#18
Sau trận chiến tranh lạnh đi vào lịch sử đó thì tôi và Heiji tuyệt nhiên chẳng còn gây sự với nhau nhiều như trước. Một phần có lẽ vì hai đứa đều bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống và việc học riêng, phần còn lại tôi nghĩ rằng có lẽ vì hai đứa tôi càng lúc càng trưởng thành hơn rồi.
Chúng tôi cùng nhau về Osaka trong dịp nghỉ hè, giữ đúng lời hứa ban đầu sẽ cùng nhau đi, cùng nhau về. Nơi này vẫn không có gì thay đổi kể từ lúc chúng tôi cùng nhau rời đi, chỉ có điều trong suy nghĩ của mỗi người đều có ít nhiều biến động.
Ngày trước Osaka là nơi chúng tôi sống, có đi đến đâu thì Osaka chính là nơi để quay về, cố định. Bây giờ Osaka với chúng tôi chính là kì nghỉ, chỉ là kì nghỉ ngắn ngủi mà thôi.
Chiếc mô tô phân khối lớn của Heiji sau một năm cất trong kho cuối cùng cũng được lôi ra lại. Cậu ta mất một buổi để cố gắng chữa lấy nó rồi lại ai oán ông bố bà mẹ mình suốt thời gian vừa qua chẳng ngó ngàng gì đến con chiến mã này hộ mình.
Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nghịch ngợm mấy thứ đồ linh tinh khi anh chàng cảnh sát tương lai kia lại mướt mồ hôi với chiếc mô tô kia. Nghĩ ngợi gì đấy, tôi lại vớ chiếc máy ảnh đặt bên cạnh mình, đưa lên, bấm tách một tiếng, thành công thu được một khoảnh khắc tuyệt vời.
Một anh chàng đẹp trai với nét đẹp lao động cần mẫn đang cắm cúi sửa xe với khuôn mặt lấm lem. Chẹp! Quyến rũ!
"Lại chụp bừa cái gì đó?" - Heiji ngẩng cái mặt vốn đã đen, bây giờ còn ám đầy muội xăng lên nhìn tôi, biểu tình có chút không hài lòng lắm.
Tôi chỉ cười, xoay chiếc quạt máy cầm tay bé con của mình vào cậu ấy: "Không có gì đâu mà... Heiji sửa xe nhanh bọn mình còn đi chơi nhá!"
Ấy thế nhưng cái tên này hôm nay giống như là ăn phải đạn, đổi tính đổi nết: "Ai nói là sửa xe xong sẽ đưa cậu đi chơi thế? Coi tớ là tài xế không công cho cậu hửm?"
Tôi ngớ người ra. Cái tên này quay về Osaka một phát là cái bản ngã trẻ trâu, bẩn tính, nhỏ mọn của cậu ta cũng quay về luôn hả trời? Thế là tôi nhất quyết lấy lại chiếc quạt của mình, lườm cậu ta một cái.
"Không đưa thì thôi! Tớ về đây!"
Toan định rời khỏi đó thật nhưng Heiji mà chịu để yên cho tôi đi mới lạ. Cái cậu chàng này ha, nếu cứ mềm mỏng thì cậu ta sẽ leo lên đầu tôi ngồi, nhưng nếu tôi cứng rắn lên thì kiểu gì người xuống nước cũng phải là cậu ta thôi. Hoặc cũng có thể là cậu ta chỉ muốn trêu tôi.
"Đi đâu đó? Đã cho cậu đi chưa? Ông đây ngồi sửa xe mệt muốn chết được... Cậu chẳng hôn ông đây một cái lấy động lực gì cả..."
Biết ngay là Heiji chỉ giả vờ giận lẫy, tôi đắc ý nhìn cái tay cậu ta đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, từ kinh hỷ dần chuyển sang kinh sợ.
"Má ơi!!! Tay cậu dính đầy dầu nhớt như vậy mà dám nắm lấy tay tớ! Heiji!!!!"
Tôi giật giật khoé môi nhìn cái cổ tay mình đen ngòm còn tên Heiji nào đấy chỉ biết nhún vai tỏ ra mình vô tội.
"Xin lỗi! Tớ không có cố ý đâu! Cậu vào nhà rửa tay đi... Ở đây bụi bẩn lại còn nóng lắm đó. Lát sau sửa xong xe tớ sẽ vào đi tắm một chút rồi sau đấy đưa cậu đi chơi."
