Chap 32: end
–H...Heiji_nó mừng rỡ gọi tên hắn
Hắn chạy lại gỡ dây trói vội vàng xem xét nó, người nó chi chít vết thương. Hắn cảm thấy lòng mình như có ai cứa vào vậy. Nó đang mừng rỡ thì chợt nhận ra vết sẹo trên mặt mình. Vội cúi mặt xuống quay đi chỗ khác.
–Cậu có sao không Kazuha, có đau lắm không_Heiji
–Mình...mình không sao mà_Kazuha vội né ánh mắt của hắn
Hắn thấy nó cứ né mình liền hỏi
–Sao cậu cứ né mình vậy, nhìn thẳng vào mắt mình đi_hắn giữ đầu nó nhưng nó vội cúi xuống
–kh...không có gì đâu mà, cậu ra ngoài trước đi mình sẽ ra sau
–Cậu nhìn hẳn vào mắt mình đi này, mình sẽ không đi đâu hết trừ khi cậu đi cùng mình_hắn ép nó nhìn
Nó muốn né đi nhưng sức nó làm sao so được với hắn
–Kazuha à, mặt cậu...
–Xấu lắm đúng không, cậu bỏ mình ra đi_nó thất vọng nói
–Ai bảo Kazuha của tớ luôn là đẹp nhất mà
–Cậu đừng an ủi mình nữa, mình biết cậu thấy ghê tởm gương mặt của mình mà_nó rơi nước mắt
Chẳng thể nghe lọt nữa, hắn áp môi mình lên môi nó cả hai chìm vào nụ hôn ngọt ngào.
–Có phải cậu sợ lắm phải không? Tớ xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng tớ vẫn giữ lời hứa đó nhé. Chỉ cần cậu gặp nguy hiểm, dù có ở đâu đi chăng nữa tớ cũng sẽ lao đến thật nhanh đến bên cậu_Heiji
Câu nói vang bên tai nó gợi cho nó một kí ức tươi đẹp:
[Hồi tưởng]
–Hứ tạm tha cho cậu_Kazuha
–Thiệc là cậu khó chiều lắm đó nha_Heiji
–Vậy cậu có yêu đứa khó chiều như tớ không_Kazuha
–Tất nhiên là có rồi._Heiji
–Mà tại sao cậu đến nhanh thế_Kazuha thắc mắc
–Chỉ cần cậu gặp nguy hiểm, dù có ở đâu đi chăng nữa tớ cũng sẽ lao đến thật nhanh đến bên cậu_Heiji
–Cậu hứa đó nhé_Kazuha
–Hứa luôn. Heiji Hattori này cả đời sẽ bảo vệ cho Tooyama Kazuha_Heiji tuyên bố
[Kết thúc]
–Cậu vẫn còn nhớ sao
–Đương nhiên, tớ đã nói là sẽ làm. Tớ đã giữ lời hứa rồi, cậu cũng nên giữ lời hứa của mình đúng không_Heiji
Câu nói của hắn lại khiến nó hồi tưởng tiếp
[Hồi tưởng]
–Hứa luôn. Heiji Hattori này cả đời sẽ bảo vệ cho Tooyama Kazuha_Heiji tuyên bố
–Vậy thì Tooyama Kazuha đây cả đời sẽ bám lấy Hattori Heiji không buông_Kazuha cười
–Rất sẵn lòng_Heiji
[Kết thúc]
–Tớ...nhưng mà giờ tớ đâu còn được như trước. Mặt tớ bây giờ như một con quái vật doạ người khác_Kazuha buồn nói
–Ai bảo cậu xấu đâu bước ra đây, mình bảo cậu đẹp đấy_Heiji
–Heiji..._nó xúc động nói
–Đối với mình cậu lúc nào cũng đẹp
–Nhưng mà mình hiện tại trông rất xấu..._nó đang nói thì bị hắn cắt lời
–Cậu thấy xấu chứ mình có thấy xấu đâu.
Tớ yêu cậu chứ có yêu mặt của cậu đéo đâu_Heiji
–Vậy nên là cậu đừng có nghĩ là mình không xứng nữa, rất xứng là đằng khác
Nó đang rất cảm động thì hắn lại tuôn ra một câu khiến nó từ cảm động sang cảm lạnh ngay tức thì.
–Mặt đẹp thì quan trọng gì chứ, không phải tắt đèn đi thì ai cũng như ai sao_hắn gian xảo nhìn nó
–Đứng đắn lên dùm mình cái đi bạn ơi_nó lườm hắn nói
–Hì hì
Sau màn nói chuyện xúc động đó thì Heiji dùng sức nhấc bổng nó lên. Hắn phải cau mày vì nó quá nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với lúc quen hắn.
