Chương 14 : Ánh sao và bầu trời
-" Cái con nhỏ này !? Mày là cái thứ gì thế ? Mới tí tuổi đầu đã phải đi tranh chấp với mấy bà già bọn tao làm gì ?"
Người đàn bà kia có vẻ tức giận khi Kazuha giành mất can dầu ăn 1 lít . Thật không thể tin được , con bé này còn nhỏ mà đã biết đi săn sale giành giật với mấy bà lớn tuổi.
-" Rõ ràng là cháu chạm vào trước ! Thì có nghĩa là của cháu , bác đừng có gọi cháu là cái thứ !"
Kazuha gằn mặt lên , hai mắt bất giác lóe lên sự tức giận .Nhường đồ thì có thể nhường nhưng bà ấy thật sự không thể ăn nói nhẹ nhàng với cô hơn được ư ?
Người đàn bà nghe đến đây liền tức tối không chịu thua mà định giật lại can dầu trên tay cô , cả hai kéo đi kéo lại không chịu buông , khiến bao nhiêu người xung quanh đứng nhìn không thôi.
-" Kazuha ! "
Giọng nói trầm ổn vang lên , cô đang cãi nhau với người đàn bà kia bỗng phải quay lại.
-" H...Heiji ?"
Cô bỗng nhiên buông chai dầu ăn ra , chợt cứng nhắc . Heiji trố mắt đứng nhìn cô nãy đến giờ đến người cũng ngớ ra.
Cảnh tượng này là gì đây.
Đối với cô thì khá là mất hình tượng đấy.
-" Heiji...cậu vào đây làm gì ?"
Kazuha thẹn quá hóa giận , liền chạy đến mà nhắc nhở cậu.
-" à tớ thấy hơi lâu nên chạy vào gọi cậu ra !"
Mặt của Heiji hơi nghệt ra , lần đầu tiên cậu thấy bạn gái mình ra dáng như các "quý bà" nên có phần hơi sốc . Vậy là cậu đã biết thêm một mặt khác của người yêu cậu , nhưng cũng thật sự dễ thương.
-" v...vậy thì ta về thôi ! Tớ cũng lấy được đồ cần thiết rồi !"
Hai tai của cô đỏ ửng , chết tiệt tại sao lại để bạn trai mình thấy cảnh mình như thế này chứ ? Không biết Heiji sẽ nghĩ như thế nào về cô nữa.
__________
Lấy được đồ sale , cả hai ôm chồng đống thứ đồ mang ra xe. Lúc này Kazuha vì quá thẹn nên không dám nhìn vào mặt của Heiji.
-" Này ngẩng lên đi ! Ai ăn thịt cậu đâu ?"
Heiji bất lực và cũng ôn nhu trước vẻ thẹn thùng của cô , dù sao thì cậu rất vui vì được biết thêm điều thú vị về cô.
-" Heiji ! "
Cô bất ngờ hỏi cậu , mặc dù mặt vẫn cúi thấp xuống.
-" Sao thế ?"
-" Tớ có đáng sợ không ?"
-" Đáng sợ gì chứ cậu như thỏ đế ý !"
Heiji cười ha hả vào mặt cô , gì chứ cậu biết ngay là cô sẽ để tâm đến cái này mà.
-" Tớ nghiêm túc đó ! Cậu đừng cợt nhả với tớ !"
Cô hắng giọng , rồi hỏi cậu.
Cậu nhìn cô , rồi mỉm cười nói.
-" Đáng sợ gì chứ nhìn đáng yêu thế này cơ mà !"
Heiji cười rồi nhìn cô bằng một ánh mắt sâu sắc. Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của cô.
-" Tớ tưởng cậu sẽ không thích tính cách kiểu này của tớ , nó có hơi quá không ?"
Bỏ đồ vào cốp xe , cậu nghe cô nói vậy liền ngẩng mặt lên nhìn lên trời xanh thắm sắp sửa ngả tối.
-" Sao lại không thích chứ tớ yêu tất cả mọi thứ về cậu !"
Cậu nói với một cách đầy trân thành rồi cúi xuống nhìn cô.
-" Heiji..."
Mắt cô bỗng chốc long lanh như chứa hàng ngàn những ánh sao.
Reng reng
-"Ơ có điện thoại...!"
Heiji mở điện thoại ra và nhấc máy nghe.
-" Này hai con đi lâu về thế ? Mua được đậu hũ chưa ? Không mang về nhanh là mẹ không làm lẩu cá lóc cho mà ăn đâu đấy !"
Từ đầu dây bên kia , bà Shizuka có vẻ khá tức giận.
-" Á thôi chết ! Bọn con về bây giờ , mẹ đợi một chút nữa nhé !"
Cậu bỗng nhớ ra , vội vàng ngắt máy.
-" Lên xe nhanh về thôi , mẹ cho nhịn đói bây giờ !"
-" Ừm !"
Heiji vội vàng lấy nón bảo hiểm đeo lên cho cô , rồi cả hai vội vàng phóng xe đi về.
Ôm chặt cậu hơn khi ngồi trên xe , khóe môi của cô bỗng chốc mỉm cười.
Tốc độ phóng xe nhanh của Heiji thì khỏi phải bàn , cậu ấy đã từng đạt giải quán quân tay lái đua xe mô tô toàn quốc mà.
Dù có đi nhanh hay như thế nào , cô vẫn luôn tin tưởng vững chắc an toàn khi cậu chở cô.
Bóng lưng cậu ấy rất rộng.
Ấm áp nữa.
Tớ thích suốt đời luôn luôn như vậy luôn ngồi đằng sau cậu để cậu có thể đưa tớ đi khắp mọi nơi.
Mãi mãi.
Tớ cũng muốn , mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn vững chắc.
Dù có suy nghĩ hay trắc trở về cuộc tình này , thì tớ luôn mong rằng hai ta luôn luôn giao phó mọi thứ cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com