Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Mùa đông dợm bước rời đi.

Mùa xuân ấm áp ùa về.

Năm cuối cùng của trung học, chúng tôi không hỏi han nhau về những dự định du xuân hay những chuyến du lịch xa xỉ mà dần thay vào đó là nhỏ giọng hỏi nhau về cánh cửa tương lai.

Tôi nghe bố nói rằng Heiji sẽ thi vào Học viện Cảnh sát ở Tokyo. Còn tôi thì sao nhỉ?

Không phải là tôi không suy nghĩ đến những chuyện này nhưng mà tôi thực sự chẳng biết là mình muốn cái gì. Tôi không giỏi phá án hay điều tra như Heiji, tài lẻ của tôi chắc chỉ có Karuta và Aikido mà thôi. Thế thì tôi sẽ đi đâu nhỉ?

Khi mà người bàn nhau về trường luật nào tốt, học viện nào đào tạo ngành y khoa với đầu ra hàng đầu, khi mà một số người bạn của tôi đang tính toán đến con đường đi du học,... thì tôi vẫn ngồi ôm má mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chưa muốn lớn.

Không hiểu sao nhưng chắc có lẽ vì chỉ tôi còn mông lung về tương lai thế nên tôi mới muốn bám riết lấy ngôi trường cấp ba này như một kẻ khắc kỷ.

Và tôi nhìn về phía Heiji.

Toả sáng - đó là từ ngữ dành riêng cho cậu ấy.

Cậu ấy đứng đâu cũng đều sẽ như thế, trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn, là kẻ cầm đầu câu chuyện bởi sự hài hước của mình. Và cậu ấy đang huyên thuyên về những gì mơ ước về Học viện Cảnh sát.

"Lại nữa rồi...!" - Tôi uể oải nằm ra bàn. Ai cũng đều bàn về tương lai. Tôi đang làm cái gì ở đây thế nhỉ?

Chắc vì bóng đen đang cứ ngày một lớn dần trong lòng mình thế nên tôi lại càng cảm thấy khoảng cách giữa Heiji với tôi lại càng lớn. Cậu ấy sẽ dễ dàng đạt được nguyện vọng của mình, tương lai sẽ trở thành một thanh tra cảnh sát tài giỏi như bác Heizo. Còn tôi bây giờ đến cái gì cũng không biết, làm sao đây?

"Toyama... Tháng trước cậu có dự thi một cuộc thi nhiếp ảnh, bây giờ có giải rồi nè!!! Trời ơi được hẳn giải nhì!!!"

Một bạn học đưa cho tôi xem tờ nhật báo. Đúng là tháng trước tôi có gửi bừa một tấm ảnh để dự thi một cuộc thi nhiếp ảnh. Không ngờ lại đạt giải cao như thế này. Đến tôi cũng không ngờ được nữa là.

"Chà! Cuộc thi do toà soạn báo Osaka tổ chức cơ đấy! Con bé này lén tớ dự thi rồi đạt giải luôn hả?" - Heiji từ đâu đến, vô tư cầm lấy tờ báo lên xem, tay còn lại còn tiện nghịch nghịch đuôi tóc của tôi.

"Ôi trời ông chồng trẻ là cậu cũng không biết chuyện Toyama dự thi luôn đó hả? Bây giờ bất ngờ rồi chứ gì! Năm nay Toyama bội thu ha! Quán quân Aikido, bây giờ là á quân cuộc thi nhiếp ảnh, còn có cả người yêu là thám tử nổi tiếng nhất vùng Kansai này nữa!"

Tôi đỏ mặt. Chuyện chúng tôi yêu nhau ở trường bây giờ ai cũng biết, tất cả là tại cái tên Heiji nào đó còn chưa tắt máy quay đã vội tuyên bố chủ quyền rồi. Nhưng mà chuyện này dường như cũng nằm trong dự tính của Heiji nên tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Để mọi người biết chúng tôi yêu nhau thì cũng coi như là cách để "diệt" hoa đào tốt nhất nhỉ?

Heiji xoa đầu nhìn tôi, tôi cũng vô thức ngước nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy mỉm cười đầy tự hào: "Tất nhiên là Kazuha nhà tớ giỏi nhất rồi! Giỏi thế này phải thưởng mới được."

Mọi người ồ lên đầy phần khích, đập bàn gào thét muốn biết rằng Heiji sẽ thưởng cái gì.

Nhưng nếu cậu ấy mà vui lòng nói ra thì đó không phải là Hattori Heiji.

