Chương 3: Thoái quen khó bỏ.
Cả hai rời khỏi nhà và định đi dạo quanh bằng xe của Hattori. Trên chiếc xe ấy lúc nào cũng có sẵn một cái nón bảo hiểm dành cho Shinichi — cứ như thể nó được chuẩn bị riêng cho cậu vậy. Kazuha còn chưa từng được ngồi lên xe này nhiều bằng cậu ấy.
Shinichi bước lên xe như mọi khi, nhưng lần này có gì đó... khác lạ. Điều đó sẽ không lộ ra nếu như Heiji không phóng ga — lúc đầu hơi nhanh, rồi đột nhiên thắng gấp. Shinichi giật mình, gần như ôm chặt lấy bụng của anh.
Heiji khựng nhẹ. Ngày trước, khi chở Shinichi, cậu ấy chỉ mới là Conan, một đứa trẻ, nên chẳng thể vòng tay ôm hết người anh được vì tay ngắn. Cảm giác bây giờ... rõ ràng khác hẳn. Và càng kỳ lạ hơn khi sau cú thắng gấp, Shinichi không hề buông ra.
Cái này làm tim mình đập nhanh quá đi... Cứ như Kudo muốn ôm mình vậy... — Heiji nghĩ thầm, tim hơi loạn nhịp.
"À... ừm, chúng ta định đi đâu?" Heiji ngập ngừng hỏi, hơi nghiêng đầu về sau.
"Uống chút cà phê đi, tiệm dưới nhà Ran ấy. Tiệm của anh Amuro-san."
"...À, được thôi." Là tiệm của tên tóc vàng đáng ghét. Hattori cau mày nhẹ. Anh ta lúc nào cũng xuất hiện quanh Kudo…
Đến nơi, Heiji dừng xe trước cửa quán. Shinichi chuẩn bị xuống trước. Hattori tinh ý nghiêng thân xe thêm một chút để cậu dễ bước xuống hơn. Người đang còn bám dính lên lưng anh từ từ đặt tay lên vai anh rồi nhảy xuống, tay khẽ gõ nhẹ vào vai Heiji.
"Cậu đừng đối xử với tôi như thể tôi vẫn còn là Conan được không?" — Shinichi nói, giọng hơi dỗi. Cậu cũng nhận ra sự tinh ý ấy, nhưng không rõ đó là vì Heiji nghĩ cậu nhỏ bé, hay vì gì khác.
"Nói gì vậy Kudo, tôi đâu có… chỉ là thói quen thôi mà." Heiji cãi, nhưng mắt lại lảng sang hướng khác.
"Dù sao tôi cũng không nhỏ bé đến vậy," Shinichi nói tiếp, vẫn giữ nguyên vẻ không hài lòng.
Heiji xuống xe, tháo nón bảo hiểm ra, rồi thuận tay gỡ nón cho Shinichi luôn. Dù miệng cằn nhằn lảm nhảm nhưng cậu vẫn để Heiji làm thế. Anh cười khẽ, vỗ vỗ lên đầu Shinichi.
"Đấy, dù sao cậu vẫn nhỏ hơn tôi mà."
"Này…! Cậu chỉ cao hơn tôi có chút xíu, đừng có mà đắc ý!" Shinichi phụng má lên, ánh mắt bực bội nhưng lại đáng yêu không chịu được. Thế là Hattori thuận tay véo nhẹ má cậu một cái.
Mà tất cả cảnh tượng ấy... lại vô tình lọt hết vào mắt Ran, người vừa ra khỏi tiệm cà phê. Cô không lên tiếng, chỉ giơ điện thoại lên chụp đúng khoảnh khắc Heiji véo má Shinichi — rồi cười khoái chí.
Heiji lập tức nhận ra sự hiện diện của cô. "Mouri no… cậ—cậu ở đó từ khi nào?!"
"Ran?" Shinichi cũng quay lưng lại, hơi bối rối.
"À, từ lúc mà cậu nói 'Kudo, tôi đâu có, chỉ là thói quen thôi' ấy~" Ran đáp, cười như thể vừa vớ được bí mật động trời.
