Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Tokyo vào mùa này khác hẳn Osaka. Ở đây, gió cũng lạnh, nhưng lạnh theo kiểu sắc bén hơn, luồn qua từng con hẻm rồi quấn lấy áo khoác như không muốn buông.

Từ cửa sổ phòng ký túc xá của mình, tôi nhìn xuống con phố dưới kia – gió cuốn vào hàng cây rẻ quạt trong khuôn viên trường, từng đợt lá vàng đổ xuống như một cơn mưa bụi tiên. Nịnh mắt thật.

Tôi nâng cằm, ngồi mơ màng nhìn cảnh đẹp đến thất thần.

Hôm nay, tôi có bài tập thực hành cho lớp báo chí: ghi lại một sự kiện công cộng, phỏng vấn vài người tham dự, và viết một bản tin ngắn. Thầy giáo phụ trách gợi ý chúng tôi có thể đến khu Shibuya, nơi đang diễn ra một triển lãm đường phố.

Nghĩ ngợi gì đó, tôi lấy điện thoại bấm mấy dòng tin nhắn gửi cho Heiji.

"Lát nữa mình đi lấy tin ở Shibuya, cậu có rảnh không thì cùng ăn tối?"

Cất điện thoại vào, tôi đi sửa soạn ít đồ đạc cần thiết. Tôi mang theo máy ảnh mà Heiji tặng, sổ tay. Chiếc điện thoại vẫn không rung, tôi nhìn lá bùa hộ mệnh treo trên đó, chẳng nói gì.

Mặc dù đã từng đến Tokyo không ít lần nhưng khi thực sự trở thành một phần nhỏ của thành phố này, không hiểu sao chút gì đó trong chính tôi cảm thấy tôi khá nhỏ bé.

Không có ba mẹ, cuộc sống tự lập và trưởng thành cũng không còn có Heiji bên cạnh trong mọi lúc nhiều lúc khiến tôi lạc lõng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những người thân yêu ở Osaka, nghĩ về cậu chàng có làn da rám nắng trong lòng, tôi nghĩ mình ổn chán.

Shibuya vào buổi chiều đông hơn tôi tưởng. Quảng trường gần trạm tàu điện ngập tiếng nhạc từ loa, tiếng người trò chuyện, và ánh đèn màn hình LED nhấp nháy liên tục. Rực rỡ.

Tôi bắt đầu chụp ảnh, ghi chú vài thông tin về sự kiện.

"Cô em đang chụp gì đó?"

Tôi giật nảy mình khi một hơi thở xa lạ đột ngột ập đến. Chiếc máy ảnh trên tay tôi cũng theo đó mà bị buông thõng xuống. Thật may vì có quai đeo ngang cổ, nhưng chiếc máy nặng nề đột ngột rơi vẫn khiến phần vai gáy tôi choáng nhẹ vì đau.

Người kia nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta mặc một bộ đồ đen, đội nón len tối màu, khuôn mặt có chút dữ tợn. Nhất là ánh mắt lạnh ngắt, nhìn tôi như một con gà con khiến tôi khiếp sợ.

"Tôi... tôi chỉ đang chụp ảnh triển lãm."

Người nọ đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. Ánh nhìn gắt gao của hắn khiến tôi rùng mình nắm chặt lấy quai túi.

"Có vẻ như vừa rồi ống kính của cô em có chĩa đến tôi. Liệu tôi có thể xem qua máy ảnh rồi xoá đi tấm ảnh ấy không?"

Hắn cười, cố tỏ ra cái vẻ thân thiện nhưng cũng đầy giả tạo. Rõ ràng hắn chưa làm gì quá đáng nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy ớn lạnh.

Tôi theo Heiji đi phá án, gặp không biết bao nhiêu tội phạm, có kẻ là sát nhân, là người nguy hiểm nhưng đều không mấy sợ hãi. Bố tôi cũng là một cảnh sát, những câu chuyện tội phạm dường như cùng tôi lớn lên. Nhưng này là sao vậy? Tại sao tôi lại sợ đến như thế?

Tên nọ vẫn nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Tôi biết hắn đang dần mất đi kiên nhẫn.

Ngay lúc tôi định run rẩy mở máy ảnh để xoá ảnh như hắn yêu cầu thì vai tôi được ôm lấy, cả người rơi vào một bể ấm áp quen thuộc.

"Dặn cậu đi cẩn thận nhưng lại lạc rồi? Sao vậy? Đây là ai?"

Cái giọng đặc sệt tiếng địa phương vùng Kansai quen thuộc như một liều thuốc an thần mạnh mẽ trấn an tôi. Tôi ngước nhìn sườn mặt quen thuộc, ánh mắt chàng trai sáng quắc nhìn chằm chằm người đối diện tôi mang theo địch ý không thèm che dấu.

Thật may...