Tôi trừng mắt. Tên nào đấy chỉ biết cười hì hì. Thôi được rồi, đã quá lâu rồi Heiji không có trêu tôi như thế này nên tôi mới bị cậu ta chơi như vậy. Khùng ghê! Vậy mà hồi trước tôi còn tưởng có khi hai đứa tôi lớn rồi nên Heiji sẽ không có trêu tôi nữa đâu chứ.
Quay vào nhà rửa tay. Tôi định ở trong nhà chơi với bác Shizuka đợi Heiji sửa xe xong nhưng dù sao trời mùa hè thời tiết nóng như vậy tôi thực cũng không có đành lòng để cậu ta ngoài nhà kho một mình.
"Cháu nên đi ra ngoài đó thì hơn..." - Bác Shizuka nhẹ nhàng đáp rồi đặt xuống dưới bàn một đĩa dưa hấu mát lạnh - món ưa thích của Heiji - "Cháu ngồi đây nhưng lại không yên như thế này thì nên ra đó với Heiji chứ ha!"
Tôi đỏ mặt vì bị trêu. Bộ tôi cứ lóng nga lóng ngóng trông ra nhà kho như thế dễ bị phát giác lắm hả ta? Để bác Shizuka trêu mãi như thế này thật là kì cục quá đi!
Thế là tôi đi ra đó thật... trên tay còn mang theo đĩa dưa hấu mát lạnh nữa chứ.
Cho ai chưa biết thì tôi và Heiji đều mê dưa hấu cực kì. Ngày còn bé cứ mỗi lần đến dịp hè là chúng tôi lại quen với cái cảnh mỗi đứa bê mỗi nửa quả dưa ngồi trước hiên nhà dùng muỗng để mà xắn. Thậm chí đó gần như đã là thói quen của chúng tôi mỗi mùa dưa hấu đến và thật may vì thời gian trôi qua chúng tôi vẫn không bao giờ thay đổi.
Tôi còn nhớ ngày bé tôi và Heiji từng bày ra cuộc thi phun hạt dưa hấu nữa cơ. Kết quả là bày bừa bẩn cả một góc hiên nên ăn mắng. Đủ thứ kỷ niệm khiến tôi vui vẻ mỗi lần nhớ về, hồi bé chúng tôi ngô nghê ghê...
"Heiji..." - Tôi ló đầu vào - "Vẫn chưa xong luôn hở?"
Heiji mặt lấm lem muội xăng, chau mày khi nhìn thấy tôi lại ra ngoài này: "Lại đi ra đây rồi! Vào nhà đi! Ngoài này bụi lắm á!"
"Không thích!"
Tôi ngồi phịch xuống ghế, ghim một miếng dưa hấu đưa đến miệng cậu ta. Heiji nhăn nhó nhưng rồi cũng không có từ chối. Làm gì có ai có được cái đặc ân này đâu chứ nhỉ?
"Có vẻ như sắp được rồi đấy. Chỉ bị chút vấn đề vì lâu ngày không nổ máy thôi. Chiều nay đưa cậu đi chơi được rồi..."
Heiji đứng dậy lau mồ hôi, bắt đầu tra số rồi thử ga xe. Con chiến mã yêu quý của cậu ấy cuối cùng cũng nổ máy, tiếng nổ giòn tan oanh liệt không uổng công cậu ấy ngồi đây mày mò suốt từ sớm giờ.
Tôi lại đút cho cậu ta một miếng dưa hấu mát lạnh. Heiji khen ngon. Chuyện! Vừa là món cậu ta thích lại còn được bạn gái tận tình dâng đến miệng thì lại chả ngon...
"Trời nóng như thế này được ăn dưa hấu ướp lạnh đúng là ngon! Nhưng sẽ ngon hơn nếu như được cậu đút ăn bằng miệng đó Kazuha!"
Hết sức đê tiện! Tôi đánh vào vai Heiji một cái rõ kêu chỉ vì suy nghĩ điên khùng kia của cậu ta. Thật là khiến cho người ta hết hứng. Heiji cười đến vui vẻ, đến nỗi bị đánh mà cũng còn cười.
"Vào nhà thôi! Đợi tớ đi tăm một xíu rồi chiều nay có thể đi chơi rồi! Cậu muốn đi đâu nè?"
"Không biết... Nhưng đi nhiều chỗ lên đi! Tớ muốn chụp ảnh Osaka." - Tôi đổi tâm trạng xoành xoạch khi nghe thấy sắp được đi chơi.
"Được thôi! Chiều cậu."