Chiều hôm đấy chúng tôi tạt ngang qua xe bán takoyaki quen thuộc bởi vì tôi hứa dùng tiền thưởng để đãi Heiji một bữa ra trò. Nhưng cậu ta cũng vì xót tiền tôi thế nên mới chỉ đòi ăn takoyaki, tôi cũng không cản được.

"Cậu có dự tính gì cho tương lai thế?"

Heiji đột nhiên hỏi khi chúng tôi lại lần nữa đang ở bờ sông ngắm hoàng hôn. Khi tôi lơ đễnh ngồi trên yên xe mô tô của cậu ấy, nghịch ngợm chiếc máy ảnh trên tay, lén chụp cậu ta mấy bức ảnh để đem về gối đầu.

Câu hỏi này của Heiji kéo tôi về với thực tại. Và tôi cũng biết có lẽ lúc đấy cậu ấy cũng thấy được tia rời rạc trong mắt tôi.

Tôi đóng máy, nhìn ra ngoài xa, hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm vàng cả một mặt sông yên ả. Heiji yên tĩnh đợi tôi trả lời. Tôi chỉ chầm chậm thở nhẹ một hơi rồi nói: "Tớ không biết!"

Giờ phút này nói câu này chắc chắn chẳng hợp lý tí nào đâu và tôi nghĩ rằng Heiji sẽ phát hoả lên với sự vô lo của tôi mất. Nhưng biết làm sao đây khi tôi lớn lên với một cuộc đời phẳng lặng và chẳng biết mình thích cái gì? Thậm chí tôi còn nghĩ rằng điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là yêu được một người ưu tú như Heiji.

Cậu ta im lặng, chẳng biết nghĩ gì. Và cậu ta cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi.

Bên trong máy ảnh toàn là những thứ tôi chụp vu vơ khi có hứng thú, một nửa trong số đó là ảnh của Heiji. Tôi thường lâu lâu sẽ mang cuộn film đi rửa một lần, lựa chọn những bức ảnh đẹp để lưu lại và vừa rồi tôi đã bén duyên với cuộc thi nhiếp ảnh đấy.

"Sao tớ không phát hiện ra cậu có thể chụp ảnh với phong cách ấn tượng thế này nhỉ?"

Tôi nhìn Heiji. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Dưới ánh hoàng hôn, khi mà gió chiều nhẹ vờn tóc tôi lất phất bay, Heiji đột nhiên cầm máy ảnh lên chụp tôi một bức.

"Eo ơi xấu tệ!!!" - Tôi chê ngay khi nhìn thấy nó và Heiji lại được dịp phá lên cười.

Nào có ai chụp ảnh cho bạn gái xấu như cái tên cột nhà cháy này đâu chứ? Tôi hận!!!

"Cậu thấy không? Không phải ai cũng có được một biệt tài nào đấy. Cậu chụp ảnh đẹp đến mức đạt giải lớn, tớ thì chụp dở tệ, cậu không nghĩ đó là năng khiếu sao? Làm những gì mà cậu giỏi, đó chính là tương lai..."

Tôi ngây người nhìn tên thiếu niên ngày thường chỉ biết cợt nhả chọc cho mình tức điên hôm nay lại nói được mấy lời động viên thế này. Nhưng Heiji không nói sai, điều này đánh động vào tâm lý tôi ghê gớm.

Nhìn thấy tôi ngơ ngác, Heiji lại cười rồi xoa đầu tôi: "Đừng nghĩ nhiều quá! Tớ đâu có bắt cậu phải theo cái này đâu. Làm những gì cậu nghĩ đến đầu tiên, và cậu muốn gắn bó với nó thật lâu ấy! Tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu thôi!"

Tưởng như mông lung, chỉ vì một lời động viên của Heiji lại khiến tôi như choàng tỉnh giấc từ mộng mị. Đêm đấy, tôi lại miên man suy nghĩ. Đạt giải của cuộc thi nhiếp ảnh là điều mà tôi không ngờ đến, nhưng nó cũng là một minh chứng cho việc tôi có năng lực và có duyên trong cái lĩnh vực này đúng không?

Tôi nhìn chiếc máy ảnh đặt trên bàn, trong lòng dậy sóng...

Heiji dường như cũng nhận ra được tôi đã biết nắm bắt lấy thời cơ, suốt ngày cứ đòi đưa tôi đến chỗ này chỗ kia để luyện tay. Tôi ngồi sau chiếc mô tô của cậu ta đi khắp các chỗ đẹp, số lượng film cuộn trong phòng tôi bắt đầu nhiều lên không tưởng và toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi cũng dồn cả vào đấy luôn.

