Chương 2: Cảm xúc thay đổi
Heiji bước chậm quanh căn nhà quen thuộc, đôi chân như có thói quen tự dẫn cậu đi tới những nơi từng ngồi trò chuyện, từng phá án cùng Kudo. Mỗi góc đều gợi lại ký ức — là Conan bé xíu chọc cậu tức điên, là Kudo lạnh lùng ra vẻ nguy hiểm, là những lần cả hai cùng tranh luận sôi nổi đến quên cả thời gian.
Cậu thở dài, tựa người vào thành cửa sổ, mắt nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau.
Cậu ta thật sự quay lại rồi. Không còn là nhóc Conan mà là Kudo Shinichi bằng xương bằng thịt. Nhưng sao mình lại thấy lòng trống trải vậy?
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống kéo Heiji về thực tại. Shinichi đã thay đồ xong — quần jeans đơn giản, áo sơ mi trắng xắn tay lửng, tóc chải gọn, trông khác hẳn vẻ lôi thôi lúc mới thức dậy. Nhưng Heiji thì lại thấy… cái hình ảnh bù xù vừa rồi có gì đó chân thật và gần gũi hơn nhiều.
“Cậu nhìn gì ghê vậy?” – Shinichi nhướng mày, giọng trêu nhẹ.
Heiji giật mình, vội quay đi, gãi má.
“À… nhìn cái sân sau nhà cậu thôi. Có gì đâu mà ghê…”
“Cẩn thận đấy. Nhìn lâu quá có ngày người ta tưởng cậu bị tôi hút hồn đấy.” – Shinichi bâng quơ nửa đùa, nửa thử phản ứng.
Heiji khựng một nhịp.
“Ờ… ai thèm bị cậu hút chứ…” – cậu đáp lửng, giọng không giấu được chút ngượng ngập.
Shinichi cười nhạt, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thì khẽ rung lên.
Cả hai ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng là món trứng ốp đơn giản cùng bánh mì nướng — do bà Yukiko chuẩn bị sẵn trước khi rời đi. Heiji chống cằm nhìn đĩa trứng trước mặt rồi khẽ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi lòng bàn tay:
“…Từ giờ cậu định làm gì?" Một câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng lại như cái gai âm ỉ trong lòng, cuối cùng Heiji cũng buộc miệng nói ra.
“Có lẽ tôi vẫn nên quay lại cuộc sống thường ngày và… tốt nhất là giữ kín chuyện. Chỉ cần tôi sơ sẩy, tất cả mọi người có thể gặp nguy hiểm.” Shinichi đáp, giọng hơi căng như sợi dây bị kéo căng quá mức. Cậu hiểu rõ — chỉ một sơ hở thôi, tổ chức Áo Đen sẽ không buông tha ai cả.
Heiji khựng lại một chút, rồi gắp một miếng trứng nhưng không ăn, chỉ lật qua lật lại.
“Còn những vụ án sẽ xảy ra thì sao? Từ trước đến giờ cậu vẫn âm thầm giúp ông Mori, đúng không? Bằng cách đó, cậu mới tiếp cận được manh mối tổ chức.”
Lời của Heiji như xé toang vỏ bọc Shinichi đang cố giữ. Đó cũng là điều cậu vẫn luôn trăn trở mỗi đêm. Giải quyết vụ án, tiếp cận tổ chức... nhưng vẫn phải sống như một cái bóng. Giờ đây không còn là Conan nữa, không thể đứng kế ông Mori với ống kim tiêm. Cậu là Shinichi Kudo — người mà chỉ cần xuất hiện trong một vụ án là đã đủ để gây nghi ngờ.
Shinichi im lặng rất lâu. Heiji thấy vậy, cũng hiểu được cậu bạn mình đang đứng giữa muôn trùng áp lực.
“À đúng rồi…" Heiji đột nhiên cất tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề.
“Cậu nghĩ ra gì à?” Shinichi ngẩng lên, ánh mắt lóe chút hi vọng.
“Tôi có thể giúp cậu, Kudo. Tổ chức kia sẽ không để mắt tới tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau điều tra, cùng giải quyết các vụ án. Đến khi kết luận, tôi sẽ đứng ra. Như vậy cậu sẽ không bị nghi ngờ.”
