Chương 2,2: Nơi đây
"Đồ ngốc." Dream dựa người vào ghế, lau mồ hôi trên khuôn mặt vẫn đang cười toe toét, anh nhìn quanh ghế phụ, nơi mà anh hiếm khi ngồi. "Cậu nghĩ anh ấy có biết rằng tớ... rằng tớ là..." Một mớ hỗn độn. Một thằng ngu ngốc. Vẫn chẳng thay đổi. Anh khịt mũi, cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ. "Tớ là kẻ chẳng thấy đổi gì so với con người mà tớ đã thể hiện suốt mùa hè? Rằng tớ vẫn là cái người đã đi gửi tin nhắn chất chứa nhiều đau thương nhất cuộc đời tớ?"
Sapnap cau mày. "Tớ không biết." Sau một lúc, anh ta nói thêm, "Nếu bây giờ cậu ta chưa biết điều đó, thì đến một lúc nào đó cậu ta cũng học được thôi."
Lời nói của Dream rơi ra một cách nhẹ nhàng và mệt mỏi. "Nếu như điều đó lại vô tình đẩy anh ấy ra xa tớ hơn thì sao?"
Sapnap không nói gì. Một vài giây phút căng thẳng trôi qua giữa hai người họ trước khi anh ta trả lời, "Tớ thực sự không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó."
"Tớ xin lỗi, không sao đâu, chỉ là-" Dream thở ra, nâng các đầu ngón tay lên để xoa dịu sống mũi sau khi cười quá đà. "Điều đó hoàn toàn ổn. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Cậu đã luôn kiên nhẫn với tớ, mọi lúc mọi nơi ấy, và... và việc cậu đang ở đây thật sự giúp tớ nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy." Một nụ cười như có như không nở môi anh. "Tớ rất mừng, đến tận lúc này luôn, vì cậu đã đặt nhầm vé."
"À," Sapnap xấu hổ nói. "Tớ cũng thế." Anh ta có lẽ vẫn cảm thấy có lỗi, bất cứ khi nào sai lầm được nhắc đến. Anh ta đã dành phần lớn thời gian trong ngày đầu tiên của mình ở Florida để xin lỗi rất nhiều về chuyện đó, với phong thái nhẹ nhàng mà Dream chỉ nghe thấy khi anh ta đang nói ra những lời từ tận trái tim.
Họ ngồi trong im lặng, để tất cả những gì họ có nhẹ nhàng lắng đọng vào sâu trong tâm hồn; đó cũng là tất cả những gì họ đã cho đi. Con đường của họ, những lo lắng chất chồng của họ, và số phận không thể tránh khỏi của George, người đang đợi họ tại sân bay. Họ vẫn chưa sẵn sàng, nhưng họ buộc phải như thế.
Dream chỉnh tư thế trên ghế phụ. "Được rồi."
Anh bình tĩnh thắt dây an toàn.
"Thật chứ?" Sapnap dò hỏi.
Dream nhìn anh ta, và nói, "Làm ơn đừng tông con xe của tớ vào bất cứ thứ gì trên đường nhá."
Khi chìa khóa đã tra vào ổ và chiếc xe bắt đầu khởi động, con mắt họ phản chiếu những con số màu lam trên bảng đồng hồ kỹ thuật số.
Cả hai cùng thốt lên ngay khi những con số hiện ra, "Ôi, đệch!"
Hơi thở của Dream bị bóp nghẹt khiến anh chỉ có thể lắp bắp thốt ra những từ trong cổ họng, "Chúng ta muộn mất rồi."
"Không sao đâu." Sapnap nhanh chóng kéo cần số, và liếc qua vai anh.
"Ôi chúa ơi." Dream vội vàng rút điện thoại ra, chỉ để mất thăng bằng giữa chiếc ghế và bảng điều khiển trung tâm khi chiếc xe chồm lên trên đường. "Sapnap!"
"Gọi cho George đi!" Sapnap ra lệnh.
Dream cau có, nhét tay xuống dưới ghế. "Tớ đang cố đây!"
"Nghiêm túc đấy à, cậu vừa làm rơi điện thoại?!?"
Các đầu ngón tay của anh lướt qua thiết bị sáng loá nằm nép mình trên sàn ô tô, trước khi anh có thể giữ nó chắc chắn bằng tay mình. "Cậu đang lái xe như một tên ngốc."
"Nói cho tớ biết chúng ta phải đi đường nào đi!!" Sapnap quay vào một làn đường ít đông đúc hơn, buộc Dream phải nhăn mặt. "Tớ đang bị đặt vào tình thế 'Cậu Đâm Lao Thì Tớ Phải Theo Lao' đấy!"
Dream chỉ về con đường phía trước. "Tiếp tục đi theo hướng đó."
Anh cảm thấy Sapnap bắt đầu sôi máu. Anh ta lặp lại, "Gọi cho cậu ta."
Các dây thần kinh trong lồng ngực của Dream có vẻ đã tập trung lại thành một bó và anh từ từ, vụng về mở liên lạc với George. Những con số trên hệ thống âm thanh nổi và đồng hồ tốc độ chế nhạo anh một cách thầm lặng.
Anh bắt đầu do dự.
"DREAM À!" Sapnap gào lên.
Anh nhấn biểu tượng cuộc gọi. Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, anh nhanh chóng chuyển sang chế độ loa ngoài.
George nhấc máy chỉ trong vài giây.
Ngay lập tức, Dream bắt đầu lan man, "George, chào anh, em thực sự xin lỗi, em biết anh có thể đang thắc mắc bọn em đang ở đâu, nhưng bọn em đang muộn giờ và-"
"Ôi không!" George nói một cách rạng rỡ. "Tại sao lại muộn vậy?"