"Hơ hơ... luyện tay kiểu này cũng tốn kém quá ha!"

Tôi vừa trả tiền rửa film xong, trong túi còn đúng mấy đồng xu lẻ. Heiji đứng ở bên cạnh, cầm chiếc bì đựng ảnh nặng tay, cũng chỉ khẽ thở dài.

"Sao không dùng máy kỹ thuật số, có gì chỉ cần xuất file ảnh rồi rửa, chẳng cần phải dùng film cuộn."

Tôi kháng nghị lại ngay: "Tớ chỉ có máy ảnh film thôi. Hơn nữa thì chụp máy ảnh film đẹp hơn nhiều mà. Về sau nếu thực sự được theo đuổi lĩnh vực này, tất nhiên tớ cũng sẽ mua máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng đó là chuyện của sau này."

Tôi rửa toàn bộ số ảnh chụp được. Heiji nằm bò dưới sàn, xem tôi trải đống ảnh ra rồi bắt đầu chọn lựa bức nào đẹp nhất.

"Cái này tớ lấy nhá!" - Heiji cầm lấy bức ảnh do chính tay cậu ta chụp tôi lúc trước ở bờ sông. Bức ảnh mà tôi đã chê là nó xấu tệ.

"Chả hiểu cậu lấy làm cái gì nữa. Nó xấu tệ luôn í!" - Tôi bĩu môi, chẳng quan tâm đến tên ngốc nào đó.

Nhưng Heiji ngược lại nhìn bức ảnh đến vui vẻ: "Kệ! Tớ thấy xinh!"

Chọn được thứ mình muốn, và rồi tôi lại đứng trước một ngả rẽ mới có vẻ còn lớn hơn. Việc chọn một trường đại học đủ tốt để theo học là chuyện bình thường. Thế nhưng bởi vì Heiji đi Tokyo thế nên tôi cũng nhen nhóm ý định muốn đi cùng.

Tôi biết là làm như thế bố tôi ở lại sẽ rất buồn. Nhưng đây là bước đi đầu đời, tôi thực sự cũng không muốn bỏ lỡ.

"Đại học Tokyo sao?"

Trong giờ cơm tối, bố tôi nhướng mày đầy ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nhắc đến chuyện này.

"Vâng ạ. Con muốn theo học truyền thông ở Đại học Tokyo. Điều này có được không ạ?" - Tôi hỏi, ẩn ý chính là muốn thăm dò xem bố tôi sẽ cảm thấy ra sao.

Không ngờ là ông chỉ cười rồi nhìn tôi đầy tự hào: "Con gái đặt nguyện vọng lớn như thế thật khiến cho bố tự hào! Chỉ cần con cố gắng và phấn đấu, có như thế nào bố cũng sẽ ủng hộ cả."

Lòng tôi chùng xuống: "Thế nhưng con đi rồi bố sẽ buồn..."

Tôi chỉ lo lắng công việc ở Sở nhiều đến nỗi bố tôi ngã bệnh. Nếu tôi đi xa, bố quanh quẩn một mình sẽ thế nào đây?

"Bố ở Sở suốt, chẳng có thời gian chăm con, từ bé đã phải gửi sang bên nhà bác Heizo. Thật may là con lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Đó là phúc phận lớn nhất của bố rồi. Con gái có chí lớn thì cứ thoả sức mà vẫy vùng chứ nhỉ? Không cần lo lắng cho bố quá đâu!"

Mặc dù vậy nhưng lo vẫn là lo chứ! Tôi cũng đắn đo lắm, nhưng bố cũng tin tưởng tôi, thế nên tôi mới càng phải cố gắng hơn thôi.

"Thằng bé nhà Hattori quyết định theo Học viện Cảnh sát ở Tokyo nhỉ?" - Bố lại lơ đễnh hỏi.

"Vâng. Heiji cũng bảo với con thế."

Không ngờ bố lại hừ một tiếng đầy hờn dỗi: "Hừ! Suốt ngày chiếm lấy con gái của ta, thằng oắt con!"

Bởi vì thi vào Đại học Tokyo là một chuyện cực kì khó thế nên tôi lại phải cắm đầu cắm cổ vào học tập với cường độ cao. Heiji biết tôi quyết định vào Đại học Tokyo thì cũng shock lắm chứ, nhưng cậu ta nhanh chóng cổ vũ tinh thần tôi.