“Ý tưởng đó nghe hay, nhưng cậu không thể cứ mãi ở Tokyo được mà.”
“Thì tôi chuyển trường. Sang học ở đây luôn.” Heiji nói cứ như đang bàn chuyện dọn sang nhà bạn thân chơi vài hôm.
Shinichi ngạc nhiên. Rồi ánh mắt cậu hơi trầm xuống.
“Còn Kazuha thì sao? Cậu tính bỏ cô ấy ở Osaka à?” Chỉ một câu, không dài, nhưng trong đó có điều gì đó phảng phất thất vọng. Mắt Shinichi tối đi, lòng ngổn ngang.
Cậu còn có bạn gái đang chờ mình ở đó mà... Không đáng đâu. Vì tôi mà làm vậy, thật sự không đáng.
“...Chuyện đó…” Heiji im bặt. Bàn tay nắm lại vô thức.
Mình còn có Kazuha. Cô ấy chờ mình… Nhưng tại sao, mỗi khi đứng trước Kudo… trái tim mình lại không chọn cô ấy?
“Tôi hiểu rồi,” Shinichi nói khẽ. “Giờ cứ để mọi chuyện tạm vậy đã…”
Không khí lại chìm trong im lặng. Họ cố nói những chuyện vụn vặt để khỏa lấp khoảng lặng, nhưng rõ ràng vẫn còn điều gì đó chưa thể nói ra. Ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp. Heiji nhận phần rửa bát vì Shinichi là người bày biện bữa ăn. Trong lúc Heiji loay hoay bên bồn rửa, Shinichi vẫn ngồi tại bàn, mở sách nhưng mắt không nhìn vào dòng nào.
“Kudo này…” Heiji cất tiếng, lưng vẫn quay về phía cậu.
“Hửm? Gì thế?” Shinichi ngẩng đầu.
“Ờm… tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Nghe nghiêm trọng vậy? Có gì thì nói đi.”
“…Chỉ là… tôi nghe nói… cậu và Ran… hai người chính thức rồi hả?”
“Hả? Gì mà đột nhiên lại hỏi chuyện đó?” Shinichi hơi giật mình.
“Thì… tôi nghe nói hôm ở tháp đồng hồ, cậu đã tỏ tình với cô ấy.” Heiji nói nhỏ, gần như lẩm bẩm. Thật ra là Kazuha kể lại.
“Ừ, tôi có tỏ tình. Nhưng… Ran từ chối.”
“…Hả? Sao lại…”
Shinichi nhớ lại. Hôm ấy, gió thổi qua khung đồng hồ như kéo dài thời gian, từng câu nói của Ran như khắc lên vách tim cậu.
> “Shinichi à… tớ nghĩ giữa chúng ta đang có khoảng cách ngày càng lớn. Mình vẫn luôn lo cho cậu, nhưng không biết từ bao giờ… tớ đã xem cậu như anh em trong nhà, chứ không còn là bạn trai. Có lẽ cảm xúc trong tớ đã thay đổi… Và cậu, cậu có chắc rằng cậu vẫn thích tớ không? Hay tình cảm đó đã dành cho người khác mất rồi?”
Cậu đã chết lặng.
“Kudo! Này!” Heiji quay lại lay vai cậu. “Cậu bị gì vậy?”
“À… cô ấy bảo cả hai cần thời gian. Chắc là do khoảng cách quá lớn… nên cảm xúc cũng thay đổi.” Một nửa là thật, một nửa là… Shinichi không dám nói.
“…Vậy à.” Heiji ngẩn người, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy… nhẹ nhõm.
“Thôi, bỏ chuyện đó đi. Hôm nay rảnh, tôi dẫn cậu đi vòng vòng Tokyo chơi nhé.” Shinichi chủ động đổi đề tài.
“Ừ, được đấy.” Heiji mỉm cười. Và trong nụ cười ấy, cậu chẳng rõ liệu mình đang đi chơi… hay đang từng bước tiến vào một điều gì đó lớn hơn — điều mà chính cậu cũng chưa đủ dũng cảm để gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com