Sự ấm áp trong giọng điệu của anh khiến lời nói của Dream đột ngột dừng lại, và chết điếng trên đầu lưỡi. Chỉ khi nghe thấy giọng nói của George, anh mới có thể cảm nhận lại không khí trong phổi. Tiếng trống dồn trong lồng ngực cũng chậm lại.
"Ồ," anh nói. "Ờm, bọn em đang... chuẩn bị đưa ai đó về từ sân bay."
Dream có thể mường tượng khuân mặt của George khi anh ấy hỏi, "Có thật không?"
Khóe miệng anh nhếch lên vì sự vui tươi trong giọng nói của George. "Ừ. Chuyến bay của anh ấy đã hạ cánh rồi, và bọn em đáng lẽ phải đến đó lúc mười một giờ."
"Buồn cười thật ha," George nói, "bởi vì anh cũng vừa mới đi máy bay đấy."
"Thật hả?" Dream mỉm cười. "Thảo nào giọng anh lại như thế."
"Giọng anh giống như nào?"
Sự phấn khích trong anh ngày càng tăng. "Giống như anh vừa ở trên một chiếc máy bay í."
George ậm ừ, và điện thoại có vẻ hơi rung lên ở đầu dây bên kia. "Em biết rõ giọng nói của anh quá nhỉ?"
"Em cũng nghĩ thế đấy." Dream nói.
Sapnap đập bốp một cái vào vai anh trước khi quay trở lại tay lái. "Trời đất ạ cứ nói cho cậu ta chuyện đã và đang xảy ra đi."
"À ừ, ừ, tớ xin lỗi." Dream xoa xoa cánh tay khi anh đứng thẳng ở chỗ ngồi. "Bọn em đã gặp phải một số rắc rối nhỏ, nhưng cũng đã sắp đến nơi rồi. Anh đang ở khu nhận hành lý nào vậy?" Anh dừng lại. "Em thực sự xin lỗi, một lần nữa."
"Không sao đâu, thật đấy. Anh vẫn đang đợi lấy hành lý mà." George giải thích. "Anh nghĩ anh có nhìn thấy một tấm biển bên ngoài cửa sổ ghi chữ 'B'."
"Rõ rồi." Dream nghiêng điện thoại trong lòng bàn tay ra khỏi miệng và chỉ về các biển báo đường xanh phía trước. "Đó là phía đối diện của nơi mà tớ đã gặp cậu. Cậu thấy ký hiệu đó ở trên đó không? Rẽ phải đi."
"Có ba làn đường cơ bạn ơi," Sapnap nói. "chọn cái nào?"
"Cái ở giữa." Dream chuyển sang cuộc gọi. "Em xin lỗi. Sapnap đang lái xe."
George hoàn toàn sửng sốt và đặt câu hỏi, "Tại sao lại thế?"
"Để sẵn sàng đánh bại cậu đấy!!" Sapnap gào lên, to hơn mức cần thiết khá nhiều.
"Ôi trời," giọng nói nhỏ nhẹ của George nói, khiến cả hai đều cười toe toét. "Mà chiếc xe của em trông như thế nào vậy? Anh sẽ để mắt đến nó."
Sapnap ngả người về phía điện thoại của Dream. "Trông rất ngu si và có màu xanh lá cây."
"Màu xanh lá cây đậm." Dream sửa lại. "Chờ đã, anh sẽ không thể thấy- không sao. Em sẽ gửi cho anh một bức ảnh."
Những cú click nhẹ vang lên và mũi tên xuất hiện trên bảng điều khiển của ô tô khi Dream lướt qua đống camera của mình.
Anh cau mày. "Tại sao đèn báo hiệu lại bật? Đừng đi hướng đó, đi thẳng ấy."
Sapnap kiên quyết chỉnh lại các nút điều khiển gần vô lăng. "Mấy con đường này khó hiểu quá đấy, Dream."
"Lạy Chúa trên cao, cậu đang hành động như thể cậu vừa mới có bằng lái ấy." Dream nói.
"Chết tiệt."
Anh gửi bức ảnh đầu tiên về ngoại thất hình hộp của chiếc xe mà anh tìm thấy cho George, và tiếng cười nhẹ của anh ấy bay qua điện thoại.
"Anh lấy được bức ảnh chưa?" anh hỏi. Chiếc xe đã được vài ngày tuổi, kể từ khi mẹ của Dream hỏi xem khung có cần làm sạch hay không, liên quan đến một cái phiếu giảm giá mà bà ấy đã tiết kiệm để dùng cho một tiệm rửa xe gần đây. Dream đáp trả bằng một hình chụp Sapnap, khuôn mặt bị chèn ép vì ánh nắng chói chang, đang dùng vòi xịt nước vào mui xe.
"Anh nhận rồi." George nói. "Cảm ơn em. Mà đôi crocs đó đẹp lắm, Sapnap."
"Nó không phải là của tớ đâu." Sapnap vội vàng đáp lời. "Dream sở hữu nhiều crocs hơn cậu nghĩ đấy."
"Không đời nào."
"Thật đấy." Dream lẩm bẩm.
Sapnap cười toe toét với tông giọng hiện rõ sự sỉ nhục của mình. "Nhìn trực tiếp thì trong chúng còn khổng lồ hơn cơ. Đúng là giày của mấy thằng hề."
"Tớ mong được gặp hai người lắm luôn." George nói, và điều cuối cùng khiến cho cuộc gọi của họ có thay đổi.