Và bây giờ đây, cậu ta lại ngồi ai oán kể công rằng bản thân mình đã phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, dẹp chuyện cùng tôi đi ăn chơi bên ngoài để ngoan ngoãn ngồi lại cùng tôi học bài.

Bởi vì có quyết tâm, hơn cả Heiji ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng giúp đỡ thế nên tôi học tập có hiệu quả hẳn. Những lỗi sai sau từng tờ đề thi thử dần ít đi. Và Heiji cũng dần công nhận rằng tôi đích thị là một học bá nếu như tôi cứ thế này ngay từ đầu.

"Con bé này! Cái gì mà cậu quyết tâm thì dù có phải bỏ mạng, cậu cũng nhất quyết làm được. Đó là điều tớ thích nhất ở cậu đó!"

Chúng tôi ngồi dưới hiên nhà, bên cạnh là đĩa bánh mochi lành lạnh mà bác Shizuka chuẩn bị cho, dưới tiết trời dịu dàng của mùa xuân. Heiji bộc bạch mấy lời tâm sự nhạt nhẽo, thi thoảng lại chọc tôi cười. Tôi nhìn ngày lặng yên trôi qua như thế, làm sao dữ dội như trong lòng chúng tôi?

Còn mười ngày nữa là đến kì thi đại học. Tôi cùng Heiji đến trường. Nhìn những cái đầu đen cắm mặt vào sách vở dưới không gian tĩnh mịch. Đây là năm cuối cấp.

Còn ba ngày nữa là đến kì thi đại học. Tôi giải đến tờ đề thi cuối cùng. Heiji bật ngón cái khi tôi chỉ sai đúng một câu duy nhất.

Còn một ngày nữa là đến kì thi đại học. Tôi cùng Heiji đến trường. Mọi người chẳng còn cắm mặt giải đề nữa. Tôi lạ lẫm nhìn bọn họ cười đùa cùng nhau và rồi nhận ra thật lâu rồi tôi mới lại được nhìn lại những hình ảnh thật thân quen này. Những hình ảnh đẹp nhất quãng đời đi học của tôi đang ở ngay trước mắt, đó là nụ cười rạng rỡ của tất cả mọi người.

"Cùng chụp một tấm ảnh nào!"

Tôi đặt máy ảnh lên chân đứng, chỉnh góc rồi hẹn giờ. Xong xuôi, tôi chạy ù đến chỗ mọi người đang tạo dáng. Heiji đón lấy tôi, mỉm cười nắm lấy tay tôi nhìn vào ống kính.

Tách

Tôi chụp lại thời khắc kết thúc của một thế hệ, mở ra một chân trời mới.

Tôi chụp lại nét mặt rạng rỡ của những đứa trẻ sắp trưởng thành.

Tôi chụp lại những nụ cười đẹp nhất đời.

Và hơn cả, tôi chụp lại một quãng đường ba năm, quãng đường đã cùng nhau trải qua, hết thảy, tôi đều chụp lại.

Kì thi đại học bắt đầu. Bố tôi xin một ngày phép để đưa tôi đi thi. Heiji cũng chẳng được lái mô tô, ngoan ngoãn ngồi xe của gia đình.

Bởi vì đây chỉ là kì thi trung tâm để xét vào trường công lập thế nên tôi mang tâm lý nhẹ nhàng hết sức có thể để đi thi. Tôi đọc đề thi tổ hợp đầu, khá nhẹ nhàng, tôi cứ vậy vượt qua. Đến bài thi tổ hợp xã hội, tôi lại hơi lo lắng một chút.

Heiji thi khối tự nhiên thế nên không thể nào ở bên cạnh tôi lúc này được. Tôi nắm chặt gấu váy, nghĩ đến Đại học Tokyo. Và tôi cố gắng.

Kết thúc kì thi. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ làm bài. Tôi buông bút xuống. Có lẽ Heiji cũng làm xong rồi nhỉ? Có hối tiếc gì không? Chắc là không đâu!

Bố tôi và bố mẹ của Heiji đợi ở trước cổng trường. Tôi và cậu ta gặp nhau rồi mới cùng nhau đi ra. Bác Shizuka nói rằng hôm nay sẽ làm lẩu Tecchiri để mừng hai đứa tôi vượt qua được kì Senta shiken căng thẳng. Tôi nhìn Heiji, rồi cùng cậu ấy quay đầu nhìn về ngôi trường cấp ba thân yêu này.

