Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Moutip. Anh.

Hàng ngàn cánh quạ đen bao trùm cả bầu trời như muốn xé tan cả khoảng không tĩnh lặng. Xuyên qua những khu rừng nối đuôi nhau không ngừng, qua vài mảnh mộ trống văng vẳng những tiếng hét than khẽ khàng, tại nơi khu vực bên bìa rừng, sâu trong làn sương mù mờ ảo-lại xuất hiện một mái chòi đen cũ kĩ.

Kazuha đẩy cánh cửa gỗ đang rên rỉ cọt kẹt phía sau mảnh vườn trống, không khá bất ngờ khi ở đây họ trồng đầy những bụi dâu tằm và bí ngô. Vì dù sao chúng cũng là những loại cây duy nhất có thể xua đuổi đám Casgel ở thế giới này.

Bên trong mái chòi là một không gian hoàn toàn khác so với vẻ ngoài lạnh lẽo hoà với nhịp âm u của nó. Dưới tầng trệt cũ kĩ, chiếc cầu thang gỗ xập xệ và gác mái tồi tàn-mọi thứ chỉ đang trực chờ xụp đổ xuống ngay lập tức nếu không có ma thuật của những đấng bề trên nâng đỡ. Tất cả những vật tại đây đều có gam màu nâu nhạt đi cùng với không khí ấm cúng, phần lớn là nhờ sắc màu đơn điệu đến từ chiếc tường thơm mùi gỗ thông. Máy cát xét cũ kĩ, cho đến màu của những bề tường gỗ, màu của ghế, bàn, nến, ly, hoa và chén bát. Một vài cuốn sách cổ được đặt trên chiếc kệ trống gọn gàng-đúng hơn là một vài cuốn sách ma thuật cổ. Đa số những hình thù kì lạ và bùa chú được dán trên đầu chiếc giường sát vách tường, Kazuha từng nghe các nàng tiên bảo rằng chúng có tác dụng xua đuổi bọn dơi non đang lộng hành ra khỏi nơi này.

Mái chòi đen là một nhà trú ẩn an toàn với vô số bùa chú được đặt xung quanh mảnh sân vườn của chúng, để có thể bảo vệ chủ nhân ngôi nhà khỏi bọn quỷ hút máu và lũ thợ săn.

Đây là món quà đầu tiên mà các đấng bề trên ban tặng cho Kazuha.

Nàng ta vô cùng vui sướng.

Và hẳn là nàng đang rất phấn khởi để được nhập học vào ngôi trường mới của muôn loài quỷ hút máu.

Việc đầu tiên Kazuha cần làm đó chính là mua đồng phục để tham gia năm học của "thập kỉ mới". Có thể dùng bùa chú, cũng có thể nhờ tiền tài của cải, hoặc đơn giản hơn, nàng chỉ cần van xin những đấng bề trên ban cho mình một chút may mắn để có thể đối mặt với những việc phiền toái này.

"Được rồi! Với mớ tiền ít ỏi trong lọ hoa (?) thì mình nhất định phải mua được bộ đồng phục xinh đẹp nhất!" Kristen Thomas chính là tín đồ của cái đẹp, và đơn giản vì nàng ta đẹp.

"Xem nào" Mở bản đồ phù phép ra, và thề với những nàng tiên của đất trời, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là giây phút chóng mặt chết tiệt nhất bởi cái địa hình chỉ toàn màu đen và xám, xen lẫn những ngôi mộ man rợn của Moutip. Nhà cửa xập xệ thì trông có vẻ khá ít ỏi, nhưng những mảnh mộ và cây cỏ héo khô lại nhiều vô số kể ở hai bên lề đường, Kazuha thật muốn hỏi các vị thần liệu rằng cái thị trấn này có thực sự dành để sống hay không? Hoặc ít nhất là có dành cho một "vỏ bọc" như nàng sống hay không, vì việc tìm đường còn khó hơn nàng ta nghĩ rất nhiều. Sau hơn 1 phút đủ để giết một con muỗi yếu ớt nào đó thì tạ ơn chúa vì Kazuha cũng đã tìm thấy tiệm may đồng phục của BM, bản đồ phù phép nói rằng nó nằm sát bên dòng sông "Chết.