Dưới ánh nắng rực rỡ màu xanh dương, sân bay hiện lên trước bộ kính chắn gió rộng lớn của Dream. Một chiếc máy bay vút đi trên cao; để lại trong hai người đàn ông một luồng phấn khích.
"George," Dream nói, "George này. Chuyến bay của anh thế nào?"
"Dream," George trả lời, "chuyến bay suôn sẻ lắm."
Anh không thể không nở một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. "George, thế còn-"
"Cậu có thể dừng nói chuyện lại để chỉ lối cho cái đứa mù đường này không?" Sapnap ngắt lời.
Dream ném cho anh một cái nhìn khó chịu, chỉ một giây thôi. "Cậu có thấy biểu tượng hãng hàng không anh ấy bay ở trên đó không? Đến gần chỗ đấy đi." Khi Sapnap lái xe đến gần, Dream phóng tầm mắt qua vỉa hè đông đúc. "Anh đang ở bên ngoài phải không?"
Họ đậu xe song song với lề đường của làn đường dành cho xe chung. Một người đàn ông lớn tuổi lái một chiếc xe tăng màu đỏ, trắng, xanh lam đi ngang họ thấm đẫm mồ hôi và có vẻ đang vô cùng khó chịu. Dream nhăn mặt, và tập trung sự chú ý vào thùng xe trước mặt họ. Anh ghét những ngày cuối tuần đầy hỗn loạn này. Anh và Sapnap đã đưa ra quan điểm là phải thực hiện các hoạt động hoàn toàn không yêu nước trong vài ngày qua, ngoại trừ việc tham dự bữa tiệc nướng mà anh chị em của anh đã hủy diệt họ trong một cuộc thi ăn xúc xích.
"Gần như vậy." George nói. "Anh vẫn chưa lấy được túi của mình. Thề luôn, chuyện này mất thời gian hơn cả thủ tục hải quan."
"Tớ còn chả phải làm thủ tục hải quan cơ." Sapnap thêm lời vào với một chút đùa giỡn.
George hậm hực. "Đáng lẽ tới nên chuẩn bị sẵn một con dao. Dành riêng cho cậu thôi đấy."
"Và để bản thân bị bắt hả?" Dream hỏi lại. Đôi mắt m anh tiếp tục đảo qua những người đi qua trên vỉa hè, và lối vào bằng kính dẫn đến nhà ga ẩn hiện giữa một rừng túi xách với vali.
"Nó xứng đáng mà." George nói, sau đó anh ấy reo lên, "Ồ, chờ đã! Anh nghĩ anh nhìn thấy túi của mình rồi."
"Tuyệt lắm, bọn em..." Các tài xế giận dữ bấm còi xung quanh họ, sân bay bận rộn thu thập tiếng ồn ào ngoài cửa xe Dream. "Chúa ơi, hôm nay người ta bực bội quá."
"Sao quý cô kia lại nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn vậy?" Sapnap khẽ lầm bầm.
Dream đưa ra một cử chỉ tương tự một cách dễ dàng. "Họ thực sự ám ảnh với việc phải giữ cho làn đường này luôn luôn di chuyển. Họ không thích khi ai đó đỗ xe lâu như thế này."
"Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi, anh sắp..." George bắt đầu, nhưng Dream nhanh chóng ngăn anh ấy lại.
"Đừng như vậy mà. Mọi thứ ở đây đều thích việc di chuyển quá nhanh, chỉ vậy thôi." Anh mân mê dây an toàn từ nơi nó vắt qua ngực, không ngừng suy nghĩ. "Sap, tớ sẽ ra ngoài và tìm anh ấy. Cậu có thể lấy xe đi vòng quanh được không?"
"Xin lỗi chứ tớ thực sự không biết cái 'vòng quanh' của cậu là cái quái gì cả!?"
Dream đã ra khỏi cửa được một nửa. "Dễ thôi, cậu chỉ cần làm theo mấy cái biển hiệu là được."
"Biển hiệu nào cơ?"
Dream chỉ tay sang một hướng. "Ngay đó kìa, trời ạ, chỉ vài phút thôi mà. Cứ đi vòng vòng và cậu sẽ tìm được đường thôi."
Anh đóng sầm cửa lại và nhìn qua đôi mắt hình như sắp rơi lệ của Sapnap. Anh cầu nguyện chiếc xe của mình sẽ nguyên vẹn trở lại.
Anh tắt điện thoại khỏi chế độ loa ngoài và kéo nó vào tai. "Xin lỗi vì chuyện này, George. Anh nói anh đang ở đâu nhỉ?"
Anh liếc nhìn những tấm biển xanh trắng treo phía trên, quay đầu quét qua đám đông bận rộn và mùi xạ hương thoang thoảng của sân bay.
"George?" anh nhắc lại.
"Xin lỗi, xin lỗi." George nói. "Anh vừa nhận được túi. Em đang ở đâu vậy?"
Dream đẩy những người lạ đi qua mình, tiến về phía cửa kính lớn mở ra trước mặt những người khách du lịch. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của anh khi nhận ra mọi chuyện đã bắt đầu.
"Em đang ở gần đây" anh nói một cách mơ hồ.
Anh nghe thấy tông giọng chế giễu của George. "Ôi, chúa ơi. Em sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?"
"Điều gì cơ?" Dream giả ngốc.