Cả hai đơ ra vài giây. Rồi... đồng loạt đỏ mặt. Vậy là Ran thấy hết từ đầu…! Tại sao tự nhiên thấy giống đang bị bắt quả tang vậy trời...!
"Ran, cậu đừng hiểu lầm!"
"Đúng đó! Tụi này chỉ là... anh em chí cốt thôi mà!" Heiji tiếp lời.
Ran vẫn giữ nụ cười gian, chống cằm nghiêng đầu. "Ừ, Tớ có nói gì đâu? Mà sao hai người lại hoảng loạn dữ vậy?"
"..."
"Còn đến đây làm gì thế hả 'anh em chí cốt'?"
"À, tụi tớ định... uống chút nước..." Shinichi lí nhí.
"À vậy vào đi, tớ đột nhiên cũng muốn uống" Ran đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội nhìn thấy hint của cặp này rồi. Cô từ lúc Shinichi về thấy rõ tình cảm cả hai không dành cho nhau nữa và cũng cảm nhận được anh đang có tình cảm với một ai khác. Và theo linh tính mách bảo đó chắc chắn là anh chàng Hattori này thì từ lúc nào đã ship otp 2 người mà không hay biết.
Không khí trong quán dịu nhẹ như thường lệ. Nhạc jazz nền vang lên khe khẽ, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống những bộ bàn ghế gỗ gọn gàng, mang lại cảm giác ấm áp giữa trưa hè oi bức.
Shinichi và Heiji vừa bước vào thì đã thấy Amuro Tooru đang lau cốc thủy tinh sau quầy. Vẫn bộ sơ mi trắng, tạp dề đen, tóc vàng rối nhẹ và nụ cười lúc nào cũng như sẵn sàng đâm sau lưng ai đó — à nhầm, đầy chuyên nghiệp.
Anh ngẩng lên, cười lịch thiệp: "Chào mừng quý khách. Ồ… là Kudo-kun và Hattori-kun à?" Giọng anh trầm và mượt như cà phê đen nguyên chất.
"Chào, Amuro-san," Shinichi gật đầu, còn Heiji thì chỉ lẩm bẩm: "...Ừm, chào," – mắt liếc qua anh tóc vàng với vẻ cảnh giác chẳng hề giấu giếm.
Amuro nghiêng đầu một chút như thể đang thưởng thức phản ứng đó. "Không ngờ lại thấy hai người cùng đến đây. Tình huống… hiếm thấy đấy."
Shinichi chưa kịp nói gì thì Heiji đã bước tới giành nói trước: "Thì uống cà phê thôi. Có gì lạ đâu." – giọng hơi gắt. Hơi quá gắt. Không biết từ khi nào mà anh rất ác cảm với hắn. Phải nói là cảnh giác gì đúng hơn.
Ran ngồi ở bàn gần đó, tay vẫn còn cầm điện thoại như muốn chụp thêm phát nữa. Cô lén nhìn qua Amuro rồi sang Shinichi – khóe môi không nhịn được cong lên. Cảm giác như đang xem phim tình cảm live-action chiếu trước mặt.
Amuro vẫn giữ nụ cười bí ẩn, chậm rãi hỏi: "Muốn ngồi trong hay ngoài hiên?"
"Trong đi," Shinichi trả lời, "ngoài nắng nóng quá."
"Vậy ngồi góc quen nhé?" Amuro hỏi lại – rồi không cần chờ đồng ý, quay lưng đi lấy nước.
Heiji nhíu mày. "Góc quen là sao?"
"Ờ…" Shinichi gãi má, hơi lúng túng. "...Thì cũng hay ngồi đó mỗi khi ghé qua thôi mà."
Heiji kéo ghế ngồi, mặt không vui rõ rệt.
"Cái tên tóc vàng đó… có vẻ biết cậu rõ quá nh- " Heiji có chút khựng lại. Dù sao cũng có là gì của người ta đâu mà lại tỏ thái độ ghen tuông như vậy. Heiji trong đôi mắt thoáng chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com