Được gọi với cái tên: Tất mơ.

"Chà..." Quẹo trái quẹo phải rồi sau đó lại quẹo phải và chạy một vòng xung quanh mấy cái mộ... "Thôi nào" Kazuha chán nản, không phải trò lừa này cũ rích rồi sao? Bản đồ phù phép? Khi mày đã chơi ta tận ba vố trước đây?

Rồi nàng ta đứng chống nạnh để suy ngẫm ra một thứ gì đó có thể khiến bọn họ đi nhanh hơn. Và "bọn họ" ở đây không ai khác chính là Kristen Thomas cùng với cái bản đồ!

"Phải rồi!" Kazuha rít lên như một thiếu nữ vừa hồi xuân mặc dù nàng ta thậm chí còn chưa đủ tuổi để ăn nằm với đàn ông, quên mất-suốt 1000 năm qua thì nàng ta còn chẳng thèm ăn nằm với tên đàn ông nào cơ mà.

"Có cách rồi!" Đột ngột thông minh nhờ có não, nàng tiểu thư yêu kiều của thiên nhiên liền nhớ ra được một thứ gì đó của 1000 năm trước.

Một loại bùa chú được tổ tiên của loài nhân mã dạy cho các nàng tiên-cách đây 2000 năm-trước cả khi khái niệm bùa chú được công nhận.

Một loại bùa chú thông thường có thể tạo ra một làn gió mạnh và thổi "bọn họ" đi đến bất cứ đâu.

"Nhưng trước tiên thì hãy cầu nguyện đi bản đồ ạ! Một vì ta mong rằng mình sẽ đọc đúng câu bùa chú, hai vì mảnh thân giấy chết tiệt của ngươi sẽ không bị gió thổi bay đi mất"

Bản đồ phù phép nghe hiểu lời chủ nhân nói, nó rít lên sợ hãi, Kazuha còn nhìn thấy trong tấm bản đồ đột ngột xuất hiện vài hình vẽ trông giống hệt như những giọt nước nhỏ, có vẻ quý ngài bản đồ đang chảy mồ hôi.

Bước chân sang phải và chân còn lại sang trái, Kazuha vẽ xuống mặt đất một đường cong hệt như một ngọn gió đang uốn lượn.

"W I U P! Đưa bọn ta đến tiệm Tất mơ!"

Bùm

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến mạnh mẽ và nó không cho phép một giây nào có thể lọt vào dòng thời không của nó-ít nhất là để cho một con ruồi kịp bay vào khuôn miệng bé nhỏ đang há hốc của Kazuha.

Kristen Thomas đang vô cùng bất ngờ-bất ngờ vì chính mình đã đọc đúng câu bùa chú sau 1000 năm.

Tấm bản đồ được phù phép rít lên một tiếng, nghe hệt như tiếng giấy bị xé rách. Đơn giản vì bây giờ cả Kazuha và quý ngài bản đồ đều đang bị bùa chú của mình thổi bay đi, theo đường tới Tất mơ.

Bịch.

Không còn nghi ngờ gì nữa vì đó chính là tiếng va chạm giữa mông và mặt đất của một tiểu thư xấu số nào đó. Nhưng ở đây lại chẳng có tiểu thư nào cả, chỉ có một tạo vật yêu quý của đất trời đang nằm lăn ra mặt đất và ôm đầu vì cơn đau.

"Arghhhhh" Kazuha thét lên, và tiếng nàng làm cho những bầy quạ đen hoảng loạn.

"Này!" Có ai đó đang gọi nàng? Đất mẹ? Các vị thần? Hay là các nàng tiên?