"Đừng giả vờ như em không biết. Đầu tiên là em sẽ gặp anh, sau đó sẽ này ra kế hoạch gì đó để khiến anh lên cơn đau tim." George nói. Kịch bản vui tươi mà Dream đã nói với giọng điệu khó chịu của anh vào một lần gặp riêng nào đó của hai người. Anh đã lặp lại nó trong nhiều năm rồi; thật công bằng khi được sống theo kỳ vọng của George.
"Em cá là..." Dream trầm ngâm, "em có thể tìm thấy anh, trước khi anh tìm thấy em."
"Điều đó đâu có công bằng." George nói thẳng. "Em có lợi thế còn anh thì không."
Tim anh bắt đầu đập loạn xạ khi mắt anh lướt qua đỉnh đầu của từng người trong đám đông. "Em chả biết anh đang nói về cái gì."
Một giây im lặng trôi qua. "Anh có thể chỉ cần hét lên tên của em và xem ai đang nhìn anh." George cân nhắc.
Cánh cửa tự động mở ra khi anh bước vào bên trong, nheo mắt nhìn ánh đèn huỳnh quang sáng chói. Những luồng gió mát lạnh đang đua nhau phả thẳng vào mặt anh, chỉ để tan biến hoàn toàn vào môi trường độ ẩm cao bên ngoài.
"Vậy thì hãy làm đi." Dream nói. Những đám người lạ đi loanh quanh trên nền gạch, lác đác bên những chiếc băng chuyền không hoạt động, kéo túi của họ qua lại. Anh luôn thích sân bay; một tập hợp độc đáo của những con người khác nhau và những cuộc sống khác nhau hội tụ, một thứ kỳ lạ và thú vị.
"Thôi dẹp cái đó đi" George lầm bầm qua điện thoại. "Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào anh luôn đấy."
Dream bật cười. Di chuyển đến gần cửa và phớt lờ những người đang thúc vào vai mình khi họ lướt qua, anh nói, "Em biết anh không có khả năng để làm điều đó mà."
"Cho anh thấy mặt kẻ đang trốn tránh từ nãy tới giờ đi nào." Giọng nói của George ở đầu dây bên kia đột nhiên kèm theo rất nhiều tiếng còi xe và cả tiếng một chiếc ô tô gần đó lao tới.
George đã đi ra ngoài khi nào? Lông mày của anh chụm lại khi mắt anh ấy lướt từ đầu đến cuối con đường. Mình đã đi vào bằng lối ra duy nhất.
"Em không trốn," Dream đáp trả, quay đầu rời khỏi chỗ lấy hành lý, "Em-"
Ngay khi cửa kính ầm ầm hé ra trước mặt anh. Trái tim anh như trôi tuột vào bao tử.
"Dream?" George hỏi. "Xin chào? Sao thế này, cuộc gọi không ổn định à?" Dream thấy anh ấy kéo điện thoại ra khỏi tai, để nhìn vào màn hình, rồi đưa nó trở lại mặt. "Tại sao em ấy lại..." Giọng nói nhỏ dần đi khi đôi mắt anh ấy nhanh chóng tìm kiếm xung quanh.
Hòa mình vào những đám đông bận rộn, những con người hối hả xa lạ, những tiếng kêu cạch cạch của vali túi xách - George đứng đó, bao trùm trong sự bối rối. Tâm trí của Dream gần như vật lộn để níu giữ toàn bộ mảnh ghép; áo len sậm màu, áo sơ mi tím nhạt khoác ngoài, tay áo xắn lên để lộ làn da trắng ngần ở cẳng tay. Các khớp ngón tay đang cuộn tròn quanh tay nắm cửa cái vali màu xanh lam. Một chiếc gối cổ màu xám treo lơ lửng trên túi xách.
Dream có thể nhìn thấy ánh mắt đang nhíu lại kia đảo lên đảo xuống trong đám đông, và thấy lồng ngực anh ấy nhấp nhô qua từng nhịp thở.
Đây không phải là mơ. Anh ấy thực sự đang ở đây.
"Anh..." Giọng của Dream thoát ra khỏi anh trong hơi thở gấp gáp, "đi ngang qua em rồi."
Khi anh đứng ở lối vào nhà ga, ánh mắt anh lướt qua anh ấy như một bóng ma, và George lướt ra ngoài vỉa hè mà không để lại ấn tượng gì khác ngoài một cú va chạm nhẹ ở khuỷu tay.
Chúng ta đã đi qua nhau. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau.
George quay đi quay lại, khuôn mặt nhăn nhó vì những suy nghĩ và bối rối. Những khuôn mặt chen ngang và tràn ngập vỉa hè giữa họ, và Dream mất dấu anh trong một biển màu mờ ảo. Anh chớp mắt, đôi mắt lướt qua sự náo nhiệt, gần như thề rằng anh sẽ tưởng tượng ra hình bóng xa xăm khi những người lạ chắn tầm nhìn của anh - cho đến khi đôi mắt anh gặp lại George.
Vẫn đang lạc lối; vẫn đang chờ đợi.
Anh ấy ở đây.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Dream chứa chan hạnh phúc, niềm hạnh phúc vô bờ bến nở rộ trong trái tim sư tử của anh.
Anh nhét điện thoại vào túi và hét lên, "George ơi!"
Anh quan sát cách đầu của George ngoảnh lại để nhìn anh, sự ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt khi anh ấy nhận ra những va chạm của bờ biển điên loạn.
Dream vẫy tay nhanh hơn, xô đẩy những người xung quanh và nhận thêm ánh mắt bực tức. Những cú vung tay rộng của anh khiến những người khác phải né nhanh để không bị nó phang vào đầu, nhưng sự cẩn thận của anh đã hoàn toàn bay biến khi George từ từ giơ tay lên.
