tôi chứng kiến được một người có thể đứng dưới sự căng thẳng của Heiji mà bình tâm như vậy lắm, tất nhiên là ngoài Kudo ra. Yamamoto không có ác ý, nhưng tại sao cậu ấy lại nhất quyết muốn đối đầu với Heiji làm cái gì?

"Cậu để cho cậu ta gọi tên mình như thế hử?"

Dường như Heiji vẫn còn bực bội, cậu ta chạy xe cũng điên cuồng hơn thường ngày khiến tôi sợ chết khiếp, phải ôm chặt cậu ta.

"Nhiều người vẫn gọi được nên tớ cũng cảm thấy nó không sao đâu mà. Dù sao cũng chỉ là danh xưng..."

Heiji đột ngột thắng gấp làm tôi ngã dúi về phía trước, đập đầu vào lưng cậu ta. Tôi nhìn lại. Heiji đưa tôi ra bờ sông, không phải về nhà.

Tôi định hỏi. Không ngờ Heiji lại cởi nón bảo hiểm ra, xuống xe. Tôi thấy kì lạ, cũng xuống theo, lòng thắc mắc không biết cậu ta muốn làm gì.

"Tớ thực sự không vui khi nghe cậu ta gọi cậu bằng tên thân mật như thế."

Trời nổi gió, cuốn chùm tóc tôi tung bay tán loạn. Tôi đứng tựa người vào xe, cố gắng níu tà váy đồng phục bị gió cuộn lên. Heiji nói ra một câu đầy bất đắc dĩ, tôi cũng vì đó mà nghĩ ngợi theo. Không hiểu sao tôi thấy cậu ta buồn kinh khủng.

"Heiji đừng suy nghĩ gì nữa... Chẳng phải cả Ran hay Kudo vẫn gọi tớ là Kazuha đó sao?"

"Hai bọn họ khác!" - Cậu ấy đột ngột lớn tiếng. Ngay sau đấy lại nhìn tôi, vén mấy lợi tóc bay loạn trước mặt tôi: "Kazuha. Nói cậu ngốc, đơn thuần như thế tớ thực sự rất thích. Nhưng cậu ngốc đến nỗi không biết nhìn thấy người ta đang có ý với mình luôn đó."

Tôi ngớ người. Ý gì? Ai có ý với tôi?

"Có thể là do tớ bắt sóng tình địch siêu nhạy, giống như cậu mấy lần thấy cô gái khác bám lấy tớ đấy. Ờm... tớ khó chịu! Nhưng Kazuha bây giờ là của tớ mà. Tớ muốn ích kỉ. Tớ không muốn cậu ta gọi cậu như thế nữa."

Tôi là của Heiji - Lý thuyết này đột nhiên khảm vào trong lòng tôi, khiến cho nó xốn xang khó tả. Heiji ôm lấy tôi, cởi áo khoác buộc vào eo tôi để cố định tà váy đồng phục.

"Cái tên Kazuha hay lắm! Thế nên tớ chẳng muốn ai cũng có thể tuỳ tiện gọi. Ran và Kudo thì chẳng nói làm gì vì thân thiết, nhưng về sau tớ chỉ muốn trong vòng bạn bè của cậu chỉ có tớ mới được gọi như thế thôi."

Gió thổi mặt sông gợn sóng nước lăn tăn. Tôi được Heiji ôm vào trong lòng.

Hoá ra đây là cách mà Heiji ghen tuông như thế. Trời đất! Đáng yêu chết mất! Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy, tuỳ tiện vùi đầu vào lồng ngực Heiji.

"Tập Kendo đến mức mệt rã người, nhanh chóng chạy đến tìm cậu vậy mà lại đụng phải một tên tình địch. Kazuha, có phải là tớ với cậu còn chưa đủ bám nhau không nhỉ? Thôi được rồi! Vừa rồi tớ khá giận, phiền cậu bồi thường tổn thất tinh thần cho tớ!"

"Bồi thường cái gì?" - Tôi lại ngẩn người, tròn mắt nhìn Heiji.

Chỉ thấy nụ cười giảo hoạt ấy cùng ánh mắt ranh ma kia của cậu ta làm tôi chết sững. Cái này... không phải lại như thế đó chứ?

"Nhìn cái gì nhìn chằm chằm vậy? Mau hôn đi nào!"

Tôi biết gò má mình đang phiếm hồng, trong vòng ôm của Heiji lại càng nhìn thấy cậu ấy đẹp trai bá cháy. Thôi được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu mà.

Tôi kiễng chân, đem môi mình dán lên đôi môi lành lạnh của Heiji, khẽ chụt~ một cái rồi lại vội buông ra ngay. Heiji cười đến xán lạn, cậu ấy véo má tôi.

"Đáng yêu thật đó! Cái hôn vừa rồi chẳng đáng là bao, tớ định không tính đâu nhưng da mặt cậu mỏng như vậy, chắc chắn cậu sẽ không chịu làm lại."

Tôi không nói gì cả, chỉ cố chôn khuôn mặt đang nóng bừng của mình vào lòng Heiji. Cậu ấy xoa xoa vai tôi, cưng chiều nghịch ngợm lọn tóc của tôi.

"Về nhé! Nếu không mẹ tớ sẽ lại mắng tớ vì dám đem cậu đi la cà cho mà xem. Ôi dào! Không biết ai mới là con của mẹ nữa, chưa gì đã thương cậu hơn tớ, chán thật!"

Tôi yên vị trên xe mô tô của Heiji, suốt cả quãng đường về ôm chặt lấy cậu ấy. Heiji chạy xe, thi thoảng sẽ nắm lấy tay tôi rồi xoa xoa lên đấy. Tôi đã nghĩ về lúc nãy khi Yamamoto hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và Heiji, tôi nghĩ rằng nếu như lúc đó Heiji không vừa vặn tới, tôi cũng sẽ lấp lửng câu hỏi này.

Tôi và Heiji như rất nhiều người nói, ngày chưa xác định quan hệ, chúng tôi vốn đã chẳng phải là bạn rồi.

Gió xuân dễ chịu thổi suốt, tôi khẽ híp mắt tận hưởng bầu không khí tuyệt vời sau xe Heiji, nhìn lên ánh đèn đường vàng nhạt hoạ bóng tôi và cậu ấy xuống dưới đường. Hoà hợp... Đó là mỹ từ, cũng là hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com