Thậm chí là cơn đau đầu dữ dội này vẫn chưa hề dứt! Nàng ta không thể đứng dậy.

"Này! Này!" Đau quá "Cậu có sao không đấy?" Chết tiệt, nàng ta không cảm nhận được bất kì một thứ gì cả. Nhưng tầm mắt nàng vẫn còn mở, một cách mơ màng. Và nàng biết rằng mình đang được bế lên, bởi một tên ma cà rồng quý tộc. Kazuha nhận diện thân phận kẻ nọ bằng cách quan sát bộ đồ đắc tiền của hắn-chiếc áo cổ lọ được thêu dệt tỉ mỉ bởi loại lông cừu mềm mịn nhất được săn bắt. Cùng với khứu giác nhạy bén như loài sói của mình, Kazuha biết kẻ này an toàn, để nàng có thể đồng ý dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi, trước khi nói ra thành lời...

"Làm ơn, xin ngài hãy đưa tôi đến tiệm Tất mơ và quăng tôi ở một chỗ nào đấy tại đó. Vì tôi đang bị lạc" Một lời cầu xin, đủ làm cho quý ngài da ngâm bước nhanh hơn. Đặt nàng ta vào ghế sau của chiếc motor bay đời mới nhất mà tên quý tộc kia chưa từng có ý định sẽ chở kẻ nào khác.

"Chà, vậy thì chúng ta cùng đường rồi. Hãy cầu nguyện đi quý cô tóc đuôi ngựa ạ, vì tôi mong cậu sẽ không bị cái tốc độ nguyền rủa của tôi thổi bay đi mất khi cậu đang ngủ đấy"

"Chậc" Kazuha tặc lưỡi, chắc chắn là khi tỉnh dậy nàng ta sẽ đoán ra được bản thân mình đang ở một nơi kì lạ nào đó mà không phải là ngôi nhà trong rừng. Vì nàng ta chưa từng bị mất trí nhớ ngay cả khi nàng có ngủ thêm 1000 năm đi chăng nữa. Kazuha đoán rằng khi mở mắt, thứ nàng có thể nhìn thấy sẽ hoặc không là một cái trần nhà đầy mạng nhện, hay đại loại là vô vàn biểu cảm trên khuôn mặt lo lắng của một kẻ nào đó, hoặc ít nhất là chính bản thân nàng đang nằm ngay ngắn ở một xó của những con hẻm tối tăm và ngắm nhìn bầu trời.

"Tỉnh hay không thì mặc cậu, nhưng cậu phải biết rằng cậu dựa vào lưng tôi khá lâu rồi đấy" Kazuha nghe thấy tiếng nói phát ra kề bên tai, nhưng là từ hướng phía trước và...khá cao, có lẽ là từ trên truyền xuống-một giọng nói vô cùng trầm ấm và êm dịu.

"Xin lỗi nhé" Kazuha chắp tay cúi đầu, ngượng ngùng không dám đối diện với tên ma cà rồng trước mặt.

Chết tiệt...

Hắn ta...

Đẹp trai thật!

"Hửm?" Heiji tò mò do thám xem lí do vì sao khuôn mặt của quý cô tóc đuôi ngựa này đột nhiên đỏ hồng lên như thế, vì trông nó cũng khá dễ thương.

"Phải rồi! Tiệm Tất mơ, Tất mơ!" Kazuha reo lên, rồi tưởng chừng như mình đang ngồi trên một chiếc motor bình thường mà nhảy xuống. Nhưng nàng không biết rằng mình đang ngồi trên một con motor bay đời mới nhất và cả hai đang ở trên độ cao bằng với 2/3 tháp đồng hồ ở London.