Biểu cảm trải rộng khắp khuôn mặt George, tò mò và không tin tưởng, càng nở rộ khi Dream đến gần. Những ngón tay của anh ấy trượt một cách bất cẩn khỏi hành lý của mình, khi anh ấy bước tới để phá vỡ khoảng cách giữa hai người, di chuyển nhanh nhẹn như một con hải âu đang tìm kiếm mỏ neo.
Dream đang cười khi cuối cùng cũng đến được chỗ anh ấy. George cũng bật cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng đến được chỗ anh.
Dream lần thứ hai bắt gặp ánh nhìn của anh ấy từ khoảng cách chỉ bằng một cánh tay, màu sắc trong thế giới của anh thấm đẫm trong sự ấm áp không thể tưởng tượng được. Bóng của những người lạ đi qua nhảy múa trong khoé mắt anh như những tia nắng khúc xạ. Đôi mắt của George thật phong phú, dù nó cũng đen và đậm giống như những người còn lại.
Vậy mà nụ cười của anh ấy lại dịu dàng biết bao.
"Xin chào," Dream nói khi lồng ngực nhanh chóng của anh nhô lên và hạ xuống.
George nở nụ cười. Anh ấy thở ra, "Xin chào."
Sự lo lắng trong anh đã bị cuốn sạch bởi niềm vui sướng, Dream thu hẹp khoảng cách và kéo George vào một vòng tay thật chặt. Cơ thể anh như nhấn chìm anh ấy, cảm xúc trong anh tăng theo cấp số nhân khi George ngay lập tức đáp lại cái ôm với sự phấn khích tột độ.
Anh cảm thấy khuôn mặt của George áp vào ngực anh, mái tóc nâu của anh gần như không chạm đến phần xương quai xanh. Cánh tay của Dream khóa chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn, run rẩy. Má anh hạ xuống áp vào đầu George.
"Ôi chúa ơi." George nói vào áo cũ Dream. Hơi thở ấm áp của anh ấy thấm qua bông vải.
Cánh tay của Dream siết chặt lấy anh ấy. "Ôi chúa ơi."
Ngón tay của George thọc sâu vào lưng anh. "Ôi chúa ơi."
Dream cười khúc khích, cắn rứt ý muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Những giọt nước mắt run rẩy chảy ra từ khóe mắt anh.
"Dream à." George nói, giọng đứt quãng.
Trái tim của Dream trĩu nặng, tạo nên một giai điệu ẩn sâu trong tâm hồn anh. Trong vòng tay anh, áp chặt vào ngực anh, là hơi thở ấm nóng của George.
Đôi mắt anh nhắm nghiền. Nếu đây là một giấc mơ thì xin đừng tỉnh lại.
"Em..." Dream cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại vì lo lắng, "Em có cảm giác như đã không được gặp anh tí nào trong suốt mùa hè ấy."
George cười. Anh cũng cười. Dream cảm thấy tiếng cười của mình va chạm nhè nhẹ vào khung sườn mảnh khảnh đang áp vào ngực anh, và hai cánh tay của anh ấn vào lưng George. Âm thanh gây nghiện tự chảy vào cổ họng Dream khi những tiếng cười khúc khích bắt đầu thoát ra.
Đôi tay của George trở nên lỏng lẻo và trượt khỏi bả vai. Dream lùi lại, sự tiếp xúc của họ hoàn toàn cắt đứt khi lòng bàn tay anh trượt vào túi quần jean.
"Ừm, anh... ờm-" anh cố gắng nói, bật cười và lắp bắp khi George lại cười với anh. Niềm vui khiến phổi của anh như nổ tung thành nhiều mảnh.
Đôi mắt của George mở to khi nó quét qua khuôn mặt anh, lấp lánh ánh sáng khi anh ấy nhìn đầy chăm chú. Trước khi Dream có thể hồi phục trước cảm giác râm ran trên làn da dưới cái nhìn của George, anh đã bị kéo về phía trước.
Cánh tay của George ôm chặt lấy eo, tạo cảm giác có hàng ngàn dòng điện chạy dưới áo thun của anh. Cái ôm bất ngờ khiến Dream giật mình, đôi tay anh lơ lửng cho đến khi chúng từ từ quay lại ôm lấy bờ vai nhỏ của George. Những dòng chảy ấm áp như bùng nổ trên từng centimet tiếp xúc.
Anh chắc chắn rằng George có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình khi anh đưa lòng bàn tay chạm vào phía sau mái tóc đen kia
"Chuyến bay của anh thế nào?" anh cố gắng đặt một câu hỏi, cằm va vào đầu George.
Tay anh lướt qua những sợi tóc mềm khi George hơi rụt người lại. Mắt anh ấy ngước lên.
"Em đã hỏi câu đó rồi mà." Anh ấy nói.
Dream ghi lại cách George đã không còn giữ quá nhiều khoảng cách như cách anh ấy đã thể hiện trước đây. Anh nhanh chóng nhìn qua toàn bộ khuôn mặt, những nốt tàn nhang và gò má của George. Ở gần như thế này, anh gần như có thể ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc của George trong bầu không khí ẩm ướt.
"Thật sao?" Anh thì thầm, bàn tay đặt phía sau đầu George. "Chà, có lẽ câu trả lời của anh đã thay đổi sau năm phút chăng."
George hé miệng để đáp lại, nhưng anh ấy do dự và nhíu lông mày lại với vẻ đề phòng. Làn gió dày đặc và tiếng ồn của sân bay dường như ập trở lại với họ ngay lập tức.