Lần cuối rồi nhé! Tạm biệt!

"Oái! Cái này của tớ!" - Tôi phụng phịu nhìn miếng nấm đông cô thơm ngon bị Heiji dành lấy. Cái tên này cứ đến lúc ăn là chẳng bao giờ nhường tôi gì cả.

Heiji cười vui vẻ, còn bĩu môi trêu tôi: "Ai bảo cậu chậm chạp làm chi? Lêu lêu!"

Tôi dỗi, quyết định không để ý đến cậu ta nữa. Bố tôi và bác Heizo tặc lưỡi lắc đầu, bác Shizuka lại trừng mắt với Heiji.

"Suốt ngày chỉ biết bắt nạt Kazuha. Con xem con lớn rồi đến việc ăn uống còn như thế thì về sau làm cảnh sát mặt mũi để đâu?"

Tôi thè lưỡi trêu Heiji bị mắng. Cậu ta đen mặt. Cho chừa! Ai bảo suốt ngày trêu tôi.

"Ba mẹ! Bác Ginshiro! Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa con là học sinh, thế nên con cũng có chuyện này muốn nói."

Tôi ăn một miếng đậu hũ, tròn mắt nhìn Heiji. Tên này lại bày trò gì đây?

Mọi ánh mắt đổ đồn về tên cột nhà cháy này. Đến nỗi từ cái làn da ngăm đen kia, tôi còn thấy Heiji đỏ mặt. Đúng thật là cười chết tôi.

"Chuyện là con và Kazuha đã chính thức quen nhau được một thời gian. Con nghĩ đây cũng là lúc để nói ra, không phải giấu diếm nữa. Chúng con vẫn luôn luôn ở bên cạnh nhau và dành cho nhau tình cảm tuyệt với nhất suốt từ bé đến giờ. Thế nên bây giờ con nghĩ là con cũng không có gì phải giấu mọi người đâu nhỉ?"

Cái đ... Tôi nghệch mặt ra nhìn Heiji. Haha, tôi bị đánh úp! Tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra đâu! Tôi thề! Và rồi tôi còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy ba bậc phụ huynh đang ngồi trước mặt cũng chẳng có mấy bất ngờ.

Heiji lại nói: "Con biết là bác Ginshiro sẽ giận con lắm nhưng con dám hứa rằng con sẽ bảo vệ Kazuha thật tốt, bằng cả tính mạng của con. Con mong là bác sẽ yên tâm ạ!"

Haha đúng là Kudo nói đúng. Heiji cứ dính vào mấy chuyện yêu đương là đầu óc cứ như tên ngốc liền, đến nói năng cũng lộn xộn, ngớ ngẩn thiệt sự luôn.

Bác Shizuka bật cười, bác Heizo cũng bật cười và rồi bố tôi cũng bật cười. Chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Cả tôi và Heiji đều bị doạ cho bất ngờ. Không phải ngay lúc này nên là lúc để mở ra phân cảnh bố mẹ răn dạy con cái vì tội yêu sớm sao?

"Trời đất ơi anh thấy chưa anh Heizo, tôi nói là Heiji nhà anh sẽ nói ra mà, con gái tôi sẽ không có nói đâu." - Bố tôi cười lớn.

Bác Heizo ngược lại nhìn bố tôi đầy tiếc nuối: "Xem ra anh hiểu con trai tôi còn hơn tôi nữa Ginshiro. Được rồi! Ván này tôi thua!"

Bác Shizuka cũng bật cười theo: "Cuối cùng cũng chịu công khai. Làm cho bố mẹ phải hùa theo hai đứa, giả vờ không biết chuyện, mệt muốn chết đi được!"

Tôi ngu người luôn. Và rồi Heiji lại tròn mắt nhìn bác Heizo, giống như chưa thoát khỏi cơn shock vừa rồi.

"Bố thua kèo gì thế? Đừng nói là..."

Bố tôi lại cười nhìn tôi và Heiji: "Bác với bố cháu cược với nhau xem ai sẽ là người công khai ra với bố mẹ trước. Bác cược là cháu, bố cháu cược Kazuha. Thế là bác thắng. Bố cháu có một tháng để đưa bác đi làm. Hahaha!"

Có cái tên Heiji nào đấy nghĩ đến chuyện yêu đương của chúng tôi khi công khai với phụ huynh còn lo sợ rằng sẽ bị bố tôi mắng vì dám dụ dỗ tôi yêu sớm. Nhưng rồi bất ngờ chưa! Mắng mỏ đâu không thấy chỉ thấy kẻ hề là chúng tôi, còn các bậc phụ huynh thực sự đem chúng tôi ra làm trò cười.