Phải rồi, với một cái đầu chưa bao giờ là tỉnh táo và sáng suốt của Kazuha thì nàng ta đã kịp nhắm mắt để tiếp nhận mặt đất lạnh lẽo đang hân hoan chào đón. Nhưng những gì nàng ta nhận được chính là một cú xoay người của kẻ quý tộc nọ, hắn ta dùng bàn tay rắn chắc của mình để ôm trọn lấy eo nàng, Kazuha hoàn toàn ngã thỏm vào trong người hắn.

Mở to đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp để nắm rõ tình hình đang xảy ra, Kazuha biết rằng mình đã được đỡ lấy, và hiện giờ nàng đang ngồi một cách chễm chệ ngay trên đùi của tên quý tộc da ngâm. Hắn ta nhếch mép, tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng như một hành động đùa bỡn "Bắt được cậu rồi, tóc đuôi ngựa"

"Này quý tộc, đây là đâu thế? Và tôi đang ngồi trên thứ gì thế này?" Kazuha đỡ trán, nàng ta vô cùng mệt mỏi khi phải liên tục đối diện với khuôn mặt đẹp trai một cách phi thường kia cùng với đôi con ngươi màu đỏ thẫm đang trực chờ nuốt trọn lấy mọi thứ.

Kazuha thật ra là con gái. Phải, phải rồi. Nàng ta không phải con gái thì không lẽ lại làm con trai à? Một câu đùa ngớ ngẩn. Và một cô gái "bình thường" như Kazuha thì đương nhiên sẽ có một chút rung động với cái đẹp, Kristen Thomas vẫn luôn đi theo tiếng gọi của cái đẹp, vì nàng ta là tín đồ của chúng. Ít nhất thì sau 1000 năm nàng ta còn chẳng thèm động chạm với tên đàn ông nào. Kazuha cũng mong rằng kẻ quý tộc mình cho vào mắt này sẽ không phải là một tên khó nhằn nào đó, đại loại như vua chúa, hoàng tử hay ma cà rồng thuần chủng của gia tộc quyền quý.

Mà...cũng không loại trừ mấy khả năng đó, vì bản thân hắn đã toát ra một vẻ uy quyền của bậc đế vương có thể lấn áp cả những giống loài khác. Đôi mắt màu đỏ thẫm đó chắc chắn là dòng thuần.

"Này! Chúng ta đang ở Tất mơ đấy, tôi đã nhắc lại ba lần rồi nàng tóc đuôi ngựa ạ, cậu đang bận suy nghĩ về điều gì thế?" Ngài Hartwell con nhìn quý cô tóc đuôi ngựa đang ngồi trong lòng mình đầy suy tư, hắn thề rằng mình sẽ không nói cho cô nàng biết rằng cô nàng trông buồn cười đến cỡ nào đâu.

"Không có gì, cảm ơn. Tôi là Kristen Thomas, cậu tên gì?" Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về những gã đàn ông phiền toái, Kazuha mở lời chào với tên quý tộc da ngâm.

"Heiji, hân hạnh" Người trong hoàng gia không được tiết lộ họ với người lạ. Nở một nụ cười đúng mực, nhưng trong mắt các quý cô lại đẹp như hoa, Kazuha cũng không phải dạng đặc biệt gì mà được liệt vào danh sách ngoại lệ của vị vương tử nhà Hartwell, chỉ là nàng cảm thấy lí do này khá buồn cười. Chả có cái luật lệ ngu ngốc nào của hoàng gia nực cười bằng chính cái luật lệ mang tên dòng họ này. Vì ai cũng biết người của hoàng gia không được tiết lộ họ, vậy đơn giản hoá hơn chính là kẻ nào không tiết lộ họ chính là người của hoàng gia.

"Hân hạnh" Ngài Hartwell, Kazuha mỉm cười. Một kẻ sống trong vỏ bọc của mình không bao giờ được tiết lộ cả họ và tên thật. Nàng ngước mắt nhìn lên khuôn mặt hoàn mĩ của kẻ được xưng Heiji Hartwell. Kazuha biết bọn họ rất giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com