Dream ngay lập tức tách khỏi George. Giữa họ giờ đã có đủ không gian để cân bằng lại nhịp thở bị tắc nghẽn và xoa dịu các dây thần kinh nhạy bén bị va chạm đột ngột. Khi đôi vai của George mất đi sự căng thẳng, anh ấy biết tiếp tục trò chuyện là ý tưởng đúng đắn.
"Anh không bao giờ có thể ngủ trên máy bay." cuối cùng George trả lời.
Lông mày của Dream nhướn lên. "Em cứ tưởng anh là người đặt đâu ngủ đó cơ."
George hừ nhẹ. "Chắc chắn chỗ đó không phải là chuyến bay đến gặp hai người rồi." Anh ấy quay lại để lấy chỗ hành lý bị bỏ quên trên vỉa hè.
"Hoặc với người bạn xịt quá nhiều nước hoa của anh." Dream cố gắng, mỉm cười trước cách má của George nâng lên một chút vì điều đó. "Sau chín giờ thì anh cảm thấy thế nào?"
Những câu từ của anh đang run lẩy bẩy, anh biết chứ, sự phấn khích và chủ nghĩa siêu thực tuôn ra theo từng âm tiết. Họ hầu như đã không nói chuyện qua điện thoại trong nhiều tuần liền, và bây giờ họ đang gặp trực tiếp và đang hoàn toàn hoảng sợ. Nhịp tim của anh tăng trở lại khi ánh mắt của George vụt lên để bắt gặp ánh mắt anh.
"Kinh khủng lắm luôn ấy." George nói một cách rạng rỡ.
"Tốt." Dream không thể rời mắt khỏi anh ấy nữa rồi. "Em hi vọng những ngày anh ở đây sẽ xứng đáng với chuyến bay đáng ghét đó."
George mỉm cười. "Chúng ta sẽ biết sớm thôi."
Tâm trí của Dream trở nên lơ mơ sau cái ôm cuối cùng của họ, và anh cố gắng không kéo anh ấy vào một cái ôm nữa. Anh chớp mắt, và George vẫn đang đứng ở đó, chắc chắn là rất mệt mỏi nhưng lại vô cùng rạng rỡ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Em thật sự rất, rất vui khi được gặp anh." Dream thú nhận. Anh sẽ cảm thấy thô lỗ khi nhìn chằm chằm nếu George không phải cũng đang làm thế.
"Ừm," George nói, "anh cũng thế."
Đôi má của Dream ấm lên khi anh nhớ lại, một ký ức xa xăm, lúc George lần đầu tiên được nhìn thấy đầy đủ khuôn mặt của anh sau nhiều năm gọi điện, nhắn tin, chụp mấy tấm ảnh giả trân và những trận cãi vã bất tận. "Phải."
"Đúng rồi đó." George reo lên, cười toe toét. "Em đang mắc cỡ chứ gì?"
"Sao em lại phải- chết tiệt thật chứ." Anh dùng mũi giày thúc nhẹ vào ống chân của George. "Anh là người đã đi qua em đấy. Anh đi ngang qua rất là tự nhiên luôn, như kiểu anh thậm chí không biết em là ai ấy."
"Anh đâu có lướt qua em," George đáp trả mạnh mẽ, "em là người đã lướt qua anh. Em đáng lẽ phải là người nhìn thấy anh đầu tiên."
"Được rồi, được rồi, có thể là thế, nhưng thật sự khá khó để em nhận ra đỉnh đầu của anh đang nơi đâu." Dream nói, vì đó là sự thật. George hoàn toàn ở dưới tầm mắt của anh.
Nụ cười toe toét của George bay đi mất. "Em không thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh cơ à."
"Đâu, em có thể chứ." Dream hả hê. "Sapnap cũng làm được đấy."
Các đốt ngón tay của George xô vào vai anh. "Đừng đùa về điều đó nữa, giời ạ."
Anh cười, đưa tay lên để nhẹ nhàng đỡ lấy ngón tay của George. "Đó là điều không thể tránh khỏi mà, George. Cậu ta sẽ tới đây ngay thôi." Anh bắt gặp một chút bối rối đan xen trên khuôn mặt của George. "Sao thế?"
"Không có gì, không có gì." George bác bỏ.
Nhịp tim của Dream tăng lên. "Em có nói gì sai không?"
"Không có đâu." George kéo vali phía trước chân, và thoáng nhìn ra đường. "Anh chỉ là chưa từng nghe thấy em gọi tên anh trực tiếp như thế này."
Anh cười một cách bẽn lẽn. "George..." anh nói.
Đôi mắt của George quay lại nhìn anh. "Thật kỳ lạ." anh ấy thở hắt ra, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. "Thật kỳ quái."
"Kỳ lạ thật ha." Dream đồng ý. Anh đưa tay ra, và George để anh lấy những chiếc túi ra khỏi tay cầm khi chúng di chuyển về phía lề đường.
"Anh sẽ nói điều này ngay bây giờ," George nói, khi nhìn vào khuôn mặt của Dream một cách thận trọng. "Sẽ mất một thời gian để làm quen đấy."
Dream cười. "Đừng lo." anh xoa dịu, vui đùa cho đến khi giọng anh bất giác dịu đi, "chúng ta có tất cả thời gian trên cõi đời này mà."
George mỉm cười ngạc nhiên. Khi anh ấy trông như thể đang chuẩn bị trả lời, một loạt còi hú liên hồi chen vào cuộc nói chuyện của họ.
