Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Lễ hội búp bê

Chuông cửa nhà Mikiko kêu lên, các cô bé đang chơi búp bê trở nên hào hứng, đoán là Kazuha đã tới. "Chắc bạn ấy khỏi ốm rồi! Tớ đi mở cửa!"

Mikiko chạy nhanh ra hành lang, mẹ cô bé cũng vừa bước tới trước cửa. Hai mẹ con ra đón khách, nhưng trước mặt họ không phải Kazuha mà là mẹ con nhà Heiji.

"Hattori-kun?", Mikiko ngạc nhiên.

"Xin thứ lỗi", bà Shizuka nhẹ nhàng cúi người chào, mẹ Mikiko cũng vui vẻ đáp lại. "Thằng bé cứ nhất quyết phải tới nhà chị hôm nay cho nên..."

"Hai mẹ con vào nhà trước đã", mẹ Mikiko mời họ vào nhà. Cô nhìn cậu bé, trông quen quen. Heiji lấy trong túi ra tờ giấy mời Mikiko đưa mình hôm qua. "Cháu có giấy mời đây ạ"

"À~ Cháu đến thay Kazuha-chan đang ốm sao? Được rồi", cô nhớ ra cậu bé hay chí chóe om sòm với Kazuha. "Các bạn đang trong phòng khách đó, Mikiko dẫn bạn vào nhé!"

***

2 ngày trước, ngày 1/3

"Heiji! Đừng có... khụ! Nghịch đấy!", Kazuha ho nhẹ, phàn nàn khi nghe thấy mấy tiếng lạch cạch.

Heiji không để tâm, tiếp tục kéo ra kéo vào mấy khay đựng thức ăn của hộp cơm Jubako, tráo vị trí chúng với mấy cái bánh ngọt. Kazuha đang phải loay hoay chỉnh bức bình phong Byobu từ phía sau nên hoàn toàn không biết cậu bạn đang làm loạn ở đằng trước. Bộ búp bê của cô bé chỉ có 3 tầng thôi nhưng là loại to, cao ngang ngửa một đứa trẻ 5 tuổi như Kazuha.

Kazuha đã hài lòng với tấm byobu, tươi cười bước ra ngoài ngắm nhìn bộ búp bê. Nhưng nụ cười dần tắt ngấm.

Hàng trên tự nhiên có tận 4 cái bàn đựng bánh mochi, bệ để bình hoa thì lại có khay cơm trên đấy. Hai bình hoa đào nhỏ lại ở giữa hai cỗ xe, còn tầng thứ 2 của 3 Nữ quan Sannin Kanjo lại có chậu hoa to vốn ở tầng dưới cùng.

"Cậu lại làm cái gì vậy Heiji!?", Kazuha mặt đỏ bừng tức giận xếp lại mấy món đồ, mái tóc đuôi gà cũng theo những động tác mạnh mẽ của cô bé mà chuyển động lên xuống, trông như con nhím xù lông.

"Như vậy mới đúng!", Heiji cãi lại. "Hình mẫu sai rồi, đáng lẽ Vua và Hoàng hậu phải được dâng nhiều đồ ăn nhất chứ?"

"Đồ ngốc! Đã không giúp thì đừng có phá!", giọng Kazuha run run. "Tớ sẽ không cho cậu ăn..."

Cô bé đột nhiên dừng lại, Heiji quay qua nhìn. Đừng bảo là có mỗi thế cũng khóc nhé?

Kazuha hắt hơi mạnh, khịt mũi. Heiji thở phào.

"Không cho cậu ăn bánh quy nhà Mikiko nữa đâu!!!", Kazuha nói với giọng khàn khàn, giận dỗi cất giấy bọc búp bê vào thùng.

***

Một ngày trước, ngày 2/3

Heiji tới trường, thấy lớp học được trang trí với những bông hoa anh đào và hình dán búp bê Hina. Hội con gái đang xúm xít bên chiếc bàn lớn, trên đó đầy những con búp bê Origami được gắn nam châm để bọn trẻ chơi trò xếp búp bê trong tiết học. Cậu bé treo mũ và cặp của mình lên, nhận ra Kazuha vẫn chưa tới lớp. Bình thường cậu ấy đâu có đi muộn nhỉ?

