Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: điều kinh khủng

Kể từ ngày nó gặp tai nạn cũng đã một tuần. Bác sĩ nói nó đã hồi phục hơn nhưng tại sao nó vẫn chưa tỉnh? Mọi người đều lo lắng cho nó. Ai cũng đau đầu khi một số máy quen thuộc gọi đến, là Heiji. Mỗi lần hắn gọi đến cũng chỉ với một câu hỏi *Kazuha đâu, sau cậu ấy không trả lời điện thoại tao*.

Mỗi lần như vậy họ đều nói dối rằng không biết, hoặc là nó có việc bận.

–Kazuha à, mày tỉnh lại đi mà_Ran nắm tay nó nói

–Đừng buồn nữa_Aoko đau lòng an ủi

Vẫn như thường ngày họ vẫn đến thăm nó. Nhìn nó nằm im trên giường mà ai cũng đau lòng không kìm được nước mắt.

–Em ấy...vẫn chưa tỉnh sao_Akiho bước vào

Khi nghe tin nó bị tai nạn anh đã hớt hải chạy tới. Thấy nó như vậy ngày nào anh cũng chăm sóc chu đáo. Trong lòng thầm mắng hắn tại sao không đến, rõ ràng hắn là người yêu của nó mà.

Anh nhìn cái lắc đầu của mọi người mà thở dài.

–Bên phía cảnh sát đã tìm ra tên đâm nó chưa_Aoko quay ra hỏi Shinichi

–Chưa_Shinichi

–Đoạn đường đó cũng không hề vắng, không lẽ không có cam sao?_Ran khó hiểu

–Cam...đã có người phá khi vụ việc xảy ra_Kaito ngập ngừng

–Tên súc sinh nào đã làm chứ_Sonoko tức giận nói

–Sonoko à bình tĩnh lại đi_Ran nhắc nhở

Đột nhiên Ran hét lên

–Ka...kazuha cậu ấy tỉnh lại kìa_Ran vui mừng khi thấy nó mở mắt

–Thật sao_Sonoko chạy lại

–Mau gọi bác sĩ_Aoko

Một lúc sau bác sĩ đi vào, theo sau là ba mẹ của nó đang hớt hải

Khi nghe được lời khẳng định của bác sĩ là nó đã ổn thì ai cũng thở nhẹ nhõm.

–Kazuha à, mẹ đây con_bà Tooyama vui mừng nói

Nó khó khăn trả lời:

–Mẹ mẹ, con sợ lắm

–Không sao rồi, ổn rồi đừng sợ_bà Tooyama nghe vậy thì đau lòng không thôi

–Kazuha à cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tao vui quá_Sonoko ôm chặt Aoko khóc

Nó đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, thấy điều đó ông Ginshiro lúc này mới lên tiếng

–Ta...không báo cho thằng bé biết_Ginshiro

–Vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không thấy lo lắng_Kazuha yêu ớt nói

Bỗng chuông điện thoại nó vang lên. Nó cố gắng lấy thì được mẹ lấy hộ. Nhìn vào màn hình nó nở nụ cười. Là Heiji

–Con muốn nghe máy_Kauzha

–Được được_mẹ nó vội chấp nhận cuộc gọi và bật loa ngoài cho nó dễ nghe

Máy vừa được kết nối, Heiji bên kia đã vội nói

–Nè con nhỏ ngốc kia. Cậu đã làm gì cả một tuần thế hả_Heiji

–Xin lỗi cậu, mình có việc bận_Kazuha vẫn quyết định dấu chuyện đó đi.

–Cậu sao vậy, ốm hả_Heiji lo lắng hỏi

Akiho ngạc nhiên với câu hỏi của hắn. Kazuha đã cố gắng không để lộ tí nào biểu thị rằng nó không ổn. Nếu cậu là người trong điện thoại thì e là cậu sẽ không nhận ra Kazuha không khỏe đâu.

–Cậu ta nhận ra em ấy không khỏe chỉ qua giọng nói sao_Akiho thì thầm

–Điều đó là dĩ nhiên. Heiji luôn là người hiểu con bé nhất. Ngay cả ta cũng khó có thể biết con bé đang muốn gì_ông Ginshiro tự hào khi nhắc đến con rể

–Kh...không có mà_nó ấp úng trả lời, chắc do bị nói trúng tim đen

–Thật không đó_Heiji nghi ngờ nói

–Thật_Kazuha

–Tin cậu một lần vậy. Cố gắng đợi tớ nha, xong việc là về với cậu ngay_Heiji hạ giọng nói

–Ừm_Kazuha xúc động trả lời

–Cậu biết không Kazuha, bên đây thực sự rất chán đó. Tớ muốn ăn đồ cậu nấu chứ không muốn ăn ở ngoài nữa_Heiji nhõng nhẽo nói.

Nhưng hắn lại chẳng hề biết những câu từ chảy nước này từ nãy đến giờ đều được đám bạn thu hết vào tai. Kazuha nghe vậy chỉ đành bất lực an ủi cậu người yêu chỉ biết làm nũng kia.

                            ***

–Kh...không...không thể nào_Kazuha hét lên

–Kazuha à, con sao vậy_nghe thấy tiếng hét, ba mẹ nó hớt hải chạy vào.

Đã trôi qua 2 tuần. Nó cũng đã khỏe hơn nên được về nhà dưỡng bệnh. Hôm nay khi vừa tháo lớp băng trắng trên mặt xong nó đã sợ hãi hét lớn

Mẹ nó vừa mở cửa đã thấy nó đang ngồi dưới đất mà gào khóc nức nở. Bà vội vàng lại ôm con gái.