Âm thanh đánh tan tiếng bíp và tiếng huyên thuyên đã mờ dần khỏi sự chú ý của Dream trong cuộc trò chuyện của họ, và sự quen thuộc của mấy tiếng ồn tồi tệ này khiến nụ cười toe toét của anh trở lại. Anh đã ngồi trong xe quá nhiều giờ những lúc giao thông như dở hơi để nhận biết được tiếng còi của chính mình.
"Anh nghĩ," George nói khi Dream quay lại nhìn làn đường dành cho xe chung, "anh nhìn thấy xe em rồi."
Cửa kính hạ xuống, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa kém chất lượng, Sapnap liên tục đập lòng bàn tay vào vô lăng khi anh ta trượt vào một lỗ hổng. Tay anh ta biến mất dưới tầm nhìn của Dream vào nơi có lẽ là cần số, khi anh ta mạnh tay khóa bánh xe tại chỗ.
Anh ta lao ra khỏi xe, và vội vàng kéo kính râm lên để hét lên, "Georgie!"
Dream nâng vali của George, và lùi lại khi Sapnap lao về phía họ. George liếc nhìn anh trong vài giây trước khi anh ấy bị tấn công bởi cái ôm áp đảo của một con gấu, tia sáng ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt anh ấy sẽ được lưu vào ký ức của Dream ngay lập tức.
Một hành động giao tiếp nhỏ bé như vậy mà anh đã bắt gặp được, anh đã nhận ra được. Nụ cười của anh nâng cao lên cùng lúc đôi giày của George bị Sapnap nâng lên khỏi mặt đất. Bàn tay co thắt của George vỗ nhẹ vào lưng Sapnap cho đến khi anh ta thả ra.
"Tớ tìm thấy cậu rồi." Sapnap nghẹn ngào khi anh ta lùi lại. "Bạn tôi. Tên ngốc này. Cậu thế nào rồi?"
Họ đi sâu vào những lời chào nhanh chóng được kết nối với sự phấn khích yêu thương. Dream quan sát cuộc gặp gỡ của họ với một nụ cười thích thú, vui vẻ với mọi ánh nhìn lướt về phía anh khi đôi mắt của George trượt khỏi Sapnap.
Nó giống như một sự khởi đầu; nó giống như một bí mật.
"Dream," Sapnap nói, khó thở vì sự lề mề của anh, "thôi nào." Cánh tay của anh ta dễ dàng quàng qua vai George, cho đến khi George vươn tay ra để đẩy nó ra. "Ai là người cao hơn?"
Họ nhìn Dream đầy mong đợi. Anh chuyển hành lý của George lên tay mình.
"Tớ..." Anh liếc nhìn vào giữa họ, răng cắn vào bên trong má. "không nghĩ là mình nên trả lời."
Sapnap nắm chặt dây buộc xe trong tay. "Dream à."
Anh chồm người về phía trước để lấy chùm chìa khóa khỏi tay cầm. "Chúng ta thực sự nên đi ra ngoài thôi, tớ không muốn bị la."
Sapnap phàn nàn ngay lập tức.
Dream liếc nhanh về phía George, người đang nở một nụ cười nhếch mép nhẹ, và trái tim anh như trật một nhịp khi George đảo mắt. Không nói một lời, và không cần quá nhiều nỗ lực, bí mật của họ vẫn đang ngày càng phát triển.
Khuôn mặt của anh ấm lên khi anh xếp hành lý của George vào thùng xe. Những chiếc túi có kèm theo một tấm thẻ nhỏ, viết nguệch ngoạc với tên và số của George bằng nét chữ gọn gàng. Dream nghiên cứu nó một lúc, nán lại trên nét vẽ nguệch ngoạc với một nụ cười.
Anh cảm thấy khung cảnh rung lên khi những người khác đóng sập cửa cho khách. Ngón tay anh khựng lại, cong lên trên lớp sơn ấm áp của phần mở ngăn. Vết nhói nhẹ trên da khiến anh thở ra một hơi dài.
Mình có thể làm được.
Anh đóng cốp xe, và chạy nhanh đến ghế lái.
"- Mặt khác, cậu có thể trông siêu hợp trong những hàng người hẹp vô cùng đó-" Sapnap đang nói như súng liên thanh khi Dream tiến đến chỗ tay lái.
"Đó không phải là những gì tớ đã nói," George bảo vệ. "Cậu cũng đâu có khổng lồ-"
"Nào, anh bạn. Đừng có thử..."
"Sapnap," Dream nói, "anh ấy vừa đến đây thôi. Để anh ấy thở chút đã." Anh nhanh chóng bật lại động cơ, kiểm tra đèn trên bảng điều khiển trước khi quay lại chỗ ngồi của mình. Anh cười. "Chào George."
"Xin chào." George nói với vẻ thích thú.
"Xin chào," Sapnap nói, "đồ dầy mình-"
Dream đảo mắt. "Chào mừng đến với Florida."
George thoáng nhìn vào bàn tay Dream đang móc trên vai ghế lái, trước khi nó quay trở lại tay lái. "Cảm ơn vì đã đến đón anh. Anh rất vui khi được ở đây."
"Hãy mong chờ để xem tất cả những địa điểm du lịch tuyệt vời nhất trong chuyến viếng thăm của anh nhá." Dream nói một cách ấm áp, những ngón tay lướt trên bánh xe khi anh bắt đầu lao ra khỏi lề đường.
"Chiếc tủ lạnh kỳ lạ của Dream," Sapnap đóng góp một cách trang trọng. Anh ta xoay người về phía George. "Nó có thể nói chuyện."
"Cái mông béo của Sapnap nữa." Dream thêm vào.