"Trời ơi! Mọi người thực sự như vậy luôn! Con đã lấy hết can đảm để nói ra vậy mà..." - Heiji ai oán đến nỗi suýt thì nằm ra giữa nhà giãy đành đạch lên.

Còn bố tôi và bác Heizo hôm đấy được một trận cười no bụng.

Tôi lén gắp lại miếng nấm đông cô từ trong bát của Heiji. Cậu ta không ăn nữa đâu, dỗi rồi, chắc chắn là đang dỗi luôn.

Nhưng kết quả này cũng khiến cho chúng tôi yên tâm hơn cả vì bố mẹ hai bên vẫn luôn ủng hộ chúng tôi hết mình. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, ngồi cạnh Heiji dưới hiên nhà, nhìn mặt trăng treo trên cao.

"Ngày hôm nay tệ ghê!" - Cậu ta làu bàu, xem ra là vẫn còn giận.

Tôi cười cười nhét vào miệng cậu ta một miếng táo: "Ăn đi rồi hết giận nè! Người gì mà hờn dai như quỷ!"

"Ai bảo người lớn quá đáng quá làm chi! Tớ đã lấy hết can đảm để nói..."

"Nhưng như vậy không tốt hơn sao? Không có ai phản đối cả, ai cũng vui vẻ khi nghe thấy chuyện này..."

Heiji nhìn tôi. Hơi mất tự nhiên, tôi lại đánh mắt lên nhìn trời.

Cậu ta ngồi xích lại bên tôi, gần trong gang tấc, khi mà mùi hương thiếu niên của cậu ta vấn vít lấy xung quanh khứu giác tôi.

"Nếu như gia đình không có ý kiến thì hai đứa mình cũng nên tự nhiên thể hiện tình cảm đi ha!"

Tôi nhíu mày. Ý gì đây? Sao tôi cứ có cảm giác tên này đang sắp làm điều xấu thế nhỉ?

Nhưng làm gì đợi tôi sợ. Heiji ngay lập tức hôn tôi. Đúng! Hôn thẳng! Không vòng vo kì kèo hỏi ý kiến tôi nữa. Tôi mở trừng mắt kháng cự nhưng cậu ta lại bắt lấy cổ tay tôi, chế trụ nó, ngang nhiên hôn môi tôi.

"Cậu làm cái gì thế? Không sợ bố mẹ thấy sao? Bố tớ sẽ đánh gãy chân cậu đó!" - Tôi véo vào eo cậu ta một cái để trả thù.

Heiji vẫn cười ngả ngớn: "Được người lớn chấp nhận là chuyện tốt rồi mà không phải sao? Chúng ta đâu còn là học sinh cấp ba nữa, hôn nhau là chuyện thường mà."

"Nhưng mà đừng có tự tiện như thế! Cậu phải hỏi ý kiến tớ chứ!"

"Không cần hỏi! Từ bây giờ tớ sẽ hôn cậu mặc kệ cậu muốn hay không."

"Cậu..."

Tôi định mắng. Nhưng toàn bộ những từ về sau đều đã bị Heiji nuốt trọn. Cậu ấy hôn môi tôi, không còn đơn giản là một cái hôn dán lên môi nữa, lần này tôi cảm nhận được cậu ấy đang cắn môi tôi rồi. Bạo gan! Tên này bạo gan lắm!

Phản kháng? Dĩ nhiên là tôi có nhưng tôi làm gì là đối thủ của Heiji.

Thế là mặc cậu ta làm càn, tôi chẳng thèm phản kháng nữa. Heiji cứ vậy suốt rồi mà, tôi làm gì quản nổi cậu ta đâu. Nhưng tôi cũng không có tới mức sẽ nổi giận đùng đùng lên. Bởi vì chắc là tôi cũng thích.

Áng trăng rải thứ ánh sáng huyền dịu, hắt xuống chúng tôi, đem hình ảnh chúng tôi hôn nhau dưới trăng đổ xuống hiên nhà. Heiji bật cười đầy thoả mãn vòng tay ôm lấy tôi, tôi ngượng ngùng úp mặt vào lòng cậu ta để giấu đi cánh môi vừa bị cắn đến tê dại.

Đó là một ngày đẹp trời. Ngày chúng tôi không còn trẻ. Ngày chúng tôi lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com