Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31: mất bình tĩnh

Heiji sau khi tan làm đã phóng xe thẳng đến nhà nó. Vừa đến nơi hắn thấy rất nhiều cảnh sát vây xung quanh ngôi nhà. Cảm giác không ổn hắn liền hỏi một người dân đứng gần đó:"ở đây có chuyện gì mà lắm cảnh sát vậy bác?"

–Nghe nói á nhà nay vừa có người xấu đột nhập. Đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng nhà này cũng bị bắt đi luôn rồi. Hazzz đúng là rõ khổ. Mấy tháng trước con bé mới bị tai nạn xong giờ lại bị bắt đi_bà lão ngao ngán nói

Chỉ nghe được đến đấy, hắn đã vội vàng xông vào nhà nó mặc sự ngăn cản của cảnh sát. Trong nhà là một cảnh tượng tan hoang. Đồ đạc đổ vỡ khắp nơi. Ba của nó thì ngồi thẫn thờ trên ghế.

Khi thấy hắn vào ba nó ngạc nhiên nói"Heiji con làm gì ở đây vậy?"

–Bác à, Kazuha cậu ấy đâu rồi_hắn khẩn trương nói

–Con bé bị người ta bắt đi rồi_ba nó suy sụp nói

–Đã có tung tích gì chưa hả bác

–Chưa, cảnh sát mới chỉ tìm được đoạn cam của nhà hàng xóm ghi lại khi con bé bị bắt thôi. Mẹ của nó cũng bị chúng làm cho bất tỉnh, giờ đang ở trên viện rồi_Ginshiro

–Đã trôi qua 5 tiếng rồi mà vẫn không có tung tích gì của con bé, ta phải làm sao đây_Ginshiro gục xuống tay

Bây giờ đầu óc của hắn trống rỗng. Người hắn yêu bây giờ đang ở đâu? Kazuha à rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy?

                       _____________

"Đây là đâu, sao tối thế này"–Kazuha tỉnh lại sau một cơn mê man dài. Trước mắt nó là một màu đen lạnh lẽo. Rốt cuộc đám côn đồ đã đưa nó đi đâu vậy?

Đột nhiên có tiếng chân người bước đến. Nó sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.

–Cho ta vào trong

Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm nó phải nhíu mày khó chịu.

–Chưa tỉnh?_người phụ nữ hỏi

–Dạ chưa thưa tiểu thư

Nó nghe giọng quen lắm mà chẳng biết là ai.

–Đợi nó tỉnh rồi các ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Nhưng xong thì phải xửa lý sạch sẽ_nói xong cô ta tiến lại gần nó

–Chúc may mắn nhé, Heiji sẽ là của tôi thôi_Mochiko

Là Mochiko, tại sao cô ta lại bắt nó cơ chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì. nó sợ lắm, có ai đến cứu nó không. Ba,mẹ...Heiji làm ơn đi ai cũng được, đến cứu nó với.

             _____________

"Bọn chúng đi chưa nhỉ?" Nó rụt rè mở mắt ra. May quá xung quanh trống không rồi.

–Không biết cái điện thoại còn không nữa, hay là bị ném đi rồi không biết_nó lầm bẩm rồi dơ cái tay bị xích khó khăn tìm kiếm

–May quá, điện thoại vẫn sống

Nó nên gọi cho ai đây, nghĩ ngợi hồi lâu nó quết định bấm vô số điện thoại đã vứt xó bấy lâu nay. Ấn xong nó mới thấy nó ngu "sao cảnh sát không gọi, gọi cậu ấy làm gì không biết. Khéo còn ghét không thèm nghe ấy"

–Kazuha

Khi vẫn đang tự chửi mình thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

–H...Heiji

–Cậu đang ở đâu thế? Có bị sao không? Chúng có làm gì cậu không?_ một ngàn câu hỏi vì sao được phát ra từ miệng của Heiji làm nó chóng mặt kinh lên được

–Mình không biết đây là đâu cả, xung quanh đều tối om_Kazuha sợ hãi nói

–Ai đã bắt cậu cơ chứ

–Mochiko, là cô ấy...aaa_Kazuha nói được giữa chừng thì nó hét lên. Nghe thấy tiếng hét của nó, Heiji đã lo càng lo hơn.