–Nè Kazuha rốt cuộc là những ngày vừa qua cậu có chịu ăn uống đàng hoàng không đấy hả_Heiji
–Có mà, tớ ăn nhiều lắm
–Nhiều cái đầu cậu, đợi đó sau đợt này tớ sẽ vỗ béo cậu
–Mà nè Heiji giờ chúng ta đi đường nào_Kazuha đánh trống lảng
–Đi thẳng ra thôi
–Đừng, đám kia vẫn ở bên ngoài đó_Kazuha lo lắng
–Cậu không phải lo, tớ đã giải quyết ổn thỏa hết rồi
Hắn bế nó đi thẳng một mạch ra ngoài kệ nó vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Nó nhắm mặt hồi hộp mong rằng sẽ không có gì xấu xảy ra, một lúc lâu sau nó thấy hắn đứng yên không nhúc nhích. Vì sự tò mò nó liền mắt ra xem.
Trước mắt nó là hàng chục người mặc đồ cảnh sát đang bao vây căn nhà này. Những người xấu cũng bị bắt lại, nó thì được đưa lên xe đến bệnh viện chữa trị vết thương. Vậy là nỗi ám ảnh đó cũng đã biến mất, hiện tại nó đang hạnh phúc đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè của mình. Và quan trọng hơn là có cả Heiji nữa, cậu bạn mà nó yêu nhất.
__________________
Thời gian trôi nhanh thật ấy, mới ngày nào nó và Heiji còn cắp sách đến trường cùng nhau thì nay con của nó và hắn đã đi vào lớp một rồi. Nó còn nhớ như in ngày cưới Heiji đã vui vẻ nắm tay nó thề non hẹn biển như thế nào.
Nó cảm giác vô cùng may mắn vì Heiji không ghét bỏ vết sẹo trên mặt nó, ngược lại hắn còn rất trân trọng và thương yêu nó nhiều hơn. Cũng đã nhiều lần hắn gợi ý rằng sẽ đưa nó đi phẩu thuật thẩm mĩ xóa sẹo nhưng nó lại từ chối. Vì nó biết vết sẹo của nó khó mà xóa sạch với lại bây giờ nó đã có bố mẹ, bạn bè đặc biệt hơn là có chồng và con của nó luôn yêu quý nó thì việc gì nó phải tự ti về một vết sẹo.
Cuộc sống của nó bây giờ rất hạnh phúc, con trai của nó đôi khi còn hỏi vu vơ về chuyện tình ngày xưa của bố mẹ nó. Nó chỉ biết bật cười mà nói một cách dễ hiểu nhất
–Tại sao hồi xưa ba lại yêu mẹ thế_Kaji
–hmmmmm sao ta, có lẽ là do...ba con bị thu hút bởi mẹ đó nha_nói xong nó cười nắc nẻ
–Mẹ thiệc là cứ chọc Kaji hoài_thằng bé phồng má không cam chịu
–Con không tin thì đi hỏi ba con đi_nó
–Hai mẹ con có chuyện gì mà nói chuyện vui thế_vừa nhắc Heiji thì Heiji đã xuất hiện rồi đây
–A ba về rồi_vừa thấy ba Kaji đã vội chạy ra mà ôm chầm lấy
–Kaji của ba ngoan dị ta
–Ba ơi ba mẹ nói hồi xưa ba bị mẹ thu hút nên ba mới yêu mẹ đúng không
–Đúng rồi đó con, mẹ con rất xinh đẹp nên ba đã bị hút vào luôn
–Đó mẹ đâu có nói sai đâu_Kazuha tự hào lên tiếng
–Kaji con có biết không, để giữ được mẹ con ba đã rất khổ cực đó
–Giờ tôi tìm thấy cậu rồi, cậu đừng hòng trốn được tôi lần nữa_Heiji nó nhỏ vào tai nó nhưng có lẽ nó chỉ nhỏ trong suy nghĩ của hắn thôi
[Sáng hôm sau]
–Đó ba tớ đã nói như vậy ấy "giờ tôi tìm thấy cậu rồi, cậu đừng hòng trốn được" gì gì đó, đại khái là vậy đó_Kaji đang ưỡn ngực tự hào khoe về chuyện tình ngọt lịm của ba mẹ mình
–Woaaaa nghe lãng mạng thật_những đứa trẻ xung quanh nhìn nó với một ánh mắt ngưỡng mộ
–Nè Kaji mẹ cậu hồi xưa có đẹp không vậy_một đứa bé nói
–mẹ tớ sao?_bỗng nó cười nhếch lên và nói
–Có chứ, mẹ tớ đẹp đến nỗi khiến ba tớ phải bay từ Osaka đến Tokyo để bắt mẹ tớ về làm vợ mà_sau câu nói đó của Kaji đứa nào cũng cười ồ lên làm Kaji nhà ta phải thắc mắc là mình đã nói sai câu nào sao, mẹ nó đẹp thiệc mờ (Kaji:"ủa gì dợ")
__________________________________
Vậy là truyện "tìm thấy cậu rồi, đừng hòng trốn được lần nữa" đã end rồi nè. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua. Đây là bộ truyện đầu tay của mình, mình biết mình viết vẫn chưa hay nên nếu có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình nha.
Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ và chờ đón những bộ truyện sắp tới của mình về cặp đôi gà bông dễ thương này nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 22/9 nhé 😘😘😘
19/6/2025
Kí tên
JKYUNIE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com