Tôi hí hửng bê đĩa dưa hấu vào nhà. Heiji đi sau tôi, chỉ biết cười. Có vẻ như được quay trở về Osaka khiến cho tôi giống như quay về lúc chưa từng rời khỏi đây vậy. Cả Heiji cũng nói rằng trông tôi có sức sống hơn hẳn, còn giống như một đứa bé con nữa cơ.
Heiji lên phòng đi tắm. Tôi ở dưới nhà đeo bám bác Shizuka. Dù sao thì chúng tôi lâu ngày lắm mới về nhà, bác Shizuka coi bộ còn nhớ tôi hơn cả thằng quý tử nhà bác.
"Ở Tokyo đồ ăn không hợp lắm hả? Cháu gầy đi quá nhiều rồi đó!"
"Có Heiji kén ăn thôi á bác, cháu dễ ăn mà. Nhưng chắc tại cháu bận quá, hơn cả là không được ăn đồ bác nấu nữa nên mới gầy đi..."
Bác Shizuka cười đến vui vẻ, dịu dàng vuốt tóc tôi: "Lên phòng Heiji chơi chút đi. Lát đi chơi nhớ về ăn cơm đó! Tối nay bác sẽ làm cơm, liệu kì nghỉ hè này cố ăn cho nhiều vào để lại sức đi nha..."
"Úi!!! Thế thì cháu phải về sớm rồi!! Cháu muốn làm cơm với bác..." - Tôi lại giở trò mè nheo.
"Được rồi! Vậy về sớm nhé..." - Bác Shizuka cười - "Nhưng lựa lời nói với Heiji, nếu không nó lại ai oán bác tranh bạn gái của nó nữa."
"Bác này..." - Tôi đỏ mặt, vội tìm cách trốn đi. Ở đây thêm nữa là bị trêu cho mặt đỏ như quả cà chua mất.
Tôi nằm phịch xuống giường Heiji, một cách thật quen thuộc, giống như ngày trước. Heiji giờ chắc đang đi tắm rồi. Tôi chẳng biết làm gì, nằm nghịch điện thoại một xíu.
"Không bám lấy mẹ tớ nữa ha?"
Tôi ngẩng đầu. Heiji vừa tắm xong, đang cầm lấy khăn lau tóc. Không hiểu sao tôi lại đỏ mặt.
Thôi đi! Tôi đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần lắm rồi. Chẳng phải ngày xưa tôi còn tắm chung với cậu ta sao? Nhưng mà bây giờ lạ ghê! Không hiểu sao nhìn cậu ấy cả người còn hơi nước, tóc ướt rũ rượi đang cầm lấy khăn lau. Cả mùi dầu gội đầu của cậu ấy cực nịnh mũi nữa.
Ôi cái tổ hợp từ thị giác đến khứu giác này khiến cho tim tôi đập nhanh ghê!
"Sao đó? Bộ nóng lắm hay sao mặt đỏ bừng vậy?" - Heiji bỗng dưng áp sát tôi, dùng bàn tay mát lạnh của cậu ấy sờ vào má tôi: "Ủa nóng quá nè..."
Tôi vội tránh đi khi mà cái tổ hợp yêu nghiệt kia hiện đang ở gần tôi trong gang tấc, dợm khiến cho tim tôi đập còn nhanh hơn.
"Dặn cậu ở ngoan trong nhà vậy mà cũng chạy ra chạy vào nhà kho để giờ say nắng như này... Nằm nghỉ xíu đi, tớ đi vắt chiếc khăn lạnh để cho cậu lau mặt."
Nhìn bóng lưng Heiji đi vào nhà tắm, tôi bĩu môi. Ai mà yếu đến nỗi mới đi một xíu đã say nắng chứ... Có say cũng chỉ là say cậu ta thôi, tên thám tử ngốc!
Chiều hôm đấy, giữ đúng lời hứa, Heiji đưa tôi đi chơi một vòng khắp Osaka thật. Nhưng cậu ta vẫn cứ ngại tôi say nắng, lần nào cũng kè kè ở bên cạnh tôi, không cho tôi đi chơi nhiều.
"Nè Kazuha... đi vào trong! Nắng vỡ đầu ra đấy, bộ muốn ngất xỉu hả?"
"Ai mà ngất? Tớ đâu có yếu vậy đâu!"
"Hờ hờ... để rồi xem. Cậu mà bị gì chắc tớ bị mắng cho hói đầu luôn á."