–Kazuha à, sao vậy con bị làm sao_mẹ nó lo lắng hỏi

–Ba, mẹ...mặt con...mặt con. Phải làm sao đây_nó ngẩng mặt lên nói

Ba mẹ nó bất động nhìn nó. Mẹ nó thì đau lòng ôm nó khóc. Gương mặt của nó vì vụ tại nạn mà để lại một vết thương rất lớn. Nó thấy mình bây giờ thật giống một con quỷ có thể dọa chết người

–Con gái à..._ba nó bây giờ chẳng biết phải nói gì để an ủi nó

–Tại sao chứ, sao chuyện này lại xảy ra với con. Không được_Kazuha

–Ba à, nó sẽ biến mất đúng không. Nó sẽ không để lại sẹo đúng không. Nếu không thì con sẽ thành quỷ mất_Kazuha khóc

–Không, con là con gái ba mẹ. Không phải quỷ, đừng nói vậy_mẹ nó đau lòng nói

Nó cảm thấy như cuộc đời mình đã sụp đổ. Nó mới 20t còn nhiều ước mơ, còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi nó mà. Tự hỏi sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy chứ.

                            ***

Khi nó đã ngủ ông bà mới dám ra khỏi phòng.

–Kazuha...con bé sẽ phải làm sao đây_mẹ nó đau lòng nói

–Người ngoài sẽ chê cười, dị nghị nó. Liệu còn ai yêu nó thật lòng, thẳng bé Heiji mà biết nhan sắc nó đã bị hủy hoại như này liệu còn yêu nó không_bà Tooyama

–Tôi tin thằng bé sẽ không bỏ mặc Kazuha đâu bà đừng lo lắng quá_ông Tooyama an ủi vợ mình

–Tôi hi vọng là vậy_mẹ nó

                    [Mấy hôm sau]
Đám bạn nó đã hí bửng sang chơi với nó. Vừa vào nhà đã bị mẹ nó gọi lại.

–Sao ạ, Ka...Kazuha có vết sẹo lớn trên mặt á_Ran

–Ừm vết thương đó đã lành khá nhiều rồi nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo rất lớn_mẹ nó

–Tội nghiệp Kazuha_Aoko

–Ta muốn mấy đứa lên an ủi nó cho nó bớt tủi thân. Chứ từ lúc nhìn thấy mình trong gương nó đã khóc nấc lên. Ta cũng không dám để gương trong nhà nữa, sợ nó nhìn thấy lại đau lòng thêm_mẹ nó tâm sự

–Bác yên tâm, bọn con sẽ giúp Kazuha vui lên_Sonoko

–Ta cảm ơn các con_bà Tooyama

Nói rồi cả đám chạy lên phòng nó. Vừa mở cửa đã thấy nó ngồi trên giường.

–Kazuhaaaaaaaaaaa bọn tao đến thăm mày nè_Aoko hét lên

–Chúng mày đến rồi hả_Kazuha cười

Đột nhiên cả đám đơ ra. Kazuha tưởng đám bạn đã bị khuôn mặt mình dọa sợ liền cười gượng nói

–Tao xin lỗi nha, để tao đi che lại_Kazuha

Ran vội ngăn nó lại

–Đừng, bọn tao không phải ghê sợ gương mặt mày đâu. Mày đẹp lắm, dù có gương mặt mày có bao nhiêu vết sẹo đi nữa. Mày vẫn rất đẹp trong mắt bọn tao_Ran nhẹ nhàng nói

–Đúng dị, vây nên phải tự tin lên_Kaito cổ vũ

Đúng vậy, tuy mặt nó có vết sẹo lớn. Nhưng mắt mũi miệng, đường nét vẫn vậy. Chỉ khác là có thêm vết mực trên má thôi mà

–Cảm ơn chúng mày_nó cảm động nói

–Mà mày nói cho heiji biết chưa_Shinichi

–chưa_Kazuha lắc đầu

–Tao rất sợ, nếu cậu ấy nhìn thấy gương mặt này sẽ sợ mà chạy mất. Có lẽ cậu ấy sẽ bỏ tao_Kazuha buồn nói

–Vớ va vớ vẩn, Heiji nào nói như vậy_Sonoko

–Tao chắc chắn là vậy_Kazuha

–Mà nếu cậu ấy không bỏ tao, thì tao sẽ tự động tránh xa cậu ấy_Kazuha buồn nói

–Mày bị khùng hả mắ_Aoko

–Không đâu. Tao thấy tao không còn xứng với cậu ấy nữa. Cậu ấy thì đẹp ngời ngời, còn tao thì như một con vịt xấu xí. Cậu ấy còn cả một tương lai ở phía trước. Nếu tao còn ở bên cạnh cậu ấy thì cậu ấy sẽ xấu hổ vì tao mất_Kazuha

–Kazuha à đừng như vậy mà_Sonoko

–Tao đã quyết định rồi_Kazuha lắc đầu

–Được rồi bọn tao tôn trọng quyết định của mày_Ran

–Chúng mày làm ơn đừng nói chuyện này cho Heiji biết. Nếu cậu ấy trở về, có lẽ tao sẽ tránh mặt cậu ấy_Kazuha thở dài

–Được rồi, đổi lại mày phải phải nghỉ ngơi thật tốt cho mau khỏe nghe chưa_Ran

–Ưm cảm ơn mày_nó cười tươi đáp

Khi nó suy sụp nhất lại có gia đình, bạn bè bên cạnh. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với nó.

____________________________________

Cảnh bảo trước nghen. Cái kết có lẽ sẽ gây ức chế với vài người. Nói trc là tui ngược bé Kaz dữ lắm á nha( đó là tui nghĩ dị). Vậy nên đọc đc thì đọc ko đọc đc thì cố đọc hé. Bye bye cả nhà iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com