"Cả lớp! Tập trung nào!", cô giáo vui vẻ vỗ tay để gây sự chú ý của bọn trẻ. "Các con có biết mai là ngày gì không?"

"Lễ hội búp bê ạ!!", bọn trẻ hô to.

"Chính xác!", cô giáo cầm lên hai con búp bê Vua và Hoàng hậu gấp bằng giấy đẹp mắt. "Bây giờ chúng ta xếp thành 2 hàng, thi xem ai hoàn thiện bộ búp bê nhanh và đúng nhất nhé!"

"Nhưng mà cô ơi!", Heiji giơ tay, giọng nói vang to giữa tiếng hò reo của bọn trẻ. "Bạn Kazuha chưa đến lớp ạ!"

"À...", cô giáo ngồi xuống ngang tầm mắt bọn trẻ. "Kazuha-chan xin nghỉ vì bị cảm rồi con ạ"

Mấy bạn nữ kêu lên tiếc nuối, hôm nay Mikiko định phát thiệp mời đến buổi tiệc trà ngày mai mà. Heiji nhớ lại lúc xếp búp bê ngày hôm qua, con bé bị ho, giọng khàn còn hắt hơi nữa; nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do chúng nó ăn vụng hết cả một hộp kem 100ml thôi.

Giờ ra chơi, hội con gái túm tụm lại bàn luận xem ngày mai chơi trò gì để đem theo. Mấy cô bé sẽ mang theo búp bê và thú bông, có đứa sẽ mang theo bộ đồ nấu ăn này, bộ xếp hình này,... Mikiko phát thiệp cho các bạn xong, còn một tấm của Kazuha, cô bé cất lại vào cặp.

"Hiramoto! Đưa tớ cái đó đi!", Heiji chặn tay cô bé lại. "Tớ sẽ chuyển cho Kazuha, biết đâu mai cậu ấy lại khỏe"

"Ừ nhỉ? Đây!", cô bé vui vẻ dúi tấm thiệp vào tay Heiji. "Vậy nhờ cậu nhé!"

Tối hôm đấy, trước sự ngạc nhiên của ông bà Hattori, Heiji ngoan ngoãn tắm rửa thật sớm, ăn cơm thật nhanh, làm hết bài tập rồi chụp ngay lấy cái điện thoại bàn cầm tay gọi đến nhà Kazuha. Cậu phải hỏi xem con bé hết ốm chưa còn đòi bố mẹ đưa sang để chuyển vé mời nữa.

"Nè! Sao rồi?"

"Đừng có hét toáng lên như thế...", Kazuha cằn nhằn, giọng vẫn còn khàn và mệt mỏi. "Biết sẽ ốm thế này tớ đã không ăn kem rồi"

"Hiramoto gửi vé cho cậu đấy", Heiji nhìn tờ giấy màu hồng trên tay, trên có viết chữ "Kazuha" bằng bút màu.

"Cậu ấy cũng bảo tớ rồi, còn định là chuyển sang tổ chức ở nhà tớ cơ", cô bé ho nhẹ. "Nhưng mà cảm dễ lây lắm, nên bố mẹ tớ từ chối"

"Thế à...", Heiji trầm ngâm, tự nhiên cảm thấy cực-kỳ-cực-kỳ-cực-kỳ có lỗi vì chọc điên con bé hôm qua. Kazuha đã rất mong chờ đến Lễ hội búp bê, khoe đi khoe lại với Heiji về bộ Kimono con bé sẽ mặc, còn vừa hát vừa xếp búp bê nữa. Thế mà sát ngày lại lăn đùng ra ốm.

Bên kia điện thoại có tiếng rôm rốp, hình như Kazuha đang ăn bim bim. "Dù sao thì mai bà ngoại cũng đến làm hishi mochi cho tớ, nên tớ sẽ chơi với bà". Lại tiếng rôm rốp, con bé có vẻ hưởng thụ.

"Vậy còn bánh quy?"