Tôi đem chiếc máy ảnh mà Heiji tặng tôi đi khắp nơi, chụp đủ thứ hay ho mà tôi bắt gặp được, nhanh chóng lấp đầy bộ nhớ máy ảnh. Heiji không có ý kiến gì, ngày xưa cậu ấy hay cằn nhằn mỗi lần đưa tôi đi đâu đó rồi thấy tôi chú tâm vào nhiều thứ xung quanh rồi bỏ quên cậu ta. Bây giờ thì khác rồi. Heiji chỉ ngoan ngoãn đi cùng tôi, không ý kiến gì cả, ngoại trừ việc thi thoảng vẫn lớn giọng quát tôi vì đi nắng.
"Nhìn nè Heiji, tớ chụp được một con chim gõ kiến xanh thật đẹp!"
Heiji nhìn album ảnh đầy những thứ linh tinh không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đúng thật là càng đi theo hướng nghệ thuật tự do, càng để cho bản thân mình đắm chìm vào muôn vẻ cuộc sống, tôi càng khó hiểu hơn ha.
"Tớ định sẽ lấy Osaka làm đồ án cuối kì của mình á! Tớ sẽ chụp hết tất cả những thứ tuyệt đẹp ở Osaka để đưa vào đồ án. Sẽ tuyệt lắm cho mà coi. Album ảnh này sẽ là thứ tất yếu."
"Nhưng trong album còn có ảnh tớ nữa á, nhớ lọc ra nha!"
Tôi trộm cười, nhìn cái vẻ mặt khó hiểu kia của Heiji, lại đưa máy ảnh lên chụp cậu ta một tấm nữa.
"Cậu cũng chính là quang cảnh đẹp ở Osaka mà đúng không?"
Tôi thấy mặt Heiji thoáng chút ngỡ ngàng. Ồ! Tên da đen này lại đỏ mặt rồi kìa, trông kì ghê á.
"Lại nói linh tinh!" - Heiji làu bàu, mặc cho tôi thừa sức biết rằng cậu ta thích muốn chết.
"Tớ đâu có nói linh tinh. Cậu chính là điều tớ thích nhất ở Osaka này đó, Hattori Heiji!"
Trước khi Heiji kịp nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt đầy tia sáng vụn vặt của ngỡ ngàng, tôi đã tinh nghịch chạy biến đi. Heiji lại thở hắt một hơi, nhưng cũng không có bỏ rơi tôi, vội chạy theo, vẫn không ngừng quát.
"Chạy nhảy vừa thôi, té ra đó bây giờ!"
"Hattori Heiji... Tớ rất yêu cậu!"
Cả tháp Tsutenkaku bất ngờ nhìn hai đứa tôi, nhưng mặc kệ đi, chỉ cần chúng tôi không có để ý lắm là được.
Heiji đòi đến Minami để ăn Kushikatsu và Takoyaki cho bõ nhưng tôi lại lắc đầu nguầy nguậy vì đã hứa với bác Shizuka sẽ về nhà làm cơm. Không ngoài dự đoán, Heiji buồn thấy rõ, còn có chút ai oán.
Tôi vui vẻ véo lấy cái má của cậu ta, hệt như cách cậu ta thường làm mỗi khi tôi giận, mặc cho má của tên này chẳng có chút thịt nào.
"Ngoan nha! Ngày mai rồi đi ăn hết tất cả các món ngon được không nè? Hôm nay về nhà ăn cơm mẹ nấu ha!"
Heiji bắt lấy tay tôi, không tình nguyện lắm nhưng cũng thoả hiệp: "Nhớ đó! Ngày mai mà không đi là ông đây dỗi cậu!"
"Hứa luôn! Xưa nay có cái gì tớ hứa mà tớ không làm đâu chứ!"
Rồi làm gì có sau đó. Tôi đích thị là một kẻ hứa lèo luôn khi mà tất cả những việc làm hôm nay đều quay lại quật tôi một cái đùng vào ngay ngày hôm sau khiến cho tôi cũng không có cách nào đỡ được luôn.
Bởi vì mải chơi quá hăng say mà ngay ngày hôm sau tôi bị cảm thật, cảm do say nắng. Tôi oanh oanh liệt liệt hoàn thành một cú đúp khiến cho Heiji chỉ biết thở dài lắc đầu. Cái tội không nghe lời cậu ta, giờ vừa cảm nắng nằm liệt giường vừa không thể cùng cậu ta đi ăn đồ ăn vặt. Tôi đúng thật là một kẻ đáng đánh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com