"Đúng luôn." George nói. "Cái đấy thì anh chắc chắn."
"Sân sau của cậu ta rộng lắm. Nhiều cỏ cực."
"Ồ, cái sân đó thật sự đẹp đấy." Dream ghi lại. "Cảm ơn cậu." Anh vẫy tay chào một cách ngọt ngào với một nhân viên giao thông chân gần đó, người có vẻ không hài lòng về sự chậm chạp của họ.
Sapnap ậm ừ, tiếp tục, "Patches có mấy cái hộp nhỏ."
"...Aw?" George câu hỏi. "Cậu đã dành rất nhiều thời gian để ngắm chúng đúng không, Sapnap?"
Dream bật cười. Khi họ ra khỏi các làn đường của sân bay, không khí ấm áp len qua cửa sổ mở toang và lướt qua mái tóc vàng trên bờ vai anh. Ánh nắng mặt trời lướt trên kính trước ô tô.
"Cậu sẽ nhìn thấy một số cầu vồng nếu trời mưa bão đấy." Sapnap liến thoắng, "Nó đẹp lắm, cậu biết không? Ồ, chờ đã." Dream không cần nhìn cũng biết anh ta đang cười toe toét.
"Chúng ta," Dream ngắt lời, trước khi mọi thứ trở thành một cuộc khẩu chiến, "có tâm trạng muốn dừng lại chơi ở đâu đó không?"
"Nếu không quá rắc rối, anh đề xuất phương án đi ăn." George nói từ băng ghế sau. "Chuyến bay của anh phục vụ mỗi aubergine lasagna* thôi."
*Nui sốt cà tím:v
Dream tạo ra một tiếng ồn đầy cảm thông. Nhiều năm trước, George kể cho anh nghe chuyện anh ấy bị ép ăn món cà tím được vị 'đầu bếp' của một người chị nào đó chế biến không chuyên nghiệp, để rồi bị ngộ độc thực phẩm trong nhiều ngày. Kể từ đó, anh ấy rất cảnh giác với nó.
"À," Sapnap nhận ra, "cà tím hửm."
"Sapnap, thôi nào." Lời phàn nàn của George kèm theo một nụ cười. "Nhớ cái hiệp ước đi chứ."
Dream cau mày một lúc, sau đó sự nhận ra đầy thích thú lan tràn trên khuôn mặt anh. "Chúa ơi, em hoàn toàn quên mất điều đó."
Ở một nơi nào đó trong khoảng thời gian hỗn độn khó hiểu của mùa hè, họ đã tạo ra một hiệp ước để không làm phiền George, được chứng minh bằng 'chữ ký lời nói'.
Mặc dù hiệp ước có vẻ không bao giờ đề cập đến mối thù hận của George đối với loại trái cây màu tím, Sapnap lẩm bẩm, "Tớ không nghĩ những trò đùa về rau sẽ được coi là phá vỡ nó."
"Vấn đề không phải là rau." Dream và George đồng thanh lặp lại.
Dream cắn môi thành một nụ cười toe toét. "Tuy nhiên, anh trả lời em trước đã. Đồ ăn hả?"
"Hừm. Tớ có lẽ cũng muốn đề xuất một nơi để đi." Sapnap đề nghị.
Dream gật đầu. "Được thôi." Anh lướt qua các biển báo trên con đường gần đó, điều hướng trở lại xa lộ. "Chọn một chữ cái đi, George."
Sapnap rút điện thoại ra và với lấy dây sạc.
George nói, "Cái gì?"
"Cứ chọn một chữ cái đi." Sapnap lặp lại.
"Ok." George do dự. "Z?"
"Lựa chọn táo bạo đấy." Dream reo lên còn Sapnap tặc lưỡi một cái. "Cậu vui lòng nói tên tất cả những nhà hàng bắt đầu bằng chữ 'Z' khắp con đường về nhà nhé."
Sapnap bắt đầu gõ. "Trên đó."
Anh nghe thấy tiếng George cười nhẹ, và khi một chuỗi tên quán ăn khác nhau vang lên trên nền nhạc trầm, sự chú ý của Dream rời khỏi con đường.
Anh gỡ tầm mắt từ đường bê tông và hàng cây xanh lá để nhìn George, qua gương chiếu hậu, đang ngồi ở băng ghế sau xe của anh như thể anh ấy đã luôn ở đó. Đầu anh quay sang một bên, đôi mắt đen láy nhấp nháy trên nền màu xám nhạt của ghế đệm, vẻ hài lòng đọng lại trên gương mặt anh ấy.
Dream nghĩ về vô số giờ anh đã lái xe và ước gì anh có thể chứng kiến khoảnh khắc này; George quay đi khỏi cửa sổ để nhìn về phía trước, và đôi mắt của anh ấy liếc thẳng lên và bắt gặp Dream trong hình ảnh phản chiếu.
Hơi ấm nở tung trong lồng ngực anh. Dream mỉm cười.
Nét điềm tĩnh của George biến thành một nụ cười thân thiện, và anh ấy giơ tay vẫy nửa cái.
Đôi mắt của họ rời nhau, và họ bắt đầu thảo luận về sự dở hơi của việc chuẩn bị đồ ăn sáng lúc 12 giờ trưa. Khi các biển báo lối ra màu xanh lá cây trượt trên đầu và các dấu gạch ngang màu vàng chạy đua dưới lốp xe ô tô, Dream biết rằng anh sẽ không tập trung vào con đường nữa.
Anh lại nhìn hình ảnh George trong gương.
Không có ý gì đâu.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com