Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu ấy trở lại rồi.

"Hey Kudo, dạo này sao rồi?"

Heiji chẳng biết từ bao giờ lại thành thói quen đẩy cửa văn phòng thám tử Mori mà chẳng cần gõ. Đã thế, lần nào tới Tokyo là y như rằng điểm dừng chân đầu tiên của anh ta sẽ là chỗ này. Ầm ĩ, đường đột, nhưng là kiểu thân quen đến mức không ai lấy làm lạ nữa.

"Hattori-kun? Cậu đến từ lúc nào vậy?" – Ran vừa bưng khay trà lên đã khựng lại, có phần bất ngờ khi thấy gương mặt quen thuộc từ Kansai.

"Cái thằng nhóc rắc rối này, lại tự tiện xông vào hả, ít ra cũng phải biết gõ cửa chứ!" – ông Mori vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, làu bàu theo thói quen.

"Mà… lúc nãy cậu gọi Kudo là sao?" – Ran để khay trà xuống bàn, bước lại gần Heiji với vẻ mặt dò xét.

"À… ờ thì… cậu nghe nhầm rồi. Tớ đang muốn tìm thằng nhóc thích bắt chước Kudo ấy mà. Nó đâu rồi?" – Heiji nói, mắt đảo quanh, rõ ràng là đang kiếm một bóng dáng nhỏ xíu thân quen nhưng không thấy đâu cả.

"À, bé Conan về nhà ba mẹ rồi. Lâu quá cậu không tới nên chắc không biết đấy."

"Về nhà á?" – Gương mặt Heiji lập tức thay đổi. Bất ngờ. Hoang mang. Xen lẫn cả chút nghi hoặc.

Kudo mà đi đâu được chứ? Lỡ như có chuyện gì thì sao? Hay bị ai đó… bắt cóc? Nhưng rồi Ran cũng kể kỹ hơn rằng vài tháng trước mẹ của Conan đến đón và bảo sẽ đưa nhóc về nhà, Conan cũng đồng ý. Chuyện diễn ra yên ổn, không hề bất thường, vậy mà sao Heiji vẫn thấy lòng mình không yên.

"À mà nếu cậu muốn gặp Shinichi thì về rồi đấy. Cậu ấy cũng quay lại trường học với tớ luôn rồi." – Ran nói như thêm dầu vào lửa.

"Shinichi á?" – mắt Heiji tròn xoe, chưa kịp tiêu hóa xong tin kia đã phải nhận thêm một cú sốc nữa.

Không thể nào… Kudo mà trở lại thật á? Không phải là Kid giả dạng chứ? Nếu vậy thì… Kudo thật đang ở đâu? Không được, mình phải qua đó xem cho rõ.

Không để ai kịp giữ lại, Heiji phóng thẳng đến nhà của Kudo. Vẫn cái kiểu không bao giờ sửa được, thấy cửa không khóa là cứ thế đẩy vào.

"Hey Kudo!" – giọng cậu vang vọng khắp không gian, đầy nôn nóng và không kiêng dè. “Cậu có thật ở đây không? Cậu biến trở lại rồi à?”

Một lúc im lặng. Nhưng rồi có tiếng bước chân vọng xuống từ trên lầu.

Và… là cậu ta.

Kudo Shinichi – không phải trong hình hài nhóc Conan quen thuộc, mà là đúng chất Kudo mà Heiji đã nhớ, đã chờ. Mái tóc rối vì mới ngủ dậy, đôi mắt còn mơ màng, áo thun rộng lười biếng vắt trên người – nhưng với Heiji lúc này, cả khung cảnh ấy như chậm lại. Tim cậu đập mạnh. Mắt sáng rực như vừa bắt gặp ánh sao rơi. Có một tia mê mẩn rõ rệt lướt qua trong ánh nhìn ấy – như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi người trước mặt.

Là thật... Là Kudo thật rồi...

“Điên à, mới sáng sớm đã um sùm hết lên rồi thằng quỷ này…” – Shinichi càu nhàu, bước xuống với vẻ mặt nhăn nhó vì bị đánh thức.