–Kazuha cậu bị sao vậy, Kazuha_đáp lại tiếng kêu của hắn thì đầu dây bên kia chỉ nói một câu

–Con khốn dám gọi điện cho bên ngoài à_ tiếng của người đàn ông vừa vang lên thì chiếc điện thoại đã được đập nát. Hắn tức tối chửi lên một tiếng rồi vội nói với cảnh sát

–Mấy anh nghe thấy rồi đấy, cô ấy nói người bắt cóc cô ấy tên Mochiko

–Cảm ơn anh chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm ra cô ấy

Qua cuộc gọi vừa rồi, cảnh sát nhanh chóng tìm được vị trí chính xác của Kazuha. Hắn biết được đã vội vàng đòi đi đến đó nhưng lại được một viên cảnh sát ngăn lại:

–Anh Heiji anh hãy bình tĩnh. Muốn cứu được cô Kazuha chũng ta phải lập ra kế hoạch chứ không phải cố chấp đâm đầu vào. Nếu cứ cố chấp thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi

–Cậu ấy nói đúng đó Heiji, con hãy bình tĩnh lại đi_Ginshiro

Hắn nghe vậy thì đã bình tĩnh lại, nhưng sự lo lắng trong lòng hắn thì không. Nó đã bị phát hiện rồi không biết có sao không nữa.

–Nếu vậy các anh mau chóng vạch ra kế hoạch để giải cứu cậu ấy đi, không được chậm trễ phút giây nào. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm_Heiji

                    [Bên phía nó]

Khi nó mơ màng tỉnh dậy đã vô cùng hoảng sợ. Đây là một căn phòng khác, không giống như vừa nãy. Căn phòng này có đủ ánh sang để giúp nó biết được trong phòng có bao nhiêu người.

Ôi mẹ ơi. một, hai, ba, bốn,...quá trời tên lưu manh đang ngồi nhìn chằm chằm nó. Nó sợ hãi hét lên

–Mấy anh định làm gì tôi hả, mau thả tôi ra mau

–Nào em gái, sao phải sợ vậy

–Đúng rồi em, chơi tí đã rồi tụi anh thả em ra nha.

–Mà tụi anh thả em về với ông bà tổ tiên đó hahahahaha_bọn chúng cười to

–Trông đẹp mà mặt lại có vết sẹo xấu xí thế này, đúng là tiếc mà

–Không sao không nhìn mặt là được hết

Nó sợ hãi muốn thoát ra khỏi đây lắm, nhưng mà tay chân nó đã bị trói, phải làm sao đây cơ chứ. Heiji rốt cuộc là cậu đang ở đâu.

Bọn chúng tiến lại gần nó với nhiều dây dợ trên tay. Nó sợ hãi mà cầu xin được tha

–Thôi nào, không phải sợ. Yên tâm đi, giờ mà chơi em luôn thì chán lắm. Bọn anh thích kiểu kích thích hơn cơ

Nói rồi chúng quất vào người nó. Những vết thương dần dần xuất hiện,nó đau đớn gào khóc. Chúng thì cười gian mãnh như những con sói đang hành hạ con mồi của mình.

30p, nó đã phải chịu trận đòn trong 30p. Giờ nó đã kiệt sức lắm rồi, muốn nhắm mắt mà quên đi hết tất cả. Nhưng chúng chẳng để nó yên, chúng hất nước vào mặt nó cho nó tỉnh lại.

–Đừng ngủ chứ em, đang vui mà

–Chơi đùa chút nào

Một tên đang tiến tới định động vào người nó thì bên ngoài có một tiếng động rất lớn phát ra.

–Tiếng gì vậy?

–Tao làm sao biết được. Mày ra kiểm tra xem

–Mày khôn thế, đi thì đi hết

–Thế còn con nhỏ này?

–Thằng này mày ở lại trông đi, còn lại theo tao_tên to con nhất nói

Tất cả đã ra ngoài hết, hiện tại chỉ còn mỗi nó và một tên khác.

–Cô em nghỉ tí đi, tí mệt phết đấy_tên đó cười nói

Nó vứt cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi không thèm quan tâm tới. Tên đó thấy vậy liền tức giận nắm lấy cằm nó rồi quát

–Mày bị điếc à con chó kia..._chưa nói hết câu thì hắn đã ngất lịm

Nó thấy vậy thì giật mình, tò mò ngước lên nhìn người đã đánh hắn bất tỉnh. Nó mừng rỡ chảy cả nước mắt, cuối cùng cậu cũng tới rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com