Tên lạ mặt kia khẽ chau mày nhìn Heiji. Hắn đút hai tay vào túi áo, điệu bộ rõ ràng đang bực bội.

"Bạn gái sao? Thế nói chuyện với cậu em này vậy. Bạn gái cậu chụp ảnh có dính phải tôi. Tôi muốn kiểm ra rồi xoá, không có vấn đề gì chứ?"

Heiji vẫn ôm chặt vai tôi. Tôi chợt bấu lấy áo cậu, ngăn không cho cậu ngông cuồng.

"Ồ. Sao anh biết có dính anh?"

Biết ngay mà...

Tôi còn chưa kịp ngăn thì Heiji đã nói trước. Không những thế, cậu còn không chút kiêng dè gì mà nói thêm.

"Anh đang sợ cái gì? Sợ cô ấy là phóng viên rồi đăng ảnh anh lên báo à? Tại sao phải sợ? Hay anh ngại lên báo?" - Heiji cười, giọng nói dần trở nên sắc bén - "Mà cũng chưa chắc gì người ta đã đăng anh lên. Đừng lo."

Người kia hoàn toàn bị chọc giận. Dù sao Heiji ăn nói chưa từng dễ nghe, hơn nữa cũng còn trẻ. Tôi ôm lấy cậu, nhỏ giọng can.

"Thôi... để tớ xoá, không có gì cả."

Nhưng Heiji lại vỗ vỗ vào vai tôi, ánh mắt nhìn tôi có thêm chút ý vị khác. Tôi nhận ra. Đó là ánh mắt khi cậu tìm thấy lời giải trong một vụ án.

Nhưng là sao? Tại sao Heiji lại dùng ánh mắt này?

Ngay lúc tôi còn đang ù ù cạc cạc, người đứng trước mặt tôi ngay lập tức bị hai viên cảnh sát khống chế từ phía sau. Kudo Shinichi cũng cùng đi bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn tôi và Heiji.

Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đợi khi người đàn ông kia được đưa đi, Kudo gật đầu chào tôi, nhỏ giọng nói với Heiji rằng mình sẽ đi theo cảnh sát. Heiji chào cậu chiến hữu rồi khoác vai tôi len qua đám đông, rẽ vào một quán cafe.

"Chuyện hôm nay là sao vậy?"

Tôi còn lơ mơ, ôm ly latte nóng mà Heiji vừa mua, hỏi cậu.

"Tên đó là tội phạm ma tuý bị truy nã. Thời gian qua hắn trốn rất giỏi, cảnh sát biết được tung tích của hắn, biết rằng rất có thể hôm nay hắn sẽ đến khu vực này."

Tôi mở to mắt. Là tội phạm ma tuý.

Heiji nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp nhưng cũng nhẹ nhõm.

"Hôm nay ở Shibuya có một vài sự kiện, có người giao dịch ma tuý. Tớ cùng Kudo theo vụ này. Vừa rồi tớ đã nhận tin nhắn của cậu vì thế nên tớ mới muốn tìm thấy cậu trước để cho an toàn. Không ngờ vẫn chậm một bước..."

Tôi hiểu ra. Sợ hãi vừa rồi cũng gần như tiêu tan hết. Tôi nhìn Heiji, lòng vẫn có chút rung động vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu.

"Thật may vì cậu đến đúng lúc đó Heiji..."

Heiji thở một hơi dài, có lẽ cậu cũng sợ hãi. Tôi nắm lấy tay cậu đang đặt lên bàn.

"Vừa rồi tớ khá sợ. Không hiểu sao rõ ràng tớ vốn đã quen với mấy chuyện nguy hiểm như thế nhưng vẫn sợ. Nhưng khi cậu đến, tớ lại không thấy sợ nữa. Tớ chợt nhận ra rằng mọi lần tớ không sợ vì cậu luôn ở bên cạnh tớ. Lần này cũng vậy."

Heiji lại vò tóc tôi như biết bao nhiêu lần khác.

"Tớ cũng sợ." - Giọng cậu như có chút kìm nén - "Lúc nhìn thấy gã đó đang đứng cùng cậu, tớ sợ chết khiếp."

"Hôm nay Shibuya đông đúc như vậy, hẳn là tìm được tớ vất vả lắm ha?"

Tôi nói sang chuyện khác để Heiji không thấy nặng nề. Cậu nhìn tôi, ánh mắt nghịch ngợm ánh lên chút dịu dàng khiến tôi đắm chìm.

"Không khó, Kazuha. Chỉ cần là cậu, cho dù có ở đâu tớ cũng sẽ tìm được."

Lòng tôi như có thứ gì đó va vào, mạnh mẽ.

Tokyo thật rộng, thật đông, nhưng khoảnh khắc ấy... giữa hàng ngàn người, thật may là Heiji vẫn tìm thấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com