Nhưng Heiji vẫn đứng đó, ngây ra vài giây. Rồi đột nhiên, cậu bật cười – tiếng cười nhẹ, đầy giải tỏa như thể đã dẹp bỏ bao nghi ngờ trong lòng. Cậu bước nhanh tới, không chần chừ mà kẹp cổ người vừa mới ngủ dậy trước mặt.

"Uổng công tôi xem cậu là anh em chí cốt, mà chuyện quan trọng thế này cũng không buồn nói một tiếng hả? Sao hả, kể tôi nghe đi chứ, Kudo!" – giọng cậu nửa cười nửa trách, vừa mạnh tay vừa thân thiết.

"Rồi rồi, cậu đừng có kẹp cổ tôi nữa…" – Shinichi nhăn mặt, gỡ tay Heiji ra, vừa cười khổ vừa giải thích – “Thì vài tháng trước Haibara chế lại thuốc thực nghiệm… Lúc đó tôi cũng tưởng sẽ thất bại như mọi khi thôi, ai ngờ lần này thành công thật. Tôi phải im hơi lặng tiếng để theo dõi tác dụng cho chắc. Rất may là cơ thể tôi gần như trở lại bình thường rồi.”

Shinichi nói bình thản, giọng điệu thậm chí có phần nhẹ nhõm – nhưng anh lại không thấy ánh mắt của Heiji lúc này khựng lại trong một thoáng… có gì đó như hụt hẫng, một tia buồn khẽ thoáng qua mà chính cậu cũng chẳng hiểu rõ nó từ đâu đến.

"Heh… Vậy mà cậu không nói cho tôi biết tiếng nào hết, chời ơi…" – Heiji cười, ngả người ra ghế như không có gì, nhưng trong lòng lại lặng đi từng nhịp.

Tại sao cậu không nói với tôi… Tôi với cậu không đủ thân để chia sẻ điều đó sao?

"À thì… tôi quên mất. Cho tôi xin lỗi nha…" – Shinichi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. _ Nếu nói ra, tôi lại sợ cậu dính líu vào… mà chuyện với tổ chức vẫn chưa kết thúc…

"Vậy à…" – Heiji đáp khẽ, mắt hơi cụp xuống.

Cậu ấy chỉ nói là quên… Cái lý do hời hợt vậy sao? Hóa ra mình không quan trọng đến mức được nhớ tới à…

Căn phòng bỗng im ắng, không ai nói gì nữa. Hai người chỉ đứng nhìn nhau, như thể đang đợi người kia phá vỡ sự lặng im. Shinichi hơi bối rối, cuối cùng đành đánh trống lảng:

"Mà… cậu không đi học hả? Sao lại rảnh rỗi lết lên tận đây? Có vụ án gì à?"

Heiji chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu cười gượng, tay gãi gáy:

"À thì… chẳng nhẽ phải có vụ án tôi mới đến gặp cậu được sao?"

Shinichi ngớ người vì câu trả lời. Mặt đỏ nhẹ, cậu vội quay đi:

"Cái thằng này nói gì thế… Tôi hỏi vậy thôi mà…" Cậu ấy giận thật sao? Chỉ vì chuyện nhỏ đó thôi ư? Hay là… với Heiji, chuyện tôi quay lại không nhỏ chút nào…

"Thôi, đã đến rồi thì đợi tôi thay đồ chút. Cậu chưa ăn sáng đúng không? Ăn chung luôn đi." – Shinichi buột miệng, như tìm đường thoát khỏi bầu không khí nặng nề. Cậu quay người bước lên cầu thang.

"À, được. Tôi đợi cậu ở phòng khách."

Heiji ngồi xuống sofa. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Cậu ta trở lại rồi… Điều đó nghĩa là cậu ấy sẽ sớm giải quyết mọi chuyện với tổ chức. Rồi thì… tỏ tình với Ran – người mà cậu ta vẫn luôn nhắc đến… Thanh mai trúc mã, hợp lý quá còn gì.

Vậy thì tại sao… tại sao mình lại thấy khó chịu thế này?

Cậu thở ra một hơi dài, uể oải đứng dậy. Không muốn bản thân trôi sâu trong những suy nghĩ ngổn ngang, Heiji quyết định đi loanh quanh nhà Kudo một vòng để thư giãn đầu óc. Cứ đi, hy vọng lòng mình cũng nhẹ đi được phần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com