Kazuha kêu lên tiếc nuối, hết cả hứng ăn bim bim. Ốm vật vã nên con bé nhất thời quên mất cái món đấy. Bánh quy! Bánh quy vị trà siêu ngon siêu giòn siêu nóng hổi lấy ra từ lò nướng nhà Mikiko! Cô bé mới chỉ ăn đúng một lần khi được Mikiko mời sang nhà chơi hồi sinh nhật nhưng vẫn nhớ mãi: vừa ngọt vị đường, vừa thanh và thơm mùi trà. Món đó có vẻ dễ làm, nhưng mẹ bạn ấy không muốn con ăn nhiều bánh kẹo nên chỉ dịp đặc biệt mới nướng cho. Mẹ Kazuha thì lại không giỏi làm bánh cho lắm.

Bố Kazuha từ trên tầng đi xuống, nhắc cô bé chuẩn bị kẹp nhiệt độ rồi đi ngủ. "Tớ phải đi ngủ đây, chào nhé!"

"Ờ", Heiji cúp máy, quay lại bàn ăn với bố mẹ. "Mẹ biết làm bánh quy vị trà không?"

Bà Shizuka nghiêng đầu, biết chứ, nhưng không nói đâu. "Lần đầu nghe thấy, sao thế?"

Heiji thở dài, nằm bò ra bàn. Thế này thì chỉ có mỗi một cách...

"Mai mẹ dẫn con đi lấy bánh được không?", Heiji lấy cái thiệp ra. "Chỗ này ạ"

"Hửm?", ông Heizo nhìn tờ giấy trong tay con. "Tiệc trà lễ hội búp bê á? Con đi mua không phải nhanh hơn à?"

"Mẹ còn không biết nó là gì thì mua làm sao...", cậu bé nói với giọng rầu rĩ. "Nhé? Đúng giờ này luôn. Đi xong về ngay mà!"

Ra là cũng biết hối hận cơ đấy, bà Shizuka cười thầm. "Đi thì được thôi, nhưng về ngay thì bị coi là thô lỗ đấy Heiji"

"Đúng nhỉ? Bố nghĩ con nên ở lại chơi cùng mấy bạn đến lúc nào họ đưa bánh cho con"

"Nhưng mà...", Heiji bối rối. "Con là con trai mà!?"

"Tùy con thôi", mẹ cậu nhún vai. "Nếu con thật sự muốn lấy bánh về"

***

Hiện tại, ngày 3/3

"Ra là vậy...", mẹ Mikiko gật gù sau khi nghe câu chuyện bà Shizuka kể. Nhìn thằng bé đang khổ sở chơi diễn kịch với tụi con gái với gương mặt méo xẹo mà thương. "Heiji có vẻ không thích đâu, để tôi gói bánh cho thằng bé mang về luôn nhé?"

"Không, cứ kệ nó đi. Cho chừa cái tội bắt nạt bạn", bà Shizuka chỉnh lại góc máy quay, ghi lại cảnh Heiji đang phải đóng vai một tên khách xấu tính vào quán nước mà không chịu trả tiền, trong khi cậu thì muốn đóng vai cảnh sát.

Đáng đời. Bà nghĩ, nhớ lại lúc thằng con mình làm loạn bộ búp bê nhà người ta dù biết rõ cách xếp. Kazuha lành quá, bà phải thay con bé trừng trị thằng nhóc này thôi.

Chiều hôm đấy, cảm thấy đã khỏe, Kazuha xuống dưới phòng khách bật TV xem. Con bé đi lướt qua bộ búp bê, nhận ra tầng dưới cùng được trang trí với vài con búp bê Hina giấy và túi bánh quy vị trà. Cô bé thích thú bóc bánh ăn, đọc hết một lượt. Có của Mikiko này, Yuna này, Mari này,... Còn có một cái không ký tên.

"Xin lỗi. Chóng khỏe"

Hơ, của Heiji chắc luôn. Kazuha nhai bánh, mỉm cười vui vẻ tóm lấy cái điện thoại.

"Heiji! Cậu mang bánh sang cho tớ à?"

"Ờ... ăn chưa?", giọng Heiji cực kỳ mệt mỏi.

"Đang ăn, mà giọng cậu sao thế?"

"Chả sao cả", cậu bé lầm bầm, cúp máy. Bà Shizuka cầm cặp nhiệt độ lên xem, đắp một cái khăn ướt lên trán Heiji.

"Con đúng là kém"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com